Ngày 24-02-2019
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09:38 24/02/2019
42. ĐƯỜNG DẦN ĐA NGHI

Trương Linh rất thích uống rượu và khinh thường thiên hạ.

Một hôm, có người đến thăm ông ta thì thấy ông ta ngồi dưới giàn đậu, tự mình nâng ly uống rượu và coi mọi người không ra gì, người ấy rất căm phẩn nổi giận bỏ đi.

Người ấy lại đi thăm Đường Bá Hổ, đem chuyện Trương Linh đối đãi cao ngạo với mọi người, và cười nhạo chửi mắng Trương Linh, Đường Bá Hổ cười nói:

- “Đó là ông cười nhạo tôi đấy !”

(Hài Tùng)

Suy tư 42:

Đem chuyện của người nghiện rượu và tính khinh người khác của họ mà đi nói lại với người cũng có tính như thế, thì chẳng khác gì nói xấu họ và chửi họ vậy...

Người “khôn ngoan” nửa vời thì thường có tính cách như thế, nghĩa là chỉ biết một nửa và nói một nửa, nửa còn lại thì mù tịt, nhưng luôn làm ra vẽ mình hiểu biết tất cả, cho nên dễ gây mất lòng người khác.

Người lãnh đạo khôn ngoan thì không biết nửa vời, nhưng biết rốt ráo vấn đề để chỉ đạo và can thiệp kịp thời, mà người lãnh đạo quan trọng nhất chính là các linh mục của Giáo Hội Công Giáo, các ngài được Thiên Chúa –qua Giáo Hội- giao phó linh hồn của giáo dân cho các ngài cai quản, thánh hoá và giảng dạy, cho nên các ngài có đủ ơn khôn ngoan để chu toàn bổn phận của một mục tử nhân lành và khiêm tốn...

Chỉ có những ai tự cao tự đại coi mình là “cha” của mọi người, rồi vô hình chung đã trở thành một ông chủ nhà hống hách thì mới có cái khôn ngoan nửa vời đem chuyện của giáo dân này nói cho giáo dân khác nghe, để rồi phá tan tinh thần đoàn kết trong giáo xứ của mình...

Khôn ngoan nửa vời thì khác rất xa với khôn ngoan thật, nó như bóng đêm và ánh sáng: khôn ngoan nửa vời là do tính kiêu ngạo của mình mà có, còn khôn ngoan thật là do Thiên Chúa ban cho qua sự khiêm tốn và không ngừng học hỏi của mình...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info
 
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09:40 24/02/2019

90. Bạn không thể chỉ nghĩ rằng việc gì là quang vinh, nhưng cần phải suy nghĩ rằng, việc gì mình có thể làm được.

(Thánh Ambrosius)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info
 
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tiếng nói nạn nhân tại Hội Nghị Bảo Vệ Vị Thành Niên
Vũ Văn An
00:03 24/02/2019


Theo công bố của Tòa Thánh, ít nhất có 6 nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tình dục đã lên tiếng tại Hội Nghị Thượng Đỉnh chuyên bàn về việc bảo vệ các vị thành niên trong Giáo Hội. Các chứng từ này được nhiều người cho là tan nát cõi lòng nhưng cũng đầy hy vọng, đôi khi rất “thô” (raw) trong các mô tả của họ về các biến cố. Họ nói đến nỗi đau tiếp diễn và mong muốn Giáo Hội hành động.

Chứng từ thứ nhất

Trước hết, con muốn cảm ơn Ủy ban đã cho phép con ngỏ lời với qúy vị hôm nay và Đức Thánh Cha vì mọi sự hỗ trợ và giúp đỡ ngài đã dành cho chúng con trong thời gian gần đây. Các vị yêu cầu con nói về nỗi đau phát sinh từ việc bị lạm dụng tình dục. Mọi người đều biết rằng lạm dụng tình dục để lại nhiều hậu quả khủng khiếp cho mọi người. Do đó, con tin rằng không đáng tiếp tục nói về điều này bởi vì hậu quả rất hiển nhiên, về mọi phương diện, và vẫn còn tại đó suốt đời. Thay vào đó, con muốn nói về bản thân mình như một người Công Giáo, về những gì đã xảy ra với con và về những gì con muốn nói với các giám mục. Đối với một người Công Giáo, điều khó khăn nhất là có thể nói về việc lạm dụng tình dục; nhưng một khi bạn đã lấy can đảm và bắt đầu kể - trong trường hợp của chúng ta, con nói về bản thân mình - điều đầu tiên con nghĩ là: con sẽ nói tất cả mọi điều với Mẹ Thánh Giáo Hội, nơi người ta sẽ lắng nghe con và tôn trọng con. Điều đầu tiên họ làm là coi con như kẻ dối trá, quay lưng lại và nói với con rằng con và những người khác là kẻ thù của Giáo hội. Khuôn mẫu này hiện diện không chỉ ở Chile: nó hiện diện trên toàn thế giới, và điều này phải chấm dứt. Con biết rằng qúy vị đang nói về cách chấm dứt hiện tượng này, làm thế nào để ngăn chặn nó xảy ra lần nữa và làm thế nào để sửa chữa tất cả những điều xấu xa này. Trước hết: tha thứ giả, tha thứ bắt buộc không hữu hiệu. Các nạn nhân cần được tin tưởng, tôn trọng, chăm sóc và hàn gắn. Qúy vị cần sửa chữa những gì đã làm cho các nạn nhân, gần gũi với họ, tin họ và đồng hành cùng họ. Qúy vị là các thầy thuốc của linh hồn, thế nhưng, trừ một số ngoại lệ hiếm hoi, Qúy vị đã bị biến đổi - trong một số trường hợp - thành kẻ sát hại linh hồn, thành kẻ sát hại đức tin. Thật là một mâu thuẫn khủng khiếp. Con tự hỏi: nhưng Chúa Giêsu nghĩ gì. Đức Maria nghĩ gì, khi ngài thấy chính những người chăn chiên của mình đã phản bội những con chiên nhỏ của chính họ? Con yêu cầu Qúy vị, hãy cộng tác với công lý, vì Qúy vị có một sự chăm sóc đặc biệt cho các nạn nhân, để những gì đang xảy ra ở Chile, nghĩa là những gì Đức Giáo Hoàng đang làm ở Chile, được lặp lại như một mô hình cho các quốc gia khác trên thế giới. Chúng ta thấy phần nổi của tảng băng mỗi ngày: mặc dù Giáo hội nói rằng mọi chuyện đã xong xuôi, nhưng các trường hợp vẫn cứ tiếp tục diễn ra: tại sao? Vì nó tiến hành như khi Qúy vị được chẩn đoán có khối u: Qúy vị phải điều trị toàn bộ bệnh ung thư, không chỉ loại bỏ khối u mà thôi; Vì vậy, Qúy vị cần hóa trị, xạ trị, Qúy vị cần phải một điều trị nào đó. Chỉ loại bỏ khối u là không đủ và thực là như thế. Con yêu cầu Qúy vị lắng nghe những gì Đức Thánh Cha muốn làm, không giới hạn Qúy vị vào một cái gật đồng ý bằng đầu và sau đó làm một điều khác hẳn. Điều duy nhất con yêu cầu Qúy vị - và con xin Chúa Thánh Thần - giúp khôi phục niềm tin đó vào Giáo hội – để những ai không muốn lắng nghe Chúa Thánh Thần và những người muốn tiếp tục che đậy, hãy rời khỏi Giáo hội để nhường chỗ cho những người muốn tạo ra một Giáo hội mới, một Giáo hội đổi mới và một Giáo hội hoàn toàn không có chuyện lạm dụng tình dục. Con phó thác tất cả những điều này cho Đức Trinh nữ, cho Chúa, để tất cả những điều này trở thành hiện thực. Chúng ta không thể tiếp tục với tội ác này để che đậy đại họa lạm dụng tình dục trong Giáo hội. Con hy vọng rằng Chúa và Mẹ Maria sẽ soi sáng cho Qúy vị và rằng, một lần mãi mãi, chúng ta làm việc với công lý để loại bỏ căn bệnh ung thư này khỏi Giáo hội, bởi vì nó đang phá hủy Giáo Hội. Và đó là những gì ma quỷ muốn. Cảm ơn Qúy vị.

Chứng từ thứ hai

1.Điều gì làm cô bị thương tổn hơn cả ở trong đời?

2. Từ lúc 15 tuổi, tôi đã có liên hệ tình dục với 1 linh mục. Việc này kéo dài 13 năm. Tôi mang thai 3 lần và ông ta bắt tôi phá thai 3 lần, đơn giản chỉ vì ông ta không chịu dùng áo mưa hay phương tiện ngừa thai. Thoạt đầu, tôi tin tưởng ông ta đến nỗi tôi không biết ông ta lạm dụng mình. Tôi sợ ông ta, và mỗi lần tôi từ chối làm tình với ông ta, ông ta đánh tôi. Và vì tôi hoàn toàn lệ thuộc ông ta về kinh tế, tôi phải chịu mọi sỉ nhục ông đã giáng lên tôi. Chúng tôi có các liên hệ này cả ở nhà ông lẫn ở trong làng và tại trung tâm tiếp đón của Giáo phận. Trong mối liên hệ này, tôi không có quyền có “các bạn trai”; bất cứ khi nào tôi có một bạn trai và bị ông phát hiện, ông đều đánh tôi. Đó là điều kiện để ông giúp tôi về kinh tế. Ông cho tôi mọi thứ tôi muốn khi tôi chấp nhận làm tình; còn không, ông sẽ đánh tôi.

3. Cô xử lý thế nào với mọi thương tích này và hiện nay cô cảm giác ra sao?

4. Tôi cảm thấy đời tôi đã bị hủy hoại. Tôi đã chịu quá nhiều sỉ nhục trong mối liên hệ này đến nỗi không biết tôi còn tương lai nào không... Việc này làm tôi rất e ngại trong các mối liên hệ của tôi hiện nay.

5. Cô muốn chuyển tới các vị giám mục lời nhắn chi?

6. Phải nói rằng yêu trong yếu tính là yêu một cách tự do: khi một người yêu thương một ai đó, họ phải nghĩ tới tương lai của người yêu, tới lợi ích của họ. Bạn không thể lạm dụng một người kiểu này. Phải nói rằng các linh mục và tu sĩ có một cách giúp đỡ đặc biệt nhưng đồng thời cũng hủy hoại: họ phải ứng xử như các nhà lãnh đạo, những người khôn ngoan.

7. Cám ơn cô rất nhiều. Sự đóng góp của cô sẽ rất có ý nghĩa đối với Hội Nghị của các giám mục. Một lần nữa, cám ơn cô.

Chứng từ thứ ba

Tôi 53 tuổi, là một linh mục dòng. Năm nay là năm thứ 25 tôi chịu chức. Tôi biết ơn Thiên Chúa. Điều gì làm tôi bị thương tổn? Một cuộc gặp gỡ với một linh mục làm tổn thương tôi. Khi còn là thiếu niên, sau khi tôi trở lại đạo, tôi đến gặp linh mục để ông ấy dạy tôi cách đọc Sách thánh trong Thánh lễ; và ông ấy chạm vào những phần riêng tư của tôi. Tôi qua đêm trên giường của ông. Điều này làm tôi tổn thương sâu xa. Một điều khác cũng làm tôi đau lòng là vị giám mục mà nhiều năm sau, khi đã trưởng thành, tôi đã nói về vụ việc này với. Tôi đến gặp ngài cùng với cha giám tỉnh của tôi. Đầu tiên, tôi đã viết một bức thư cho vị giám mục, sáu tháng sau, tôi có một cuộc gặp gỡ với linh mục. Vị giám mục đã không trả lời tôi, và sau sáu tháng, tôi đã viết thư cho đức sứ thần Tòa Thần. Phản ứng của đức sứ thần cho thấy có sự hiểu biết. Sau đó, tôi gặp vị giám mục và ngài tấn công tôi mà không cố gắng hiểu tôi, và điều này làm tôi tổn thương. Một mặt, linh mục, và mặt khác, vị giám mục này, người... Tôi đã cảm thấy gì? Tôi cảm thấy tồi tệ vì cả vị linh mục đó, lẫn vị giám mục đều đã không trả lời thư của tôi, và đến nay đã 8 năm mà ngài vẫn chưa trả lời. Tôi muốn nói gì với các giám mục? Các ngài phải lắng nghe những người này; các ngài phải học cách lắng nghe những người lên tiếng. Tôi muốn ai đó lắng nghe tôi, biết người đàn ông đó là ai, vị linh mục đó và ông ta đang làm gì. Tôi tha thứ cho vị linh mục và giám mục đó từ trong trái tim. Tôi cảm ơn Chúa vì Giáo hội, tôi biết ơn khi được ở trong Giáo hội. Tôi có nhiều người bạn linh mục từng giúp đỡ tôi.

Cám ơn ông.

Chứng từ thứ tư

Xin chào

Tôi đánh giá cao việc vươn tay ra này với các nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tình dục và tôi rất vui được tham gia vào dự án này.
Điều gì đã làm tôi bị thương tổn nhiều nhất? Khi tôi suy tư về câu hỏi này, tôi nghĩ lại toàn bộ... tới việc hiểu được trọn vẹn sự kiện hoàn toàn mất hết sự ngây thơ của tuổi trẻ và điều đó đã ảnh hưởng đến tôi như thế nào hiện nay.

Vẫn còn đau đớn trong các mối liên hệ gia đình của tôi. Vẫn còn đau đớn với anh chị em của tôi. Tôi vẫn còn mang nỗi đau đớn này. Cha mẹ tôi vẫn còn mang nỗi đau đớn vì sự trục trặc, phản bội, thao túng mà người đàn ông xấu xa này, lúc đó là linh mục Công Giáo của chúng tôi, đã giáng lên gia đình và bản thân tôi.

Vì vậy, đó là những điều đã làm tôi bị thương tổn hơn cả và những điều tôi mang theo với tôi hôm nay. Bây giờ tôi khá hơn rồi vì tôi đã tìm thấy hy vọng và hàn gắn bằng cách kể lại câu chuyện của mình, bằng cách chia sẻ câu chuyện của tôi với gia đình, vợ và các con tôi – đại gia đình của tôi - bạn bè của tôi, và vì tôi có thể làm điều đó, tôi cảm thấy thoải mái hơn với bản thân và làm thế nào tôi có thể là chính mình.

Và cuối cùng là tôi muốn nói với các giám mục điều gì - Tôi nghĩ đây là một câu hỏi xuất sắc: Tôi sẽ yêu cầu các giám mục phải lãnh đạo. Lãnh đạo, viễn kiến và can đảm. Đó là điều tôi trả lời, đó là điều tôi hy vọng được nhìn thấy. Tôi có kinh nghiệm bản thân về lãnh đạo, và nó đã ảnh hưởng đến cá nhân tôi như thế nào. Một trong những kỷ niệm đẹp nhất của tôi về Đức Hồng Y Francis George là khi ngài nói đến các khó khăn của các bạn linh mục phạm tội lạm dụng của ngài, và tôi coi những lời lẽ đó, phát xuất từ một người có chức vụ, mặc dù những lời lẽ này hẳn phải khó nói với ngài, là điều đúng đắn và đúng đắn để nói. Tôi nghĩ rằng đó là lãnh đạo vào thời điểm đó và bây giờ tôi nghĩ đó vẫn là lãnh đạo hiện nay. Và tôi nghĩ nếu ngài có thể tự mình ra ngoài đó, và dẫn dắt bằng gương sáng, thì tôi có thể tự mình ra ngoài kia và tôi nghĩ những người sống sót khác và những người Công Giáo và những người trung thành khác có thể tự mình ra ngoài đó, làm việc để giải quyết, và làm việc để hàn gắn, và làm việc cho một Giáo hội tốt đẹp hơn. Vì vậy, chúng ta đáp ứng với lãnh đạo, chúng ta tìm đến các giám mục của chúng ta để được lãnh đạo, tôi sẽ yêu cầu các giám mục chứng tỏ tài lãnh đạo.

Cảm ơn ông.

Chứng từ thứ năm

Tôi đã bị quấy rối tình dục trong một thời gian dài, hơn một trăm lần, và sự quấy rối tình dục này đã tạo ra những chấn thương và hồi tưởng trong suốt cuộc đời tôi. Thật khó sống cuộc sống, thật khó sống với người ta, nối kết với người ta. Tôi mang một thái độ đối với gia đình, đối với bạn bè và thậm chí đối với Chúa. Mỗi lần tôi nói chuyện với các vị Giám Tỉnh và Thượng cấp, thực tế họ đều che đậy mọi vấn đề, che đậy các thủ phạm và đôi khi điều này làm tôi chết ngất. Đó là một thời gian dài tôi đã phải chiến đấu trong trận chiến này... và hầu hết các Bề trên vì tình bạn không thể thực hiện được một mẻ nào. Tôi sẽ yêu cầu các vị Giám Tỉnh cũng như các Thượng cấp và các Giám mục đang ngồi trong hội trường này thực hiện các hành động mạnh mẽ thực sự có thể quở trách kẻ phạm tội. Nếu chúng ta muốn cứu Giáo hội, tôi nghĩ những kẻ phạm tội cần phải được... Tôi sẽ yêu cầu các Giám mục làm cho các hành vi của ngài được rõ ràng vì đây là một trái bom nổ chậm đang xảy ra trong Giáo hội châu Á. Nếu chúng ta muốn cứu Giáo hội, chúng ta cần kết hợp hành động của mình lại và bắt các kẻ phạm tội phải bị trừng phạt . Chúng ta không nên có tình bạn ở đây nhưng phải hành động vì hành động này sẽ phá hủy cả thế hệ trẻ em của chúng ta. Như Chúa Giêsu luôn nói, chúng ta cần nên giống trẻ em chứ không trở thành kẻ quấy rối tình dục trẻ em.

6. Chứng từ thứ sáu

Năm chứng từ trên đã được công bố mấy hôm trước, riêng cuối ngày thứ ba của Hội Nghị, các tham dự viên đã được nghe một chứng từ khác của một người bị vị linh mục ở giáo xứ lạm dụng tình dục. Chứng từ này rất cảm kích:

Kính chào buổi tối. Con muốn nói với qúy vị về lúc con còn là một đứa trẻ. Nhưng lúc đó không có điểm nào để nói vì khi con 11 tuổi, một linh mục từ giáo xứ của con đã phá hủy cuộc đời con. Kể từ đó, con, người thích sách tô màu và làm nhào lộn trên cỏ, không còn hiện hữu nữa.

Thay vào đó, khắc sâu vào mắt, tai, mũi, cơ thể và tâm hồn con, là tất cả những lần ông ấy làm con, một đứa trẻ, bất động, bằng một sức mạnh siêu phàm: Con làm con vô cảm với chính mình, con nín thở, con thoát ra khỏi cơ thể mình, con vô vọng tìm kiếm một cửa sổ để nhìn ra ngoài, chờ đợi tất cả kết thúc. Con nghĩ: Nếu không động đậy, có lẽ mình sẽ không cảm thấy bất cứ điều gì; nếu mình không thở, có lẽ mình sẽ chết”.

Khi chuyện ấy kết thúc, con lấy lại cơ thể bị thương và bị làm nhục của mình, và con sẽ bỏ đi, thậm chí tin rằng chỉ là chuyện tưởng tượng. Nhưng làm thế nào con, một đứa trẻ, có thể hiểu những gì đã xảy ra? Con nghĩ: “Đó chắc chắn là lỗi của mình!” hoặc “có lẽ mình đáng chịu điều tồi tệ này?”

Những suy nghĩ này là những vết thương tồi tệ nhất mà sự lạm dụng và kẻ lạm dụng đâm sâu vào trái tim con, hơn cả những vết thương làm rách cơ thể con. Con cảm thấy mình không còn giá trị gì nữa. Con cảm thấy con không còn hiện hữu nữa. Con chỉ muốn chết: Con đã thử... nhưng con không thể.

Sự lạm dụng tiếp diễn trong 5 năm. Không ai để ý.

Dù con không nói, cơ thể con vẫn đã nói: rối loạn ăn uống, nhiều thời kỳ nằm trong bệnh viện: mọi thứ hét lên rằng con bị bệnh. Trong khi con, hoàn toàn cô độc, giữ nỗi đau của mình cho chính mình. Họ nghĩ con lo lắng về trường học, nơi, đột nhiên, con có thành tích rất tệ.

Rồi, lần đầu tiên con biết yêu... Trái tim con đập thình thịch vì xúc động và đấu tranh với cùng một trái tim đang tổn thức nhớ lại nỗi kinh hoàng mà nó đã trải qua; các cử chỉ âu yếm chống lại hành vi bạo lực: không thể nào so sánh được. Ý thức trở thành một thực tại không thể chịu đựng được! Vì vậy, để không cảm thấy đau đớn, ghê tởm, bối rối, sợ hãi, xấu hổ, vô lực, bất lực, tâm trí con loại bỏ các sự kiện khi chúng xảy ra, nó làm tê liệt cơ thể con bằng cách đặt một khoảng cách tình cảm giữa mọi điều con đang sống. Và điều này gây ra thiệt hại lớn lao.

Khi con 26 tuổi, con sinh con lần đầu tiên. Các hồi tưởng và hình ảnh đem mọi thứ trở lại với con. Cơn đau đẻ của con bị gián đoạn, đứa con của con gặp nguy hiểm; cho con bú là điều không thể vì những ký ức khủng khiếp xuất hiện. Con nghĩ rằng con đã phát điên. Vì vậy, con đã tâm sự với chồng con, một sự tâm sự đã được sử dụng để chống lại con trong thời gian chúng con ly thân, khi, trưng dẫn việc lạm dụng con từng chịu, anh ấy yêu cầu con từ chối quyền làm mẹ vì con là một người mẹ không xứng đáng. Điều tiếp theo là việc kiên nhẫn lắng nghe của một người bạn thân, và sự can đảm viết thư cho vị linh mục đó, kết thúc bằng lời đoan hứa sẽ không bao giờ nhân nhượng cho ông ta quyền im lặng của con.

Từ đó, cho đến hôm nay, con tiếp tục bước qua diễn trình khó khăn nhằm tái phác họa lại, không lối tắt và đòi hỏi sự kiên trì lớn lao, việc xây dựng lại bản sắc, phẩm giá và đức tin của con. Đây là một hành trình được thực hiện chủ yếu một mình, và với sự giúp đỡ của một chuyên gia, nếu có thể. Lạm dụng gây ra thiệt hại ngay lập tức, nhưng không chỉ có thế: điều khó khăn hơn cả là đối phó hàng ngày với trải nghiệm tấn công đó, và nó tự xuất hiện trong những khoảnh khắc bất ngờ nhất. Bạn phải sống với nó mãi mãi! Tất cả những gì bạn có thể làm, nếu bạn có thể, là học cách làm tổn thương bản thân ít hơn mà thôi.

Bên trong bạn, có những câu hỏi bất tận bạn sẽ không bao giờ có thể trả lời được vì lạm dụng vô nghĩa quá!

“Tại sao lại là con?” Con quen hỏi như thế, và không phải vì con thích điều đó xảy ra với một ai khác, bởi vì những gì con đã chịu đều là điều quá đáng đối với bất cứ ai khác! Hoặc: “Lạy Chúa, Chúa đang ở đâu vậy?”... Làm thế nào con có thể gào to câu hỏi này! Con không còn tin Con Người và Thiên Chúa, không tin Người Cha tốt lành bảo vệ kẻ nhỏ và kẻ yếu. Khi còn là một cô bé, con chắc chắn không có gì xấu có thể phát xuất từ một người đàn ông có “Mùi” của Thiên Chúa! Làm thế nào cũng cùng một bàn tay, đã dám chạm vào con như thế, lại có thể dâng lời chúc phúc và Bí tích Thánh Thể được? Ông ấy là một người lớn và con là một đứa trẻ. Ông ấy đã lạm dụng quyền cũng như chức vụ của mình: một sự lạm dụng đức tin thực sự!

Và cuối cùng nhưng không kém quan trọng: “Làm thế nào để con vượt qua được cơn giận của mình và không rời khỏi Giáo hội sau một trải nghiệm như vậy, đặc biệt trước sự bất nhất khủng khiếp như thế giữa những gì kẻ lạm dụng con giảng dậy và những gì ông ấy làm? Còn những người trước những tội ác này giảm tội, che giấu, giữ im lặng hoặc tệ hơn không bảo vệ những người nhỏ bé, đầu óc xấu xa tự giới hạn mình vào việc di chuyển các linh mục để họ có thể gây hại ở nơi khác? Đứng trước điều này, chúng con, các nạn nhân vô tội, cảm thấy nỗi đau vốn làm chúng con chết ngất, thậm chí còn mãnh liệt hơn: đây cũng là một sự lạm dụng nhân phẩm của chúng con, lương tâm, cũng như đức tin của chúng con!

Các nạn nhân chúng con, nếu chúng con có thể tìm được sức mạnh để nói ra hoặc phơi bày, phải tìm được sự can đảm để làm thế, vì biết rằng chúng con có nguy cơ không được tin tưởng, hoặc thấy kẻ lạm dụng chúng con thoát nạn, chỉ chịu một hình phạt giáo luật nho nhỏ. Điều này không thể và không nên như vậy nữa!

Con đã mất 40 năm để tìm được sức mạnh để nói ra. Con muốn phá vỡ sự im lặng từng nuôi dưỡng mọi hình thức lạm dụng; Con muốn bắt đầu lại từ một hành vi của sự thật, thừa nhận rằng hành vi này cũng mang đến một cơ hội cho người lạm dụng con. Con đã trải qua quá trình nói ra với cái giá xúc cảm rất cao: nói với sáu người rất nhạy cảm, nhưng tất cả đều là đàn ông, và tất cả họ đều là linh mục, thật là một điều khó khăn. Con nghĩ rằng sự hiện diện của một người phụ nữ là một cử chỉ cần thiết và không thể thiếu để chào đón, lắng nghe và đồng hành cùng các nạn nhân chúng con.

Được tin tưởng và biết ông ta bị kết án, đã cho con trở lại thực tại: một phần trong con luôn hy vọng sự lạm dụng không bao giờ thực sự xảy ra, từng đã phải thừa nhận thất bại, nhưng đồng thời, cũng nhận được một sự âu yếm: bây giờ con biết con là một điều gì khác. Con không phải chỉ là sự lạm dụng con đã chịu, và là những vết sẹo con mang theo.

Giáo hội có thể tự hào vì có thể tiến hành bất chấp thời hiệu (một quyền bị hệ thống tư pháp Ý bác bỏ), nhưng không tự hào về sự kiện thừa nhận như một yếu tố giảm khinh, đối với kẻ lạm dụng, khoảng thời gian giữa hành vi phạm tội và lời buộc tội (như trong trường hợp của con). Các nạn nhân không có tội vì sự im lặng của họ! Chấn thương và thiệt hại mà họ phải chịu càng lớn khi thời gian im lặng càng dài: nạn nhân sống thời gian đó giữa sợ hãi, xấu hổ, chối bỏ và cảm giác bất lực. Vết thương không bao giờ có thể được kê đơn thuốc. Trái lại!

Hôm nay con ở đây, và cùng với con là tất cả những chàng trai và cô gái bị lạm dụng, tất cả phụ nữ và đàn ông, đang cố gắng tái sinh từ các vết thương của họ. Nhưng, trên hết, cũng có những người đã cố gắng nhưng không thành công. Chính từ đây, với họ trong trái tim, chúng ta phải cùng nhau bắt đầu lại.
 
Toàn văn diễn từ bế mạc Hội Nghị Bảo Vệ Trẻ Vị Thành Niên Trong Giáo Hội của Đức Thánh Cha Phanxicô
J.B. Đặng Minh An dịch
15:09 24/02/2019
Sau ba ngày hội thảo căng thẳng, Hội Nghị Bảo Vệ Trẻ Vị Thành Niên Trong Giáo Hội đã kết thúc với thánh lễ do Đức Thánh Cha và các Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám Mục đồng tế tại hành lang Regia, trong điện Tông Tòa Vatican.

Thánh lễ đã diễn ra vào lúc 9 giờ 30. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 114 vị Chủ tịch của các Hội Đồng Giám Mục trên thế giới, trong đó có Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh của tổng giáo phận Huế đại diện cho Giáo Hội Việt Nam. Ngoài ra còn có 14 nhà lãnh đạo của các Giáo Hội Công Giáo phương Đông, 15 vị bản quyền không thuộc về các Hội Đồng Giám Mục, 12 Bề trên tổng quyền các dòng nam, 10 vị lãnh đạo các cơ quan trung ương Tòa Thánh, và 5 vị là thành viên của Hội đồng Hồng Y Cố vấn.

Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đọc diễn từ kết luận. Ngài nói:


Anh chị em thân mến,

Khi cám ơn Chúa đã đồng hành cùng chúng ta trong những ngày này, tôi muốn cám ơn tất cả anh chị em vì tinh thần giáo hội và dấn thân cụ thể mà anh chị em đã thể hiện rất hào phóng.

Công việc của chúng ta đã khiến chúng ta nhận ra một lần nữa tầm mức nghiêm trọng của tai ương lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên hiện nay, và trong lịch sử, đã trở thành một hiện tượng phổ biến trong tất cả các nền văn hóa và xã hội. Chỉ trong thời gian gần đây, nó mới trở thành chủ đề của các nghiên cứu có hệ thống, nhờ những thay đổi trong dư luận liên quan đến một vấn đề trước đây được coi là một điều cấm kỵ; mọi người đều biết về sự hiện diện của nó nhưng không ai nói về nó. Tôi cũng được nhắc nhở về tập tục tôn giáo tàn ác, đã có thời lan rộng trong các nền văn hóa nhất định, trong đó người ta sát tế con người - thường là trẻ em - trong các nghi lễ ngoại giáo. Tuy nhiên, ngay cả ngày nay, số liệu thống kê về lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên do nhiều tổ chức và cơ quan quốc gia và quốc tế (như WHO, UNICEF, INTERPOL, EUROPOL và các tổ chức khác) đưa ra vẫn không thể hiện được mức độ thực sự của hiện tượng này, thường bị đánh giá thấp, chủ yếu là vì nhiều trường hợp lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên không được báo cáo, [1] đặc biệt là con số rất lớn diễn ra trong các gia đình.

Thực tế là hiếm khi các nạn nhân lên tiếng và tìm kiếm sự giúp đỡ. [2] Đằng sau sự miễn cưỡng này có thể có sự xấu hổ, bối rối, sợ bị trả thù, sự đa dạng của các hình thức tội lỗi, mất lòng tin vào các định chế, các hình thái chi phối văn hóa và xã hội, nhưng cũng thiếu thông tin về các dịch vụ và các phương tiện có thể giúp đỡ. Nỗi thống khổ bi thảm dẫn đến cay đắng, thậm chí tự tử hoặc đôi khi tìm cách trả thù bằng cách làm điều tương tự. Một điều chắc chắn là hàng triệu trẻ em trên thế giới là nạn nhân của nạn khai thác và lạm dụng tình dục.

Điều quan trọng ở đây là trích dẫn dữ liệu tổng thể - mà theo tôi vẫn chỉ là một phần - ở bình diện toàn cầu, [3] rồi đến các dữ liệu từ Âu Châu, Á Châu, Mỹ Châu, Phi Châu và Đại Dương Châu, để hình dung ra tầm mức nghiêm trọng và quy mô của tai ương này trong xã hội của chúng ta. [4] Để tránh các tranh cãi tiểu tiết không cần thiết, tôi xin nói ngay từ đầu rằng việc đề cập đến các quốc gia cụ thể hoàn toàn là vì mục đích trích dẫn dữ liệu thống kê được cung cấp bởi các báo cáo nói trên.

Sự thật đầu tiên xuất hiện từ các dữ liệu có trong tay là những kẻ gây ra lạm dụng, nghĩa là gây ra các hành vi bạo lực thể xác, tình dục hoặc tình cảm, chủ yếu là những bậc cha mẹ, người thân, những người chồng của các cô dâu nhi đồng, các huấn luyện viên và các giáo viên. Hơn nữa, theo dữ liệu năm 2017 của UNICEF về 28 quốc gia trên toàn thế giới, cứ 10 cô gái bị ép buộc quan hệ tình dục thì có 9 cô tiết lộ rằng họ là nạn nhân của một người quen biết hoặc là người thân trong gia đình.

Theo dữ liệu chính thức của chính phủ Mỹ, tại Hoa Kỳ, hơn 700,000 trẻ em mỗi năm là nạn nhân của các hành vi bạo lực và ngược đãi. Theo Trung tâm quốc tế về trẻ em mất tích và bị khai thác (ICMEC), cứ 10 trẻ em thì có 1 trẻ đã từng bị lạm dụng tình dục. Ở châu Âu, 18 triệu trẻ em là nạn nhân của lạm dụng tình dục. [5]

Tại Ý, chẳng hạn, Phúc trình Telefono Azzurro năm 2016 khẳng định rằng 68.9% các vụ lạm dụng diễn ra trong gia đình của trẻ vị thành niên. [6]

Hành vi bạo lực không chỉ diễn ra trong gia đình, mà còn ở các khu phố, trường học, cơ sở thể dục thể thao [7] và, đáng buồn thay, cũng trong các cơ sở giáo hội.

Nghiên cứu được thực hiện trong những năm gần đây về hiện tượng lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên cũng cho thấy sự phát triển của mạng lưới điện toán toàn cầu và các phương tiện truyền thông đã góp phần làm gia tăng đáng kể các trường hợp lạm dụng và các hành vi bạo lực gây ra trên mạng. Nội dung khiêu dâm đang nhanh chóng lan truyền trên toàn thế giới thông qua mạng lưới điện toán toàn cầu. Tai ương hình ảnh khiêu dâm đã mở rộng đến mức đáng báo động, gây ra những tổn hại tâm lý và làm tổn thương mối quan hệ giữa nam và nữ, và giữa người lớn và trẻ em. Đó là một hiện tượng đang gia tăng liên tục. Điều bi thảm là, một phần đáng kể của việc sản xuất phim ảnh khiêu dâm liên quan đến trẻ vị thành niên, là những người bị vi phạm nghiêm trọng về phẩm giá của họ. Thật đáng buồn là các nghiên cứu trong lĩnh vực này ghi lại những gì đang xảy ra theo những cách thức khủng khiếp và bạo lực hơn bao giờ hết, thậm chí đến mức hành vi lạm dụng đối với trẻ vị thành niên được mua bán và xem trực tiếp qua mạng. [8]

Ở đây tôi muốn được nhắc đến Hội Nghị Thế giới được tổ chức tại Rôma về chủ đề phẩm giá trẻ em trong kỷ nguyên số, cũng như Diễn đàn đầu tiên của Liên Tôn vì Cộng đồng An toàn hơn được tổ chức với cùng chủ đề tại Abu Dhabi vào tháng 11 năm ngoái.

Một tai họa khác là du lịch tình dục. Theo dữ liệu năm 2017 do Tổ chức Du lịch Thế giới cung cấp, mỗi năm có 3 triệu người trên khắp thế giới đi du lịch để có quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên. [9] Điều đáng đề cập đến là thủ phạm của những tội ác này trong hầu hết các trường hợp thậm chí không nhận ra rằng họ đang phạm một tội hình sự.

Do đó, chúng ta đang phải đối mặt với một vấn đề phổ quát, hiện diện một cách bi thảm ở hầu hết mọi nơi và ảnh hưởng đến mọi người. Tuy nhiên, chúng ta cần phải rõ ràng rằng, bất kể ảnh hưởng nghiêm trọng của nó lên toàn bộ xã hội của chúng ta, [10] điều xấu xa này không vì thế mà bớt đi sự khốn nạn của nó khi diễn ra trong Giáo Hội.

Sự tàn bạo của hiện tượng toàn cầu này còn trở nên nghiêm trọng và tai tiếng hơn hết trong Giáo Hội, vì nó hoàn toàn không phù hợp với thẩm quyền đạo đức và uy tín đạo đức của Giáo Hội. Những người tận hiến, được Thiên Chúa chọn để hướng dẫn các linh hồn đến với ơn cứu rỗi, lại để cho bản thân mình bị thống trị bởi sự yếu đuối hay bệnh tật của con người và do đó trở thành công cụ của Satan. Trong sự lạm dụng, chúng ta thấy bàn tay của cái ác không tha cho cả sự ngây thơ của trẻ em. Không có lời giải thích nào biện minh được cho những lạm dụng liên quan đến trẻ em. Chúng ta cần nhận ra với sự khiêm nhường và can đảm rằng chúng ta đang phải đối mặt với mầu nhiệm sự ác, đang tấn công dữ dội nhất những người dễ bị tổn thương nhất, vì họ là hình ảnh của Chúa Giêsu. Vì lý do này, Giáo Hội ngày càng nhận thức được sự cần thiết không chỉ hạn chế các trường hợp lạm dụng nghiêm trọng bằng các biện pháp kỷ luật và các tiến trình dân sự và giáo luật, mà còn phải đối đầu dứt khoát với hiện tượng này cả trong và ngoài Giáo Hội. Giáo Hội cảm thấy được mời gọi để chiến đấu với cái ác đang tấn công vào trung tâm của sứ vụ mình, đó là rao giảng Tin Mừng cho những người nhỏ bé và bảo vệ họ khỏi những con sói hung dữ.

Ở đây một lần nữa tôi khẳng định rõ ràng rằng: nếu trong Giáo Hội mà xuất hiện dù chỉ một trường hợp lạm dụng mà thôi – chứ đừng nói đến chuyện nó đã tác oai tác quái - thì trường hợp đó phải được đối diện với sự nghiêm trọng nhất. Thưa anh chị em: trong cơn giận dữ chính đáng của người dân, Giáo Hội nhìn thấy sự phản chiếu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, bị phản bội và xúc phạm bởi những người tận hiến gian trá này. Tiếng vang từ tiếng khóc thầm lặng của những trẻ thơ, thay vì tìm thấy những người cha và những hướng dẫn tâm linh đã gặp phải những kẻ hành hạ, làm rúng động những con tim đờ đẫn bởi sự giả hình và quyền lực. Bổn phận của chúng ta là phải chú ý đến tiếng khóc nghẹn ngào, câm nín này.

Rất khó thấu triệt được hiện tượng lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên mà không xem xét đến quyền lực, vì nó luôn là kết quả của sự lạm quyền, một sự khai thác sự yếu thế và dễ bị tổn thương của người bị lạm dụng, nhằm thao túng lương tâm và yếu điểm tâm lý và thể chất của họ. Lạm dụng quyền lực cũng có mặt trong các hình thức lạm dụng khác ảnh hưởng đến gần 85,000,000 trẻ em, đang bị mọi người lãng quên: bao gồm lính nhi đồng, gái mại dâm trẻ em, trẻ em bị đói khát và trẻ em bị bắt cóc và thường là nạn nhân của nạn buôn bán dã man cơ phận người, các trẻ nạn nhân chiến tranh, trẻ em tị nạn, trẻ em bị phá thai và rất nhiều người khác.

Trước tất cả sự tàn bạo này, trước tất cả sự sát tế trẻ em cho các thứ thần quyền lực, tiền bạc, niềm tự hào và sự kiêu ngạo, những giải thích hời hợt dựa trên kinh nghiệm mà thôi thì không đủ. Những giải thích đó không giúp chúng ta nắm bắt được bề rộng và chiều sâu của thảm kịch này. Ở đây một lần nữa chúng ta thấy những hạn chế của một cách tiếp cận thực chứng [Positivism - Chủ nghĩa thực chứng là một lý thuyết triết học nói rằng kiến thức của chúng ta có được từ việc cảm nghiệm các hiện tượng tự nhiên, rồi giải thích các hiện tượng ấy, cũng như tính chất và quan hệ của chúng thông qua lý trí và luận lý. Chủ nghĩa thực chứng cho rằng chỉ những kiến thức được tìm thấy thông qua tiến trình này mới là các kiến thức được chứng thực – chú thích của người dịch]. Nó có thể mang đến cho chúng ta một lời giải thích thực sự hữu ích cho việc thực hiện các biện pháp cần thiết, nhưng không thể cung cấp cho chúng ta một ý nghĩa. Ngày nay chúng ta cần cả lời giải thích và ý nghĩa. Lời giải thích sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong lĩnh vực hoạt động, nhưng sẽ chỉ đưa chúng ta đi được nửa đường.

Như thế, “ý nghĩa” hiện sinh của hiện tội phạm này là gì? Dưới ánh sáng của chiều rộng và chiều sâu trần tục của nó, nó không gì khác hơn chính là biểu hiện ngày nay của ma quỷ. Nếu chúng ta không tính đến chiều kích này, chúng ta sẽ mãi cách xa sự thật và thiếu các giải pháp thực sự.

Anh chị em ơi, ngày nay chúng ta thấy mình trước một biểu hiện của một sự xấu xa trơ trẽn, hung dữ và hủy hoại. Đằng sau và bên trong nó, là ma quỷ, mà trong niềm kiêu hãnh và kiêu ngạo của nó tự coi mình là Chúa tể thế gian [11] và nghĩ rằng nó đã chiến thắng. Tôi muốn nói điều này với anh chị em với thẩm quyền của một người anh và một người cha, chắc chắn tôi chỉ là một người bé mọn và là một kẻ tội lỗi, nhưng trong tư cách mục tử cai quản Giáo Hội trong tình bác ái, tôi khẳng định rằng trong những trường hợp đau đớn này, tôi thấy bàn tay của sự ác không tha cho cả sự ngây thơ của những đứa trẻ. Và điều này khiến tôi nghĩ đến trường hợp của Herôđê, là kẻ trong nỗi sợ mất quyền lực, đã ra lệnh tàn sát tất cả những trẻ thơ thànn Bêlem. [12] Đằng sau chuyện này có satan.

Cố nhiên chúng ta phải thực hiện mọi biện pháp thực tế theo lẽ thường mà khoa học và xã hội cung cấp cho chúng ta, nhưng đồng thời chúng ta cũng không được quên đi thực tại này; chúng ta cần phải sử dụng các phương thế siêu nhiên mà chính Chúa dạy chúng ta: đó là khiêm nhường, tự cáo buộc mình, cầu nguyện và đền tội. Đây là cách duy nhất để thắng vượt ma quỷ. Đó chính là cách Chúa Giêsu đã chiến thắng nó. [13]

Mục đích của Giáo Hội, vì thế, là lắng nghe, cảnh giác, bảo vệ và chăm sóc những trẻ em bị lạm dụng, bị bóc lột và bị lãng quên, bất kể chúng ở đâu. Để đạt được mục tiêu đó, Giáo Hội phải vượt lên trên các tranh chấp về ý thức hệ và các thực hành báo chí, vốn thường khai thác, vì những lợi ích khác nhau, chính cái bi kịch mà những trẻ thơ này phải trải qua.

Đã đến lúc phải cùng nhau hoạt động để loại bỏ cái ác này khỏi cơ thể của nhân loại chúng ta bằng cách áp dụng mọi biện pháp cần thiết đã có hiệu lực trên các bình diện quốc tế và giáo hội. Đã đến lúc tìm ra một trạng thái cân bằng chính xác của tất cả các giá trị liên hệ, và đưa ra các chỉ thị thống nhất cho Giáo Hội, tránh cả hai thái cực, một bên là chủ nghĩa “duy công lý”, khơi lên bởi cảm giác tội lỗi trong quá khứ và bởi các áp lực truyền thông, và một bên là thái độ phòng thủ không thể đối đầu với những nguyên nhân và hậu quả của những tội ác nghiêm trọng này.

Trong bối cảnh đó, tôi muốn đề cập đến “các thực hành tốt nhất” được hình thành theo các hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới [14] bởi một nhóm gồm mười cơ quan quốc tế đã phát triển và phê chuẩn một tổng hợp các biện pháp gọi là INSPIRE: Bảy chiến lược nhằm chấm dứt bạo lực đối với trẻ em. [15]

Với sự giúp đỡ của những hướng dẫn này, cùng với các công việc được thực hiện trong những năm gần đây của Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên, và những đóng góp của Cuộc họp này, Giáo Hội, trong việc xây dựng luật pháp của mình, sẽ tập trung vào các khía cạnh sau:

1. Việc bảo vệ trẻ em. Mục tiêu chính của mọi biện pháp phải là bảo vệ những người nhỏ bé và ngăn ngừa không để họ trở thành nạn nhân của bất kỳ hình thức lạm dụng tâm lý và thể chất nào. Do đó, một sự thay đổi não trạng là cần thiết để chống lại cách tiếp cận mang tính tự vệ và phản ứng nhằm bảo vệ tổ chức mình; nhưng thay vào đó theo đuổi, hết lòng và dứt khoát, thiện ích của cộng đồng bằng cách dành ưu tiên cho các nạn nhân bị lạm dụng theo mọi nghĩa. Chúng ta phải luôn giữ trước mắt chúng ta những khuôn mặt ngây thơ của những đứa trẻ, trong khi nhớ đến những lời của Thầy Chí Thánh: “Bất cứ ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin Thầy đây phải sa ngã, thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn. Khốn cho thế gian, vì làm cớ cho người ta sa ngã. Tất nhiên phải có những cớ gây sa ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta sa ngã.” (Mt 18: 6-7).

2. Sự nghiêm chỉnh tuyệt đối. Ở đây tôi xin tái khẳng định rằng “Giáo Hội sẽ không bỏ qua bất kỳ nỗ lực nào để làm tất cả những gì cần thiết nhằm đưa ra công lý bất cứ ai đã phạm những tội ác như vậy. Giáo Hội sẽ không bao giờ tìm cách che giấu hoặc coi nhẹ bất kỳ trường hợp nào (Diễn từ với Giáo Triều Rôma, ngày 21 tháng 12 năm 2018). Giáo Hội tin chắc rằng “những tội lỗi và tội ác của những người tận hiến lại càng bôi nhọ nhiều hơn bởi sự bất trung và nhục nhã; họ làm biến dạng khuôn mặt của Giáo Hội và làm giảm uy tín của Hội Thánh. Bản thân Giáo Hội, cùng với những con cái trung thành của mình, cũng là những nạn nhân của những hành vi bất trung và những tội lỗi “biển thủ” [peculation – đánh cắp hay làm mất đi những gì được trao phó cho mình – chú thích của người dịch] thực sự này (thượng dẫn.)

3. Sự thanh tẩy chân thực. Bên cạnh các biện pháp đã được thực hiện và những tiến bộ đạt được trong lĩnh vực ngăn chặn lạm dụng, vẫn cần có một cam kết liên tục đổi mới đối với sự thánh thiện của các mục tử, mà sự phù hợp của các vị với Chúa Kitô, vị Mục tử Nhân lành, là quyền chính đáng của dân Chúa. Do đó, Giáo Hội tái khẳng định “quyết tâm theo đuổi một cách quyết liệt con đường thanh tẩy, đồng thời đặt ra câu hỏi làm thế nào để bảo vệ trẻ em tốt nhất, tránh những thảm kịch này, mang lại sự chữa lành và phục hồi cho các nạn nhân, và cải thiện việc đào tạo được thực hiện trong các chủng viện…Một nỗ lực sẽ được thực hiện nhằm biến những sai lầm trong quá khứ thành các cơ hội để loại bỏ tai họa này, không chỉ từ cơ thể của Giáo Hội mà còn từ cộng đồng xã hội (thượng dẫn.) Niềm kính sợ Thiên Chúa khiến chúng ta cáo buộc chính mình - với tư cách là các cá nhân và một tổ chức - phải bù đắp cho những thất bại của chúng ta. Tự cáo buộc chính mình là khởi đầu của sự khôn ngoan và gắn bó với niềm kính sợ Thiên Chúa khi chúng ta học cách buộc tội chính chúng ta, với tư cách cá nhân, và tổ chức, cũng như xã hội. Chúng ta không được rơi vào bẫy rập đổ lỗi cho người khác, đó chỉ là một bước hướng tới “tình trạng ngoại phạm”, trong khi tách chúng ta khỏi thực tại.

4. Đào tạo. Nói cách khác, các tiêu chuẩn lựa chọn và đào tạo các ứng sinh chức tư tế không đơn thuần là tiêu cực, liên quan trên hết đến việc loại trừ các tính cách có vấn đề, mà còn phải là tích cực, nhằm cung cấp một quá trình đào tạo cân bằng cho các ứng sinh phù hợp, thúc đẩy sự thánh thiện và đức khiết tịnh. Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, trong thông điệp Sacerdotalis Caelibatus (Tầm quan trọng của độc thân linh mục), đã viết rằng “đời sống của linh mục sống độc thân, là điều thu hút toàn bộ con người một cách rất hoàn toàn và nhạy cảm, loại trừ những người không đủ phẩm chất thể chất, tâm linh và đạo đức. Cũng đừng có ai giả vờ rằng ân sủng sẽ được cung cấp cho những khiếm khuyết tự nhiên của một người nam như thế” (Số 64).

5. Tăng cường và tái duyệt các hướng dẫn của các Hội Đồng Giám Mục. Nói cách khác, chúng tôi tái khẳng định sự cần thiết là các giám mục phải hiệp nhất với nhau trong việc áp dụng các tham số, đó phải là quy tắc chứ không chỉ đơn thuần là các chỉ dẫn. Các quy tắc, chứ không đơn giản chỉ là các hướng dẫn. Không bao giờ một trường hợp lạm dụng có thể được che đậy (như thường thấy trong quá khứ) hoặc không được giải quyết một cách nghiêm chỉnh, vì việc che đậy lạm dụng tạo điều kiện cho sự lây lan của cái ác và tạo thêm một mức độ tai tiếng hơn nữa. Ngoài ra và đặc biệt, [các Hội Đồng Giám Mục còn phải] phát triển các phương pháp mới và hiệu quả để phòng ngừa trong tất cả các tổ chức và trong mọi lĩnh vực hoạt động giáo hội.

6. Đồng hành với những người đã bị lạm dụng. Tội ác mà họ đã trải qua để lại cho họ những vết thương không thể xóa nhòa, nó cũng gây ra sự chán chường và xu hướng tự hủy. Giáo Hội, vì thế, có nhiệm vụ cung cấp cho họ tất cả những hỗ trợ cần thiết, bằng cách tận dụng các chuyên gia trong lĩnh vực này. Khi lắng nghe, hãy cho phép tôi nói đến mức này: hãy “lãng phí thời gian” vào việc nghe. Việc lắng nghe chữa lành người bị tổn thương, và cũng chữa lành cho chúng ta tính ích kỷ, xa cách và thiếu quan tâm, chữa lành thái độ của chúng ta như người tư tế và thầy Lêvi trong dụ ngôn Người Samaritô nhân lành.

7. Thế giới kỹ thuật số. Việc bảo vệ trẻ vị thành niên phải tính đến các hình thức lạm dụng tình dục mới và mọi loại lạm dụng đe dọa trẻ vị thành niên trong bối cảnh sinh sống của chúng và thông qua các thiết bị mới mà chúng sử dụng. Các chủng sinh, linh mục, nam nữ tu sĩ, các nhân viên mục vụ, thực tế là tất cả mọi người, phải nhận thức được rằng thế giới kỹ thuật số và việc sử dụng các thiết bị của nó thường có những tác động sâu sắc hơn chúng ta nghĩ. Ở đây, chúng tôi thấy cần phải khuyến khích các quốc gia và chính quyền áp dụng mọi biện pháp cần thiết để hạn chế những trang web đe dọa đến nhân phẩm, phẩm giá của phụ nữ và đặc biệt là trẻ em. Thưa anh chị em: tội ác không đáng được hưởng quyền tự do. Có một nhu cầu tuyệt đối phải chống lại những điều ghê tởm này với quyết tâm cao độ, cảnh giác và cố gắng hết sức để giữ cho sự phát triển của những người trẻ khỏi bị quấy rối hoặc gián đoạn bởi sự truy cập không kiểm soát các nội dung khiêu dâm, là điều sẽ để lại những vết sẹo sâu sắc trong tâm trí và trái tim của họ. Chúng ta phải bảo đảm rằng các thanh niên nam nữ, đặc biệt là các chủng sinh và giáo sĩ, không bị bắt làm nô lệ cho những nghiện ngập dựa trên sự bóc lột và tội ác lạm dụng những người vô tội và hình ảnh của họ, cũng như sự khinh miệt phẩm giá của phụ nữ và con người. Ở đây, chúng ta cần đề cập đến các chuẩn mực mới về graviora delicta [tội ác nghiêm trọng đối với giáo luật] được Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI phê chuẩn vào năm 2010, bao gồm một loại tội phạm mới là tội “mua lại, sở hữu hoặc phân phối hình ảnh khiêu dâm trẻ vị thành niên bởi một giáo sĩ bằng bất cứ phương tiện nào hoặc sử dụng bất cứ công nghệ nào”. Các văn bản nói về trẻ vị thành niên dưới mười bốn tuổi. Bây giờ chúng ta thấy rằng giới hạn độ tuổi này phải được nâng lên để mở rộng sự bảo vệ cho trẻ vị thành niên và cho thấy sự nghiêm trọng của những hành động này.

8. Du lịch tình dục. Hành vi, cách nhìn người khác, và chính trái tim của các môn đệ và những tôi tớ Chúa phải luôn nhìn nhận hình ảnh của Thiên Chúa trong mỗi con người, bắt đầu từ những người vô tội nhất. Chỉ khi chúng ta kín múc từ sự tôn trọng triệt để này đối với phẩm giá của người khác, chúng ta mới có thể bảo vệ họ khỏi quyền lực lan tràn của bạo lực, bóc lột, lạm dụng và tham nhũng, và phục vụ họ một cách đáng tin cậy trong sự phát triển toàn vẹn nhân bản và tinh thần của họ, trong cuộc gặp gỡ với người khác và với Thiên Chúa. Chiến đấu chống lại du lịch tình dục đòi hỏi phải đặt nó ra ngoài vòng pháp luật, nhưng đồng thời các nạn nhân của hiện tượng tội phạm này phải được hỗ trợ và giúp đỡ để tái hội nhập vào xã hội. Các cộng đồng giáo hội được kêu gọi để tăng cường chăm sóc mục vụ cho những người bị khai thác bởi du lịch tình dục. Trong số này, những người dễ bị tổn thương nhất và cần sự giúp đỡ đặc biệt chắc chắn là các phụ nữ, những trẻ vị thành niên và trẻ em; tuy nhiên những người được kể đến sau cùng này cần các hình thức bảo vệ và chú ý đặc biệt. Các cơ quan chính phủ cần phải dành ưu tiên cho điều này và hành động khẩn cấp để chống lại nạn buôn người và bóc lột trẻ em cho những mục tiêu kinh tế. Để đạt được điều này, điều quan trọng là phải phối hợp các nỗ lực được thực hiện ở mọi bình diện xã hội và hợp tác chặt chẽ với các tổ chức quốc tế để đạt được một khung pháp lý có khả năng bảo vệ trẻ em khỏi bị bóc lột tình dục trong ngành du lịch và bảo đảm truy tố pháp lý đối với người phạm tội. [16]

Cho phép tôi gửi lời cám ơn chân thành đến tất cả những linh mục và những người tận hiến, những người phục vụ Chúa cách trung thành và trọn vẹn, và những người cảm thấy thanh danh bị tổn thương và bị mất uy tín bởi những hành vi đáng xấu hổ của một số người trong hàng ngũ mình. Tất cả chúng ta - Giáo Hội, những người tận hiến, dân Chúa và ngay cả chính Thiên Chúa - đều chịu những ảnh hưởng nhất định từ sự bất trung của họ. Nhân danh toàn thể Giáo Hội, tôi cám ơn tuyệt đại đa số các linh mục, những người không chỉ trung thành với cuộc sống độc thân của họ, mà còn dành thời gian cho một sứ vụ mà ngày nay thậm chí còn khó khăn hơn nữa bởi những vụ tai tiếng do một thiểu số (nhưng vẫn luôn luôn là quá nhiều) những huynh đệ của họ. Tôi cũng cám ơn các tín hữu đã nhận thức rõ về sự lành thánh của các mục tử của họ và những người tiếp tục cầu nguyện cho các vị và hỗ trợ các ngài.

Cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh nhu cầu quan trọng là biến cái ác này thành cơ hội thanh tẩy. Chúng ta hãy nhìn vào gương của Thánh Edith Stein - Thánh Teresa Benedicta Thánh giá - với xác tín rằng “trong đêm tối mờ mịt nhất, sẽ xuất hiện các tiên tri và các vị thánh vĩ đại nhất. Tuy nhiên, dòng chảy ban sức sống của mầu nhiệm sự sống vẫn vô hình. Chắc chắn, các sự kiện quyết định lịch sử thế giới đã bị ảnh hưởng một cách căn bản bởi những linh hồn mà sử sách vẫn giữ im lặng. Và những linh hồn, mà chúng ta phải cám ơn vì những biến cố quyết định trong cuộc sống cá nhân của chúng ta, là những người mà chúng ta sẽ chỉ biết đến vào ngày mà tất cả những gì ẩn giấu được đưa ra ánh sáng.” dân Chúa trung thành, thánh thiện, trong sự im lặng hàng ngày, bằng nhiều hình thức và phương thế khác nhau tiếp tục thể hiện và minh chứng cho niềm hy vọng “ngoan cố” mà Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi nhưng nâng đỡ qua sự kiên định và trong rất nhiều trường hợp, sự sùng kính đau thương của con cái Ngài. Dân thánh thiện, kiên nhẫn, và trung thành của Thiên Chúa, được Chúa Thánh Thần nâng đỡ và linh hoạt, là khuôn mặt tốt nhất của Giáo Hội tiên tri, một Giáo Hội đặt Chúa của mình ở ví trí trung tâm trong việc trao ban chính mình hàng ngày. Chính Dân thánh của Thiên Chúa đó sẽ giải phóng chúng ta khỏi bệnh dịch của chủ nghĩa giáo sĩ trị, là mảnh đất màu mỡ cho tất cả những nhục nhã này.

Kết quả tốt nhất và giải pháp hiệu quả nhất mà chúng ta có thể cung cấp cho các nạn nhân, cho Giáo Hội Mẹ Thánh và toàn thế giới, là cam kết hoán cải cá nhân và tập thể, khiêm tốn học hỏi, lắng nghe, hỗ trợ và bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất.

Tôi chân thành kêu gọi một cuộc chiến toàn diện chống lại việc lạm dụng trẻ vị thành niên cả về tình dục và các lĩnh vực khác, về phía tất cả các nhà chức trách và các cá nhân, vì chúng ta đang phải đối phó với những tội ác ghê tởm cần phải bị xóa khỏi mặt đất: điều này được yêu cầu bởi tất cả đông đảo các nạn nhân vẫn bị che giấu trong các gia đình và trong các môi trường khác nhau của xã hội chúng ta.

[1] x. MARIA ISABEL MARTÍNEZ PÉREZ, Abusos sexuales en niños y adolescentes, ed. Criminología y Justicia, 2012, theo đó chỉ có 2% trường hợp lạm dụg được báo cáo, đặc biệt là khi việc lạm dụng xảy ra trong gia đình. Tác giả cho rằng số nạn nhân của ấu dâm trong xã hội chúng ta là từ 15% đến 20%. Chỉ 50% trẻ em tiết lộ những lạm dụng mà chúng phải chịu, và trong số những trường hợp này chỉ có 15% được thực sự báo cáo. Chỉ có 5% cuối cùng dẫn đến việc truy tố trước tòa.

[2] Một trong ba trẻ bị lạm dụng đề cập không đề cập vụ việc với ai (dữ liệu năm 2017 do tổ chức phi lợi nhuận THORN biên soạn).

[3] Trên bình diện toàn cầu: năm 2017, Tổ chức Y tế Thế giới ước tính có tới 1 tỷ trẻ vị thành niên từ 2 đến 17 tuổi đã trải qua các hành vi bạo lực hoặc bỏ bê thể xác, tình cảm hoặc tình dục. Theo một số ước tính của UNICEF vào năm 2014, lạm dụng tình dục (từ sờ mó đến cưỡng hiếp), sẽ ảnh hưởng đến 120 triệu cô gái, là những nạn nhân chủ yếu nhất. Vào năm 2017, UNICEF đã báo cáo rằng tại 38 quốc gia có thu nhập từ thấp đến trung bình trên thế giới, gần 17 triệu phụ nữ trưởng thành thừa nhận có quan hệ tình dục cưỡng bức trong thời thơ ấu.

Châu Âu: năm 2013, Tổ chức Y tế Thế giới ước tính có hơn 18 triệu vụ lạm dụng. Trong đó, 13.4% là nữ, và 5.7% là nam. Theo UNICEF, tại 28 quốc gia châu Âu, khoảng 2.5 triệu phụ nữ trẻ báo cáo đã trải qua lạm dụng tình dục có hoặc không có tiếp xúc thể xác trước tuổi 15 (dữ liệu được công bố vào năm 2017). Ngoài ra, 44 triệu (tương đương 22.9%) là nạn nhân của bạo lực thể xác, và 55 triệu (29.6%) là nạn nhân của bạo lực tâm lý. Không chỉ thế: năm 2017, Báo cáo INTERPOL về việc khai thác tình dục trẻ vị thành niên đã dẫn đến việc xác định 14,289 nạn nhân ở 54 quốc gia châu Âu. Liên quan đến Ý, năm 2017 CESVI ước tính có 6 triệu trẻ em bị lạm dụng. Ngaòi ra, theo dữ liệu do Telefono Azzurro đưa ra, trong năm 2017, 98 trường hợp lạm dụng tình dục và ấu dâm đã được Servizio 114 Recentenza Infanzia thụ lý, tương đương với khoảng 7.5% tổng số vụ được thụ lý bởi dịch vụ tư pháp này. 65% trẻ vị thành niên tìm kiếm sự giúp đỡ là nạn nhân nữ và hơn 40% dưới 11 tuổi.

Châu Á: ở Ấn Độ, trong thập niên 2001-2011, Trung tâm Nhân quyền Châu Á đã báo cáo tổng cộng 48,338 vụ hiếp dâm trẻ vị thành niên, với mức tăng tương đương 336% trong giai đoạn đó: 2,113 vụ vào năm 2001 đã tăng lên đến 7,112 vụ trong năm 2011.

Châu Mỹ: tại Hoa Kỳ, dữ liệu chính thức của chính phủ tuyên bố rằng hơn 700,000 trẻ em mỗi năm là nạn nhân của bạo lực và lạm dụng. Theo Trung tâm quốc tế về trẻ em mất tích và bị khai thác (ICMEC), cứ 10 trẻ em thì có 1 trẻ bị lạm dụng tình dục.

Châu Phi: ở Nam Phi, kết quả nghiên cứu do Trung tâm Tư pháp và Phòng chống tội phạm của Đại học Cape Town thực hiện vào năm 2016 cho thấy 1 trong 3 thanh niên Nam Phi, nam hay nữ, có nguy cơ bị lạm dụng tình dục trước tuổi 17. Theo nghiên cứu, lần đầu tiên thuộc loại này trên quy mô quốc gia ở Nam Phi, 784,967 thanh niên từ 15 đến 17 tuổi đã trải qua lạm dụng tình dục. Các nạn nhân trong hầu hết các miền là nam thanh niên. Chưa đến một phần ba trong số họ báo cáo vụ việc với chính quyền. Ở các nước châu Phi khác, các trường hợp lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên là một phần trong bối cảnh rộng lớn hơn các hành vi bạo lực liên quan đến các cuộc xung đột ảnh hưởng đến lục địa này và do đó rất khó để định lượng. Hiện tượng này cũng liên quan chặt chẽ đến việc thực hành rộng rãi các cuộc hôn nhân vị thành niên ở nhiều quốc gia Phi Châu khác nhau, cũng như ở những nơi khác.

Châu Đại Dương: tại Úc, theo dữ liệu do Viện Y tế và Phúc lợi Úc (AIHW) ban hành vào tháng 2 năm 2018 liên quan đến các năm từ 2015 đến 2017, một trong sáu phụ nữ (16%, tức là 1.5 triệu) đã báo cáo trải qua các lạm dụng thể chất và/hoặc tình dục trước 15 tuổi và một trong chín người đàn ông (11%, tức là 992,000) đã báo cáo đã trải qua các hành vi lạm dụng này khi họ còn nhỏ. Ngoài ra, trong năm 2015-2016, khoảng 450,000 trẻ em là đối tượng của các biện pháp bảo vệ trẻ em và 55,600 trẻ vị thành niên đã được đưa ra khỏi nhà để khắc phục các hành vi lạm dụng mà chúng phải chịu và để ngăn chặn những người khác. Cuối cùng, người ta không được quên những nguy cơ mà trẻ vị thành niên bản địa phải gánh chịu: một lần nữa, theo AIHW, trong năm 2015-2016, trẻ em bản địa có xác suất bị lạm dụng hoặc bị bỏ rơi cao gấp bảy lần so với những người cùng trang lứa không phải là người bản địa (x. http://www.pbc2019.org/protection-of-minors/child-abuse-on-the-global-level).

[4] Dữ liệu được cung cấp đề cập đến các mẫu thống kê được chọn trên cơ sở độ tin cậy của các nguồn có sẵn. Các nghiên cứu được UNICEF công bố trên 30 quốc gia đã xác nhận thực tế này: một tỷ lệ nhỏ nạn nhân tuyên bố rằng họ đã yêu cầu giúp đỡ.

[5] x. https://www.repubblica.it/salute/prevenzione/2016/05/12/news/maltrattamenti_sui_minori_tutti_gli_abusi-139430223.

[6] Cụ thể, những người phải chịu trách nhiệm cho những khó khăn của trẻ vị thành niên là, các bậc cha mẹ trong 73.7% trường hợp (người mẹ trong 44.2% trường hợp và người cha trong 29.5% trường hợp), người thân (3.3%), một người bạn (3.2 %), một người quen (3%), một giáo viên (2.5%). Dữ liệu cho thấy chỉ trong một tỷ lệ nhỏ các trường hợp (2.2%) người phải chịu trách nhiệm là một người lạ trưởng thành. x. thượng dẫn.

[7] Một nghiên cứu tại Anh vào năm 2011 do Hiệp hội quốc gia phòng chống các hành vi tàn ác đối với trẻ em (NSPCC) thực hiện cho thấy 29% những người được phỏng vấn cho biết họ từng trải qua các hành vi lạm dụng tình dục (thể chất và lời nói) trong các trung tâm thể thao.

[8] Theo dữ liệu năm 2017 của Tổ chức Internet Watch (IWF), cứ sau 7 phút lại có một trang web tung lên hình ảnh của những đứa trẻ bị lạm dụng tình dục. Trong năm 2017, 78,589 địa chỉ trên mạng được tìm thấy có chứa những hình ảnh lạm dụng tình dục tập trung đặc biệt ở các nước Bỉ, Hòa Lan, Lục Xâm Bảo, tiếp theo là Hoa Kỳ, Canada, Pháp và Nga. 55% nạn nhân dưới 10 tuổi, 86% là bé gái, 7% bé trai và 5% là cả hai.

[9] Các điểm đến thường xuyên nhất là Ba Tây, Cộng hòa Dominican, Colombia, cũng như Thái Lan và Campuchia. Danh sách này gần đây cón có thêm một số quốc gia Châu Phi và Đông Âu. Mặt khác, sáu quốc gia mà thủ phạm lạm dụng chủ yếu đến là Pháp, Đức, Anh, Trung Quốc, Nhật Bản và Ý. Không thể bỏ qua là ngày càng nhiều phụ nữ đến các nước đang phát triển để tìm kiếm quan hệ tình dục có trả tiền với trẻ vị thành niên: tổng cộng, họ chiếm 10% khách du lịch tình dục trên toàn thế giới. Hơn nữa, theo một nghiên cứu của ECPAT (Kết thúc mại dâm trẻ em ở du lịch châu Á) International, từ năm 2015 đến 2016, 35% khách du lịch tình dục ấu dâm là khách hàng thường xuyên, trong khi 65% là khách hàng không thường xuyên (xem https://www.osservatoriodiritti.it/2018/03/27/turismo-sessuale-juniorile-nel-mondo-italia-ecpat).

[10] “Nếu thảm kịch nghiêm trọng này có sự tham gia một số thừa tác viên thánh hiến, chúng ta phải tự hỏi nó bén rễ sâu đến thế nào trong các xã hội của chúng ta và trong các gia đình chúng ta” (Diễn văn tại Giáo Triều Rôma, 21 Tháng 12 năm 2018).

[11] x. R.H. Benson, Lord of the World, Dodd, Mead and Company, London, 1907.

[12] “Quare times, Herodes, quia audis Regem natum? Non venit ille ut te excludat, sed ut diabolum vincat. Sed tu haec non intelligens turbaris et saevis; et ut perdas unum quem quaeris, per tot infantium mortes efficeris crudelis… Necas parvulos corpore quia te necat timor in corde (Thánh Quodvultdeus, Sermo 2 de Symbolo: PL 40, 655).

[13] “Quemadmodum enim ille, effuso in scientiae lignum veneno suo, naturam gusto corruperat, sic et ipse dominicam carnem vorandam praesumens, deitatis in ea virtute corruptus interituque sublatus est” (Thánh Maximô Cha Giải Tội, Centuria 1, 8-3: PG 90, 1182-1186).

[14] (CDC: United States Centers for Disease Control and Prevention; CRC: Convention on the Rights of the Child; End Violence Against Children: The Global Partnership; PAHO: Pan American Health Organization; PEPFAR: President’s Emergency Program for AIDS Relief; TfG: Together for Girls; UNICEF: United Nations Children’s Fund; UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime; USAID: United States Agency for International Development; WHO: World Health Organization).

[15] Mỗi chữ của từ INSPIRE tiêu biểu cho một trong những chiến lược, và trong hầu hết các miền đã chứng minh có thể phòng ngừa hiệu quả chống lại nhiều hình thái bạo lực, ngoài việc có lợi trong các lĩnh vực như sức khỏe tâm thần, giáo dục và việc giảm bớt nạn tội phạm. Có bảy chiến lược như sau: Thực hiện và thi hành pháp luật (ví dụ, tránh kỷ luật bạo lực và hạn chế quyền dùng rượu và súng); Thay đổi các chuẩn mực và giá trị (ví dụ, những điều xem nhẹ việc lạm dụng tình dục đối với các cô gái hoặc các hành vi hung hăng của nam giới); tạo ra các môi trường an toàn (ví dụ, xác định các khu vực là “điểm nóng” bạo lực và đối phó với các nguyên nhân địa phương thông qua các chính sách giải quyết vấn đề và thông qua các can thiệp khác); Nâng đỡ cho các phụ huynh và những người chăm sóc (ví dụ, bằng cách cung cấp việc đào tạo cho các bậc cha mẹ, và cho những người sắp có con); Tăng thu nhập và hỗ trợ kinh tế (ví dụ như tín dụng vi mô và cung cấp các cơ hội bình đẳng nói chung); Hình thánh và mở rộng các dịch vụ Phản ứng và Hỗ trợ (ví dụ, bảo đảm rằng trẻ em gánh chịu bạo lực có thể được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc khẩn cấp có hiệu quả và có thể nhận được những hỗ trợ tâm lý xã hội đầy đủ); Tăng cường hệ thống giáo dục và các kỹ năng sống (ví dụ, bảo đảm rằng trẻ em được cắp sách đến trường và trang bị cho họ những kỹ năng xã hội).

[16] x. Tài liệu cuối cùng của Hội nghị thế giới về Chăm Sóc Mục Vụ Du lịch, ngày 27 Tháng Bảy, 2004.


Source:Libreria Editrice Vaticana
 
Hướng đi của ĐTC Phanxicô về vấn đề “Bảo vệ trẻ vị thành niên” trong Giáo Hội
Lm. Nguyễn Tất Thắng OP
17:35 24/02/2019
Chúa Nhật 17.2.2019, ĐTC Phanxicô đọc kinh Truyền tin cùng các khách hành hương tại quảng trường thánh Phêrô. Trong dịp này, ĐTC đã xin các tín hữu cầu nguyện: “Từ thứ Năm đến Chúa Nhật (21-24.2.2019), một Hội nghị sẽ diễn ra tại Vatican gồm các Chủ Tịch của mọi Hội Đồng Giám Mục, bàn về vấn đề Bảo vệ các trẻ vị thành niên trong Giáo Hội. Tôi mời gọi anh chị em cầu nguyện cho hội nghị này, một hội nghị tôi muốn là một hành vi trách nhiệm mục vụ mạnh mẽ trước một thách đố cấp bách của thời đại” ĐTC đã hướng dẫn hội nghị qua các diễn văn khai mạc, chỉ đạo và kết thúc. ĐTC nhấn mạnh đến những điểm chính đáng sau đây:

1. Chúng ta nhận ra một lần nữa rằng lực hấp dẫn của tai họa lạm dụng tình dục trẻ em vị thành niên và theo dòng lịch sử đã trở thành một hiện tượng phổ biến trong tất cả các nền văn hóa xã hội. Trước đây, nó là một vấn đề cấm kỵ, mọi người đều biết về nó nhưng không ai nói về nó. Trong thời gian gần đây, nó trở thành một chủ đề của việc nghiên cứu hệ thống và nó làm thay đổi dư luận về vấn đề này. Các cơ quan nhà nước và các tổ chức quốc tế cũng không có đủ số liệu thống kê về lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên vì nhiều trường hợp lạm dụng tình dục, đặc biệt lạm dụng trong gia đình, không được báo cáo vì xấu hổ, bối rối, sợ bị trả thù, mất lòng tin vào các tổ chức, các hình thức văn hóa và xã hội, thiếu thông tin và thiếu phương tiện giúp đỡ. Theo dữ liệu của UNICEF vào năm 2017, những kẻ lạm dụng trẻ vị thành niên bị lạm dụng về thể lý, tình dục, tình cảm chủ yếu là do cha mẹ, thân nhân, chồng của cô dâu trẻ, huấn luyện viên và giáo viên. Tỷ lệ 9 phần 10 những người lạm dụng là một trong những người họ quen biết hoặc người gần gũi với gia đình.[i]

2. Sự phát triển của trang mạng và các phương tiện truyền thông đã góp phần làm tăng đáng kể các trường hợp lạm dụng và hành vị bạo lực gây ra trên mạng. Nội dung khiêu dâm gây ra các tai họa đến mức báo động vì gây tổn hại tâm lý và tổn hại về quan hệ nam nữ, và giữa người lớn và trẻ em.

3. Du lịch tình dục là một tai họa khác. Theo dữ liệu năm 2017 của Tổ chức Du lịch Thế giới, mỗi năm có 3 triệu người trên thế giới di du lịch để có quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên. Đáng chú ý là những người phạm tội ác này trong hầu hết các trường hợp thậm chí không nhận ra rằng họ đang phạm một tội hình sự.

4. Do ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ xã hội chúng ta, điều xấu xa này diễn ra trong Giáo Hội. Sự tàn bạo của hiện tượng hoàn cần này trở nên nghiêm trọng và tai tiếng hơn trong Giáo Hội, vì nó hoàn toàn toàn không phù hợp với thẩm quyền luân lý và uy tín đạo đức của Giáo Hội. Những người tận hiến, được Thiên Chúa chọn để hướng dẫn các linh hồn đến sự cứu rỗi, bị chi phối bởi sự yếu đuối hay bệnh hoạn của con người và do đó họ trở thành một dụng cụ của Satan. Trong sự lạm dụng, chúng ta thấy bàn tay của thần ác không tha cho sự ngây thơ của trẻ em. Không có đủ lời giải thích cho những lạm dụng liên quan đến trẻ em. Chúng ta cần nhận ra với sự khiêm nhường và can đảm rằng chúng ta phải đối mặt với mầu nhiệm sự ác, tấn công dữ dội nhất vào những người dễ bị tổn thương nhất vì họ là hình ảnh của Chúa Giêsu. Vì lý do này, Giáo Hội càng ngày càng nhận thức được sự cần thiết không chỉ hạn chế các trường hợp lạm dụng nghiêm trọng bằng các biện pháp kỷ luật và các quy trình dân sự và giáo luật, nhưng còn phải đối đầu dứt khoát với hiện tượng trong và và ngoài Giáo Hội. Giáo Hội cảm thấy được kêu gọi để chiến đấu với sự ác này đang tấn công vào trung tâm của sứ mạng Giáo Hội, đó là rao giảng Tin Mừng cho những người nhỏ bé và bảo vệ họ khỏi những con sói hung dữ.

5. Tôi xin nói rõ một lần nữa tại đây: nếu trong Giáo Hội, sẽ xuất hiện ngay cả một trường hợp lạm dụng, trường hợp đó sẽ phải đối mặt với sự nghiêm trọng nhất. Trong sự tức giận có thể biện minh của dân chúng, Giáo Hội nhìn thấy sự phản chiếu của cơn thịnh nộ Thiên Chúa, bị phản bội và bị xúc phạm bởi những người tận hiến gian dối này. Âm vang của tiếng khóc thầm lặng của những người bé nhỏ, họ thấy nơi những người tận hiến như những người hành hạ họ, thay vì là những người cha và người hướng dẫn tâm linh, sẽ làm rung động những trái tim nặng nề bằng sự giả hình và quyền lực. Bổn phận của chúng ta là phải chú ý đến tiếng khóc im lặng, tắc nghẹn này.

6. Mục đích cụ thể của Hội nghị là: giúp các Giám Mục gia tăng hiểu biết nguyên nhân và hiệu qủa của lạm dụng, hiểu rõ điều các ngài cần làm đê ngăn ngừa và chống lại vấn đề hoàn cầu về việc lạm dụng tình dục các trẻ vị thành niên. Lạm dụng tình dục các trẻ vị thành niên là một vấn đề hoàn cầu chỉ có thê được giải quyết bằng một giải pháp hoàn cầu.

7. Hội nghị của các Mục Tử mang những đặc điểm là cầu nguyện, phân biện, lắng nghe và làm việc trong nhóm. Trong cuộc họp này, chúng ta cảm nhận được sức nặng của trách nhiệm mục vụ và giáo hội bắt buộc chúng ta phải cùng nhau thảo luận, theo tính cách cộng đoàn, tính cách thẳng thắn và sâu sắc để đối diện với sự ác đang làm hại Giáo Hội và nhân loại.

8. Dân thánh của Thiên Chúa nhìn vào chúng ta và mong đợi từ chúng ta không phải là những lời tuyên án đơn giản và có thể dự đoán được, nhưng là các biện pháp cụ thể và hiệu quả sẽ được thực hiện. Vì vậy, chúng ta bắt đầu tiến trình này với đức tin và một tinh thần thật thẳng thắn, can đảm và cụ thể. Tôi xin Chúa Thánh Thần nâng đỡ chúng ta trong suốt những ngày này. Và giúp chúng ta biến điều xấu này thành cơ hội để nhận thức và thanh tẩy.

9. Soạn thảo một thủ bản thực tế về những bước phải thực hiện do các thẩm quyền vào các thởi điểm chủ chốt khi xuất hiện một trường hợp. Thiết lập các tiêu chuẩn để có sự can thiệp trực tiếp của Giám Mục hay Bề Trên Dòng. Thực thi các thủ tục chung để xem xét các vụ tố cáo, che chở nạn nhân và quyền bệnh cực của người bị tố cáo.

10. Một nhóm mười cơ quan quốc tế đã phát triển và phê duyệt một gói các biện pháp gọi là INSPIRE: Bảy chiến lược chấm dứt bạo lực đối với trẻ em. Với sự giúp đỡ của những hướng dẫn này, công việc được thực hiện trong những năm gần đây bởi Ủy ban Bảo vệ Trẻ vị thành niên và những đóng góp của Hội nghị này, Giáo hội, trong việc xây dựng luật pháp của mình, sẽ tập trung vào các khía cạnh sau: 1/ Việc bảo vệ trẻ em. Mục tiêu chính của mọi biện pháp phải là bảo vệ những người nhỏ bé và ngăn ngừa họ trở thành nạn nhân của bất kỳ hình thức lạm dụng tâm lý và thể lý nào. Do đó, cần phải thay đổi vì lợi ích của cộng đồng bằng cách ưu tiên cho các nạn nhân bị lạm dụng theo mọi nghĩa; 2/ Sự nghiêm túc hoàn hảo. Ở đây tôi xin tái khẳng định rằng Giáo hội sẽ nỗ lực làm tất cả những gì cần thiết để đưa ra công lý bất cứ ai đã phạm tội. Giáo hội sẽ không bao giờ tìm cách che giấu hoặc không nghiêm túc trong bất kỳ trường hợp nào; 3/ Thanh lọc chính hiệu. Mặc dù các biện pháp đã được thực hiện và tiến bộ đạt được trong lĩnh vực ngăn chặn lạm dụng, cần có một cam kết liên tục đổi mới đối với sự thánh thiện của các mục tử phù hợp với Chúa Kitô là Mục tử tốt lành, là quyền của dân Chúa; 4/ Đào tạo linh mục. Các tiêu chí để lựa chọn và đào tạo các ứng cử viên cho chức tư tế không chỉ đơn giản là tiêu cực mà còn tích cực, đó là cung cấp một quá trình hình thành cân bằng cho các ứng viên phù hợp, thúc đẩy sự thánh thiện và đức khiết tịnh; 5/ Tăng cường và xem xét các hướng dẫn của Hội Đồng Giám mục. Nói cách khác, tái khẳng định sự cần thiết phải được các Giám mục thống nhất trong việc áp dụng các quy tắc, không chỉ đơn giản là chỉ dẫn. Không bao giờ lạm dụng nên được che đậy (như thường thấy trong quá khứ) hoặc không được thực hiện nghiêm túc, vì việc che đậy lạm dụng ủng hộ sự lây lan của cái ác và thêm một mức độ tai tiếng. Ngoài ra và đặc biệt là phát triển các phương pháp mới và hiệu quả để phòng ngừa trong tất cả các tổ chức và trong mọi lĩnh vực hoạt động Giáo Hội.

11. Đồng hành của những người đã bị lạm dụng. Tội ác mà họ đã trải qua để lại cho họ những vết thương không thể xóa nhòa cũng thể hiện sự phẫn nộ và xu hướng tự hủy diệt. Do đó, Giáo hội có nhiệm vụ cung cấp cho họ tất cả sự hỗ trợ mà họ cần, bằng cách tận dụng các chuyên gia trong lĩnh vực này. Lắng nghe, hãy để tôi thậm chí nói theo cách này: lãng phí thời gian của mình trong việc lắng nghe. Lắng nghe chữa lành người bị tổn thương, và tương tự chữa lành chúng ta về sự ích kỷ, xa cách và thiếu quan tâm của chúng ta, về thái độ của linh mục và người Lê vi trong dụ ngôn Người Samari tốt lành.

12. Cho phép tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những linh mục và những người tận hiến, những người phục vụ Chúa cách trung thành và trọn vẹn, và những người cảm thấy mình bị mất sự kính trọng và mất uy tín bởi hành vi đáng xấu hổ của một số người anh em. Tất cả chúng ta - Giáo hội, những người tận hiến, dân Chúa và thậm chí chính Thiên Chúa - đều chịu những ảnh hưởng từ sự không chung thủy của họ. Nhân danh toàn thể Giáo hội, tôi cảm ơn đại đa số các linh mục, những người không chỉ trung thành với cuộc sống độc thân của họ, mà còn dành thời gian cho một sứ vụ ngày nay thậm chí còn khó khăn hơn bởi những vụ bê bối của vài người (nhưng luôn luôn là quá nhiều). Tôi cũng cảm ơn các tín hữu đã nhận thức rõ về lòng tốt của các mục tử của họ và những người tiếp tục cầu nguyện cho họ và hỗ trợ họ.

Lm. Nguyễn Tất Thắng OP

[i] Ở cấp độ toàn cầu: năm 2017, Tổ chức Y tế Thế giới ước tính có tới 1 tỷ trẻ vị thành niên từ 2 đến 17 tuổi đã trải qua các hành vi bạo lực hoặc bỏ bê thể xác, tình cảm hoặc tình dục. Lạm dụng tình dục (từ mò mẫm đến hiếp dâm), theo một số ước tính của UNICEF năm 2014, sẽ ảnh hưởng đến 120 triệu cô gái, những người có số nạn nhân lớn nhất. Vào năm 2017, UNICEF đã báo cáo rằng tại 38 quốc gia có thu nhập thấp đến trung bình trên thế giới, gần 17 triệu phụ nữ trưởng thành thừa nhận có quan hệ tình dục cưỡng bức trong thời thơ ấu.

 
Bảo vệ trẻ vị thành niên: ĐTGM Mark Coleridge giảng: “Giáo hội quyết tâm bảo vệ trẻ em vị thành niên”
Thanh Quảng sdb
19:01 24/02/2019
Bảo vệ trẻ vị thành niên: ĐTGM Mark Coleridge giảng: “Giáo hội quyết tâm bảo vệ trẻ em vị thành niên”

Đức Tổng Giám Mục Mark Coleridge, TGM Tổng Giáo phận Brisbane, Úc Châu cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công Giáo Úc, chia sẻ bài giảng trong Thánh lễ kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh về Bảo vệ trẻ vị thành niên rằng: “Giáo Hội quyết tâm bảo vệ trẻ em vị thành niên và xây dựng Giáo hội thành nơi an toàn cho mọi người”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự Thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Cầu Thang Thánh (Sala Sala Regia) vào Chúa Nhật 24/2/2019 cùng với tất cả các thành viên tham dự tại Cuộc họp Thượng đỉnh về bảo vệ trẻ vị thành niên trong Giáo Hội.
Trong bài giảng Đức Tổng Giám Mục Mark Coleridge, đã trình bày về những lỗi lầm đã dẫn đến cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục trong hàng giáo sĩ, và kêu gọi Giáo hội quyết tâm thực thi nhiệm vụ chấm dứt nỗi kinh hoàng này của quá khứ không để nó lặp lại.
Đức Tổng Giám Mục đã suy tư về Tin mừng vừa được lắng nghe, nhắc nhớ lại lời mời gọi của Chúa Giêsu trên đỉnh núi Biến hình. Đức Tổng Giám Mục nhắc lại cho chúng ta lời Chúa Giêsu nói với về quyền năng của Thiên Chúa vẫn luôn âm vang, giao hòa trần gian và thiên quốc.

Quyền lực không bao giờ được tách khỏi trách nhiệm
Hôm nay, lời của Chúa mời gọi chúng ta suy xét về quyền lực, mà chúng ta đã làm trong những ngày vừa qua, như David đã lãnh nhận sứ vụ từ Thiên Chúa và Thiên chúa ban cho Vua nhiều sức mạnh như Thánh Phaolô đã viết: “Chúa ban cho bạn sức mạnh để xây dựng, chứ không phải để phá hủy!
Đức Tổng Giám Mục Coleridge cho rằng sức mạnh mà Chúa ban cho Giáo hội để xây dựng chứ không phải để phá hủy hoặc gây nên chết chóc! Trước nạn lạm dụng tình dục, những người mà đã được đặt tay tận hiến cho Chúa lại phá hủy cuộc đời của những người yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất.
Ngài cũng cho hay việc che giấu nhưng hành vi lạm dụng này là những hành vi của những người trần thế chứ không phải là những người của Chúa và của trời cao!

Ơn gọi để hoán đổi thực sự
Đức Tổng Giám Mục Coleridge nói rằng mặc dù chúng tôi mong muốn xây dựng một Giáo hội thực sự là một nơi an toàn, nhưng chúng tôi không phải lúc nào cũng là những sứ giải của lòng thương xót của trời cao mà cũng có những lúc là những con người thế tục mong muốn bảo vệ thanh danh của Giáo hội và thậm chí danh dự của chính mình nữa.
Những con người trần thế cần phải được chết đi để con người thiên giới được triển nở; Adam cũ phải nhường chỗ cho Adam mới. Điều này đòi hỏi phải có một sự hoán đổi thực sự, không chỉ ở cấp độ của hành chính mà thôi - như Đức Thánh Cha viết trong Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng (Evangelii Gaudium) mà là một cuộc hoán cải nội tâm sâu xa của tâm linh con người!
Ngài kêu gọi tất cả hãy thể hiện một cuộc hoán đổi sâu xa hầu xoa dịu những vết thương của những kẻ đã bị lạm dụng. Chữa lành các vết thương của họ, như chữa lành chính những vết thương tội lỗi của chính chúng ta!
Đó là một sự hoán đổi cấp thiết, đảm bảo cho xã hội và thế giới thấy rằng Giáo hội chúng ta mặc lấy một bộ mặt mới khác biệt.

Một sứ vụ mới
Sự hoán đổi này, ĐTGM nói thêm, là một cuộc cách mạng thực sự và là một ân sủng lớn Chúa ban để mở ra cho Giáo hội một mùa gặt mới.
Đức Tổng Giám Mục cho hay trong vài ngày qua, chúng ta đã tiến lên đồi Calvariô, nghe những nạn nhân sống sót như nghe thấy tiếng Chúa Kitô nấc nở trong cơn hấp hối.
Nhưng, ĐTGM nói, niềm hy vọng được phát sinh từ một trái tim bị đâm thâu của mình; một hy vọng qua lời cầu nguyện, khi Giáo hội hoàn vũ tụ họp nơi đây trong Vương cung Thánh đường này khẩn cầu Thiên Chúa biến đổi bóng tối của đồi Calvary thành ánh sáng Phục sinh, thành mặt trời mới cho Gia1op hội (xem Tông đồ Công vụ: 21,23).

ĐTGM cho hay một trách vụ đang dàn trải trước mắt chúng ta: Một trách vụ đòi hỏi không chỉ bằng lời mà là hành động cụ thể và Ngài cam kết sẽ làm tất cả những gì có thể để mang lại công lý và chữa lành cho những người đã bị lạm dụng; chúng ta sẽ lắng nghe họ, tin vào họ và đồng hành với họ; chúng ta sẽ đảm bảo rằng những người đã lạm dụng sẽ không bao giờ có thể tái phạm nữa; chúng ta sẽ giải thích về các tiến trình che giấu trong quá khứ; chúng ta sẽ tăng cường các quy trình điều tra và thành lập các ban ngành trong Giáo hội; chúng ta sẽ giáo dục mọi người về những gì cần thiết hầu bảo đảm cho một sự an nguy của Giáo Hội và con cái của Giáo hội.
Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì trong khả năng của mình để đảm bảo rằng những tội phạm khủng khiếp trong quá khứ sẽ không được lặp lại và Giáo hội phải là một nơi an toàn cho mọi người, Giáo hội là một người mẹ yêu thương đặc biệt cho những người trẻ và dễ bị tổn thương.
'Chúng tôi quyết tâm không để tái diễn lại trang sử đen tối…'
Đức Tổng Giám Mục nói rằng các giám mục và linh mục sẽ không hành động một mình, nhưng sẽ làm việc với tất cả những ai hằng quan tâm tới lợi ích của những người trẻ và người yếu thế cô đơn, và đoan hứa rằng họ được học hỏi sâu xa hơn về việc lạm dụng này và ảnh hưởng của nó, về lý do tại sao nó đã xảy ra trong Giáo hội và những gì Giáo hội thực hiện để diệt trừ nó.
 
Toàn văn Bài giảng của Đức Tổng Giám Mục Coleridge trong Thánh Lễ Bế Mạc Hội Nghị Bảo Vệ Trẻ Em Trong Giáo Hội
Vũ Văn An
19:35 24/02/2019
"Chúng ta là kẻ thù tồi tệ nhất của chính chúng ta”

Họa hiếm lắm mới có sự kiện Đức Giáo Hoàng không giảng trong các buổi phụng vụ do ngài chủ tọa. Nhưng việc họa hiếm này đã xẩy ra tại Hội Nghị Thượng Đỉnh bàn về việc bảo vệ trẻ em trong Giáo Hội. Không phải một lần mà là hai lần và là hai buổi phụng vụ duy nhất trong Hội Nghị này. Buổi phụng vụ đầu là buổi phụng vụ thống hối và Bài giảng là bài giảng của Đức Tổng Giám Mục Philip Naameh, thuộc tổng giáo phận Tamale, Ghana. Buổi phụng vụ thứ hai là Thánh Lễ bế mạc Hội Nghị, lần này là bài giảng của Đức Tổng Giám Mục Mark Coleridge, thuộc tổng giáo phận Brisbane, Australia. Chắc chắn, Đức Phanxicô cố ý nhấn mạnh tới một trong các chủ đề được tập chú trong hội nghị: tính đồng nghị (synodality).

Nhân dịp này, Rocco Palmo có làm nổi một số khía cạnh quanh con người của Đức Tổng Giám Mục Coleridge:

“Dù trở nên khá nổi tiếng trong thế giới nói tiếng Anh vì tính nói thẳng của ngài sau cuộc điều tra toàn quốc về việc lạm dụng trong Giáo Hội Úc, trước đây, Đức Tổng Giám Mục Mark Coleridge của Brisbane đã nằm trong bụng một “con quái vật” đã thành dã sử liên quan đến các tai tiếng lạm dụng: năm 2002, lúc còn là một đức ông, ngài được cử nhiệm làm việc tại phân bộ nói tiếng Anh của Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh; sau này, ngài thừa nhận đã tận mắt thấy cách Tòa Thánh xử lý cuộc khủng hoảng ban đầu ở Hoa Kỳ có tính cách dè dặt (cautionary) ra sao hơn là có tính lịch sử.

Còn hiện thời, Đức Cha Coleridge đang thủ diễn vai trò lãnh đạo trong việc lên kế hoạch cho Công Đồng Toàn Thể khá hiếm hoi của Giáo Hội Úc vào năm 2020, một loại đáp ứng đồng nghị mà chính Hội Nghị đang diễn tiến tại Vatican có ý định trở thành. Palmo cho hay: ngay sau cuộc khủng hoảng 2002, một nhóm giám mục Hoa Kỳ từng kêu gọi một công đồng như thế, nhưng không được ban lãnh đạo chấp thuận.

Chúng tôi xin chuyển ngữ nguyên văn bài giảng của Đức Tổng Giám Mục Coleridge:

Trong Tin Mừng vừa được công bố, chỉ có một giọng nói được nghe thấy, đó là giọng nói của Chúa Giêsu. Trước đó chúng ta đã nghe giọng nói của Phaolô và vào cuối Thánh lễ, chúng ta sẽ nghe giọng nói của Phêrô, nhưng trong Tin mừng chỉ có giọng nói của Chúa Giêsu. Sau tất cả các lời lẽ của chúng ta, bây giờ, quả là tốt khi chỉ còn lại lời lẽ của Chúa Kitô: chỉ còn lại một mình Chúa Giêsu, như ở trên núi Hiển Dung (x. Lc 9:36).

Người nói với chúng ta về quyền lực, và Người làm như vậy trong Sala Regia lộng lẫy cũng đang nói về quyền lực này. Ở đây có những hình ảnh các trận chiến, các cuộc thảm sát tôn giáo, các cuộc đấu tranh giữa các hoàng đế và giáo hoàng. Đây là nơi mà các thế lực trần gian và thiên đàng gặp nhau, đôi khi cũng bị các thế lực hỏa ngục chạm vào. Trong Sala Regia này, lời Thiên Chúa mời gọi chúng ta suy ngắm quyền lực, khi chúng ta đã cùng nhau vượt qua những ngày này. Do đó, giữa cuộc gặp gỡ Sala và Kinh thánh, chúng ta có một hài hòa giọng nói tốt đẹp.

Đứng trước một vua Saul đang ngủ, David xuất hiện như một nhân vật đầy quyền lực, như Abishai thấy rất rõ: “Hôm nay, Chúa đã đặt kẻ thù vào tay ngài. Vì vậy, hãy để tôi đóng đinh hắn xuống đất bằng ngọn giáo. Nhưng David phản đối: Đừng giết ông ta! Có ai từng đặt tay lên người được Chúa xức dầu mà không bị trừng phạt đâu?” David chọn sử dụng quyền lực không phải để tiêu diệt mà là để cứu nhà vua, người được Chúa xức dầu.

Như David, các mục tử của Giáo hội đã nhận được hồng phúc quyền lực - tuy là quyền để phục vụ, để sáng tạo; một quyền hiện diện vớicho chứ không trên (người khác); một quyền, như Thánh Phaolô từng nói, “được Chúa ban cho để xây dựng anh em chứ không phải để tiêu diệt anh em (2 Cr 10: 8). Quyền lực là điều nguy hiểm, vì nó có thể tiêu diệt; và trong những ngày này, chúng ta đã suy nghĩ việc trong Giáo hội, quyền lực có thể biến thành hủy diệt ra sao khi tách khỏi phục vụ, khi không còn là một cách yêu thương, khi nó trở thành quyền lực trên người khác.

Một đoàn người thánh hiến của Chúa đã được đặt trong tay chúng ta - và bởi chính Chúa. Thế nhưng, chúng ta có thể sử dụng quyền lực này không phải để tạo ra mà là để tiêu diệt, và thậm chí cuối cùng để sát hại. Trong việc lạm dụng tình dục, những kẻ đầy quyền lực đã đặt tay lên những người thánh hiến của Chúa, thậm chí cả những người yếu đuối nhất và dễ bị tổn thương nhất trong số họ. Họ nói “có” đối với sự thúc giục của Abishai; và họ nắm lấy ngọn giáo.

Trong việc lạm dụng và che giấu nó, những kẻ quyền lực tự tỏ mình ra không như những người thuộc trời mà là những người thuộc đất, như lời của Thánh Phaolô mà chúng ta vừa nghe. Trong Tin Mừng, Chúa truyền: “Hãy yêu kẻ thù của ngươi”. Nhưng kẻ thù là ai? Chắc chắn không phải những người đã thách thức Giáo hội nhìn việc lạm dụng và che giấu nó trong chính bản chất của chúng, trước hết, là các nạn nhân và những người sống sót, là những người đã dẫn chúng ta đến sự thật đau đớn bằng cách kể lại các câu chuyện của họ với một lòng can đảm đến thế. Tuy nhiên, đôi khi, chúng ta đã coi các nạn nhân và những người sống sót như kẻ thù, nhưng chúng ta không yêu thương họ, chúng ta đã không chúc phúc cho họ. Theo nghĩa đó, chúng ta là kẻ thù tồi tệ nhất của chính mình.

Chúa thúc giục chúng ta “có lòng thương xót như Cha của các con là Đấng giàu lòng thương xót”. Thế nhưng, đối với tất cả các ước nguyện của chúng ta muốn có một Giáo hội thực sự an toàn và đối với tất cả những gì chúng ta đã làm để bảo đảm việc này, chúng ta không luôn luôn chọn lòng thương xót của người thuộc trời. Đôi khi, chúng ta thích sự thờ ơ của người thuộc đất và chỉ muốn bảo vệ danh tiếng của Giáo Hội và thậm chí danh tiếng của chính chúng ta. Chúng ta đã biểu lộ quá ít lòng thương xót, và do đó chúng ta cũng sẽ nhận được như vậy, bởi vì đấu chúng ta cho đi sẽ là đấu chúng ta nhận được trở lại. Như David đã nói, chúng ta sẽ không thoát bị trừng phạt, và chúng ta quả đã nếm hình phạt.

Người thuộc đất phải chết để người thuộc trời được sinh ra; Adam cũ phải nhường chỗ cho Adam mới. Điều này sẽ đòi hỏi một sự hoán cải thực sự, mà nếu không có nó, chúng ta sẽ ở lại mãi ở bình diện “hành chính mà thôi” - như Đức Thánh Cha viết trong Evangelii Gaudium – “hành chính mà thôi” sẽ không đụng gì tới tâm điểm của cuộc khủng hoảng lạm dụng (25).

Chỉ có việc hoán cải này mới cho phép chúng ta thấy rằng các vết thương của những người bị lạm dụng là các vết thương của chúng ta, số phận của họ là số phận của chúng ta, họ không phải là kẻ thù của chúng ta mà là xương của xương ta, thịt của thịt ta (x. St 2:23 ). Họ là chúng ta, và chúng ta là họ.

Việc hoán cải này, trong thực tế, là một cuộc cách mạng kiểu Coperních. Coperních đã chứng minh rằng mặt trời không quay quanh trái đất mà trái đất quay quanh mặt trời. Đối với chúng ta, cuộc cách mạng Coperních là khám phá rằng những người bị lạm dụng không quay quanh Giáo hội mà là Giáo hội quay quanh họ. Khi khám phá ra điều này, chúng ta có thể bắt đầu nhìn bằng mắt và nghe bằng tai của họ; và một khi chúng ta làm điều này, thế giới và Giáo hội bắt đầu nhìn rất khác. Đây là sự hoán cải cần thiết, cuộc cách mạng thực sự và là ơn thánh lớn lao, có thể mở ra cho Giáo hội một mùa truyền giáo mới.

Lạy Chúa, khi nào chúng con thấy Chúa bị lạm dụng mà không đến giúp Chúa? Nhưng Người sẽ trả lời: Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy. (xem Mt 25: 44-45). Nơi họ, những người nhỏ bé nhất trong các anh chị em, các nạn nhân và người sống sót, chúng ta gặp Chúa Kitô bị đóng đinh, Đấng bất lực nhưng từ Người tuôn ra quyền lực của Đấng toàn năng, Đấng bất lực mà quanh Người, Giáo hội xoay quanh mãi mãi, Đấng bất lực mà các vết sẹo tỏa sáng như mặt trời.

Trong những ngày này, chúng ta đã ở trên Núi Sọ - ngay ở Vatican và trong Sala Regia, chúng ta vẫn đang ở trên núi tối tăm. Khi lắng nghe những người sống sót, chúng ta đã nghe Chúa Kitô khóc lớn trong bóng tối (x. Mc 15: 34). Và tiếng khóc này thậm chí đã trở thành âm nhạc. Nhưng ở đây hy vọng đã phát sinh từ trái tim bị tổn thương của anh, và hy vọng trở thành lời cầu nguyện, khi Giáo hội hoàn vũ tập hợp quanh chúng ta trong căn phòng trên lầu này: mong sao bóng tối Núi Sọ dẫn Giáo hội khắp thế giới tới ánh sáng Phục sinh, tới Chiên Con là mặt trời không bao giờ lặn (xem Kh 21: 23).

Cuối cùng, chỉ còn giọng nói của Chúa phục sinh, thúc giục chúng ta đừng đứng nhìn chằm chằm vào ngôi mộ trống, tự hỏi trong sự bối rối của chúng ta phải làm gì sau đó. Chúng ta cũng không thể ở lại trong phòng trên lầu nơi Người nói, “Bình an cho các con” (Ga 20: 19). Người thở hơi trên chúng ta (xem Ga 20: 22) và ngọn lửa của Lễ Ngũ tuần mới chạm vào chúng ta (xem Cv 2: 2). Đấng là bình an mở rộng cửa phòng trên lầu và các cánh cửa trái tim chúng ta. Từ sợ hãi, phát sinh một sự táo bạo tông đồ, từ chán nản sâu xa, phát sinh niềm vui Tin Mừng.

Một sứ vụ đang trải ra trước mắt chúng ta - một sứ vụ đòi hỏi không những lời nói mà là hành động cụ thể thực sự. Chúng ta sẽ làm tất cả những gì có thể để mang lại công lý và hàn gắn cho những người sống sót bị lạm dụng; chúng ta sẽ lắng nghe họ, tin họ và bước đi với họ; chúng ta sẽ đảm bảo rằng những kẻ lạm dụng sẽ không bao giờ có thể vi phạm nữa; chúng ta sẽ kêu gọi những người đã che giấu lạm dụng phải giải trình; chúng ta sẽ tăng cường các diễn trình tuyển dụng và đào tạo các nhà lãnh đạo của Giáo hội; chúng ta sẽ giáo dục tất cả mọi người về những gì việc bảo an đòi hỏi; chúng ta sẽ làm tất cả những gì trong quyền lực của mình để bảo đảm rằng những điều kinh hoàng trong quá khứ không lặp lại nữa và Giáo hội là nơi an toàn cho mọi người, một người mẹ yêu thương đặc biệt đối với người trẻ và người dễ bị tổn thương; chúng ta sẽ không hành động một mình mà sẽ làm việc với tất cả những người quan tâm đến lợi ích của người trẻ và người yếu thế; chúng ta sẽ tiếp tục đào sâu sự hiểu biết của chính mình về lạm dụng và ảnh hưởng của nó, về lý do tại sao nó đã xảy ra trong Giáo hội và những gì phải được thực hiện để xóa bỏ nó tận gốc. Tất cả những điều này sẽ cần đến thời gian, nhưng chúng ta không được kéo dài mãi mãi và chúng ta không được thất bại.

Nếu chúng ta có thể làm điều này và nhiều điều hơn thế nữa, không những chúng ta biết được sự bình an của Chúa Phục sinh mà chúng ta sẽ trở thành sự bình an của Người trong một sứ vụ đến tận cùng trái đất. Thế nhưng, chúng ta sẽ chỉ trở thành bình an khi chúng ta trở thành lễ hy sinh. Với lễ này, chúng ta đồng thanh nói “có” khi tại bàn thờ, chúng ta hòa lẫn các thất bại và phản bội, tất cả niềm tin, hy vọng và tình yêu của chúng ta vào lễ hy sinh của Chúa Giêsu, Nạn nhân và Đấng Chiến Thắng, Đấng “lau khô nước mắt khỏi mọi con mắt, và cái chết sẽ không còn nữa, sẽ không còn thương tiếc hay khóc lóc hay đau đớn nữa, vì những điều trước đây đã qua đi” (Kh 21: 4). Amen.
 
VietCatholic TV
Phụng Vụ Thống Hối cảm động tại Vatican - Việt Nam có tân Giám Mục Chính Tòa Long Xuyên
Thế Giới Nhìn Từ Vatican
05:14 24/02/2019
Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây
Cuối ngày thứ Bẩy 23 tháng Hai, là ngày thứ ba trong “Hội Nghị Bảo Vệ Trẻ Vị Thành Niên Trong Giáo Hội” Đức Thánh Cha và 190 Hồng Y, Giám mục và các nhà lãnh đạo Giáo Hội khác đã tham dự Phụng Vụ Sám Hối tại Hội Trường Regia cạnh nhà nguyện Sistina.

Trước khi tường trình về biến cố này, Như Ý xin được gởi đến quý vị và anh chị em một bản tin đặc biệt liên quan đến Giáo Hội Việt Nam được Tòa Thánh công bố ngay trước nghi thức này.

Kính thưa quý vị và anh chị em,

Trong thông cáo đưa ra hôm thứ Bẩy 23 tháng Hai, Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho biết:

“Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp nhận đơn từ chức khỏi các trách nhiệm mục vụ tại giáo phận Long Xuyên, Việt Nam của Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu.

Ngài được kế vị bởi Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, hiện là giám mục phó của cùng giáo phận.”

Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu, sinh ngày 20 tháng Tám, 1945 tại Nam Định, Ngài được thụ phong linh mục ngày 10 tháng Tám, 1974 và được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám Mục Phó với quyền kế vị tại Long Xuyên ngày 3 tháng Sáu, 1999.

Ngài trở thành Giám Mục chính tòa Long Xuyên, sau khi Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II chấp thuận đơn từ chức của Đức Cha Gioan Baotixita Bùi Tuần vào ngày 2 tháng 10, 2003.

Đức Cha Giuse Trần Văn Toản sinh ngày 7 tháng Tư, 1955 tại tỉnh Quảng Nam, Giáo Phận Đà Nẵng. Song thân ngài gốc giáo phận Thái Bình, Miền Bắc Việt Nam. Theo học tại tiểu chủng viện Long Xuyên từ 1966 đến 1974, rồi tại Đại chủng viện ở địa phương từ 1974 đến 1981. Thầy Giuse Toản đã phục vụ 11 năm trong giáo xứ Môi Khôi, Thạnh Quới, Giáo Phận Long Xuyên, trong khi chờ đợi được chịu chức Linh Mục.

Thầy thụ phong Linh Mục ngày 16 tháng Giêng năm 1992, thuộc giáo phận Long Xuyên.

Ngày 05 tháng Tư, 2014, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Cha Giuse Trần Văn Toản, làm Giám Mục Phụ Tá của giáo phận Long Xuyên với khẩu hiệu Giám mục: “Vinh dự của tôi là Thập Giá Chúa Giêsu Kitô” (x Gal 6. 14), và chỉ định cho ngài hiệu tòa Acalisso.

Ngày 25 tháng Tám, 2017, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Cha Giuse Trần Văn Toản làm Giám Mục phó Giáo phận Long Xuyên với quyền kế vị.

Từ ngày 23 tháng Hai, 2019, Đức Cha Giuse Trần Văn Toản là Giám Mục Chính Tòa Long Xuyên.

Kính thưa quý vị và anh chị em,

Trở lại với buổi Phụng Vụ Sám Hối. Nghi thức này đã diễn ra lúc 5:30 chiều thứ Bẩy 23 tháng Hai tại Hội Trường Regia, trong điện Tông Tòa Vatican, nơi thường diễn ra các cuộc rước long trọng vào nhà nguyện Sistina, chẳng hạn như cuộc rước của các Hồng Y trong Mật Nghị bầu Giáo Hoàng.

Buổi Phụng Vụ được bắt đầu với một bài thánh ca thống hối. Sau đó, các vị cùng hát thánh vịnh sám hối, trước khi nghe bài Tin Mừng theo thánh Luca, về Dụ ngôn Đứa Con Hoang Đàng.

Sau bài Tin Mừng, Đức Tổng Giám Mục Philip Naameh của tổng giáo phận Tamale, Ghana, đã trình bày bài giảng của ngài trong một bầu khí trầm buồn.

Ngài nói:

Anh chị em thân mến,

Chúng ta đều biết rõ câu chuyện Đứa Con Hoang Đàng trong Phúc Âm. Chúng ta thường kể lại câu chuyện này, và thường giảng thuyết về câu chuyện đó. Trong các cộng đoàn của chúng ta, nó được dùng một cách đương nhiên để đề cập đến những người tội lỗi và khuyến khích họ ăn năn. Có lẽ chúng ta đã làm điều này quá thường xuyên đến nỗi chúng ta quên mất đi một điều quan trọng. Đó là chúng ta dễ dàng quên áp dụng câu chuyện Phúc Âm này cho chính mình, để thấy chính mình như hiện nay cũng là những đứa con hoang đàng.

Giống như đứa con hoang đàng trong Phúc Âm, chúng ta cũng đã đòi quyền thừa kế của mình, đòi được rồi, và bây giờ chúng ta đang bận rộn hoang phí nó. Cuộc khủng hoảng lạm dụng hiện nay là một biểu hiện của điều này. Chúa đã giao phó cho chúng ta việc chăm sóc thiện ích các linh hồn, Ngài tin tưởng rằng chúng ta sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình, loan báo Tin mừng và giúp thiết lập Nước Thiên Chúa. Nhưng chúng ta đang làm gì? Chúng ta có thực thi công lý được giao phó cho chúng ta không? Chúng ta không thể trả lời câu hỏi này với một sự khẳng định chân thành, không có chút nghi ngờ nào. Quá thường xuyên, chúng ta đã giữ im lặng, nhìn về hướng khác, tránh các xung đột - chúng ta đã quá tự mãn khi đối diện với chính mình, và với những mặt tối tăm của Giáo Hội. Do đó, chúng ta đã đánh mất đi niềm tin được trao phó cho chúng ta - đặc biệt trong các lãnh vực liên quan đến lạm dụng trong phạm vi trách nhiệm của Giáo Hội, mà chủ yếu là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta không dành cho mọi người sự bảo vệ mà họ đáng được hưởng, đã phá hủy hy vọng; và con người đã bị xâm phạm nghiêm trọng cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Người con hoang đàng trong Tin Mừng mất tất cả - không chỉ là gia tài, mà còn là địa vị xã hội, thế giá, và danh tiếng của mình. Chúng ta không nên ngạc nhiên nếu chúng ta chịu cùng một số phận tương tự, nếu mọi người nói xấu chúng ta, nếu có sự ngờ vực đối với chúng ta, nếu có ai đó đe dọa sẽ rút lại những hỗ trợ vật chất dành cho chúng ta. Chúng ta không nên phàn nàn về điều này, mà thay vào đó hãy tự hỏi chúng ta nên làm gì khác đi. Không ai có thể tự miễn trừ cho mình, không ai có thể nói: nhưng cá nhân tôi không làm gì sai cả. Chúng ta là huynh đệ với nhau, chúng ta chịu trách nhiệm không chỉ cho bản thân mình mà còn cho mọi thành viên khác trong tình huynh đệ của chúng ta, và cho một tình huynh đệ phổ quát.

Chúng ta phải làm khác đi những điều gì, và chúng ta nên bắt đầu từ đâu? Chúng ta hãy nhìn lại đứa con hoang đàng trong Tin Mừng. Đối với anh ta, tình hình bắt đầu trở nên tốt hơn khi anh ta quyết định trở nên rất khiêm tốn, thực hiện các công việc rất đơn giản và không yêu cầu bất kỳ đặc quyền nào. Tình hình của anh thay đổi khi anh nhận ra mình và thừa nhận đã phạm sai lầm, thú nhận điều này với cha mình, nói chuyện cởi mở về điều đó và sẵn sàng chấp nhận hậu quả. Nhờ đó, người cha trải nghiệm được niềm vui lớn trước sự trở lại của đứa con hoang đàng và tạo điều kiện cho anh em cùng chấp nhận lẫn nhau.

Chúng ta cũng có thể làm như thế không? Chúng ta có sẵn sàng làm như vậy không? Cuộc họp hiện tại sẽ đưa ra điều này, phải đưa ra điều này, nếu chúng ta muốn chứng tỏ rằng chúng ta là những con cái xứng đáng của Chúa, là Cha Trên Trời của chúng ta. Như chúng ta đã nghe và thảo luận hôm nay và hai ngày trước, điều này bao gồm việc chịu trách nhiệm, thể hiện trách nhiệm và thiết lập tính minh bạch.

Có một con đường dài trước mặt chúng ta, để thực sự thực hiện tất cả những điều này một cách bền vững trong một cách thế thích hợp. Chúng ta đã đạt được những tiến bộ đa dạng và đạt đến những tốc độ khác nhau. Cuộc họp hiện tại chỉ là một trong nhiều bước. Chúng ta không nên tin rằng chỉ vì chúng ta đã bắt đầu thay đổi một cái gì đó cùng nhau, thì mọi khó khăn đã được loại bỏ. Như trong trường hợp người con trai trở về nhà trong bài Tin Mừng, mọi thứ vẫn chưa hoàn thành - ít nhất, anh ta vẫn phải chinh phục được niềm tin của người anh trai mình một lần nữa. Chúng ta cũng nên làm như vậy: hãy chinh phục niềm tin của anh chị em của chúng ta trong các hội đoàn và cộng đồng, khôi phục lại sự tin tưởng của họ, và thiết lập lại ý muốn sẵn sàng hợp tác với chúng ta, để góp phần thiết lập Nước Thiên Chúa.”

Sau bài giảng, các tham dự viên một lần nữa đã nghe chứng từ của một nạn nhân bị lạm dụng, là người đã nói về những vết thương kéo dài suốt đời gây ra bởi sự lạm dụng: sự sỉ nhục, sự hoang mang, mong muốn trốn thoát - thậm chí là trốn thoát chính mình. “Điều làm tổn thương nhiều nhất là không ai hiểu bạn. Điều đó đeo bám bạn đến hết cuộc đời.” Tuy nhiên, ở cuối chứng từ, người ấy đã nói về hy vọng “Bây giờ tôi đã xoay sở để đối phó với điều này tốt hơn. Tôi cố gắng tập trung vào quyền được sống mà Chúa ban cho tôi. Tôi có thể và tôi được có mặt ở đây. Điều này cho tôi sự can đảm.”