Pakistan: Những tội nhân bị ngồi tù 8 năm chỉ vì bị buộc vào tội báng bổ Đức Mohammed một cách bịa đặt!
Câu chuyện về một cặp vợ chồng Công Giáo ở Pakistan bị buộc tội báng bổ Đức Mohammed và bị ngồi tù 8 năm; nhưng cuối cùng họ đã được minh oan vào năm 2021 bởi Tòa án tối cao ở Thủ đô Lahore.
Shagufta Emmanuel chia sẻ kinh nghiệm của cô với Tổ chức Giáo hoàng "Hỗ trợ những Giáo hội bị bách hại" và bày tỏ lòng biết ơn về sự hỗ trợ mà cô và gia đình cô đã nhận được vì tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa, Đấng đã luôn nâng đỡ và yêu thương họ.
Nguồn tin từ Giáo Hội Á Châu
Vào tháng 7 năm 2013, Shagufta và Shafqat Emmanuel, cặp vợ chồng Công Giáo ở Mian Channu, một thị trấn nhỏ cách Thủ đô Lahore của Pakistan 155 dặm về phía nam, đã bị bắt trước lời cáo buộc báng bổ Đức Mohammed một cách gán ghép... Sau tám năm bị án tử hình, họ phải cách ly khỏi gia đình và bốn người con… Nhưng cuối cùng họ đã được Tòa án tối cao Lahore trả tự do vào ngày 3 tháng 6 năm 2021.Cô Shagufta đã chia sẻ câu chuyện đời mình với ACN.
Cô nói: “Tôi được sinh ra trong một gia đình sống đức tin Công Giáo vững mạnh. Tôi thường xuyên tham dự thánh lễ và rước lễ, và tôi rất ham thích học hỏi giáo lý và lần chuỗi Mân Côi. Cha tôi và mẹ tôi đã dạy tôi và sáu anh chị em của tôi phải vững mạnh sống niềm tin, và sẵn sàng hy sinh ngay cả có bị bắt bớ vì đức tin”.
“Hầu hết dân làng nơi chúng tôi ở theo đạo Hồi, nhưng cũng có một số ít theo đạo Công Giáo. Chúng tôi cũng có những mối quan hệ thân tình với những người Hồi giáo. Tôi nhớ đã chơi với các cô gái Hồi giáo và chúng tôi đến thăm nhà của nhau và trao nhau những lời cầu chúc và bánh trái vào các dịp lễ Giáng sinh và lễ Eid al-Fitr. Anh em tôi cũng có những người bạn Hồi giáo rất tốt. Tôi không nhớ đã xảy ra bất kỳ một cuộc xung đột hay tranh chấp nào về tôn giáo.
“Vài năm sau khi kết hôn với Shafqat Emmanuel, chúng tôi chuyển đến Gojra, vì chồng tôi có việc ở đó. Thảm họa xảy ra là chồng tôi bị liệt vì một viên đạn đi lạc, trong khi cố gắng hòa giải một cuộc tranh chấp xảy ra 12 năm trước. Cuộc sống sau tai nạn đó thật là khó khăn, nhưng chúng tôi may mắn có được một công việc làm tại một trường trung học Thánh Gioan ở Gojra. Sau giờ học, chồng tôi đi sửa điện thoại để kiếm thêm tiền trang trải cho gia đình.
“Vào một ngày tháng 7 năm 2013, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy nhiều xe cảnh sát kéo đến, với hàng chục cảnh sát. Họ đột kích vào nhà của chúng tôi và bắt chồng tôi và tôi, vì tội báng bổ Đức Mohammed dưới dạng một tin nhắn, được gửi qua sim điện thoại di động của chúng tôi. Điện thoại do tôi đứng tên và được sử dụng bởi chồng tôi. Tin nhắn xúc phạm được viết bằng tiếng Anh, một ngôn ngữ mà cả tôi và chồng tôi đều không nói hay đọc được. Chúng tôi bị cảnh sát giam giữ đêm đó và ngày hôm sau chúng tôi bị tống vào tù.
“Trong tù, chúng tôi bị tra tấn. Các sĩ quan nói với chồng tôi rằng nếu anh không thú nhận, họ sẽ cưỡng hiếp tôi trước mặt anh ấy, và vì vậy anh ấy đã thú nhận, mặc dù cả hai chúng tôi vô tội.
“Chúng tôi đã phải ngồi tù 8 tháng trước khi một thẩm phán kết tội và kết án tử hình chúng tôi. Luật sư của chúng tôi không được phép bào chữa và cả hai chúng tôi không được nghe biết gì về các tội bị buộc. Tôi đã ngất đi khi nghe bản án tử hình. Bản án đó thật là một họa lớn cho chúng tôi và gia đình chúng tôi, đồng thời nó làm chấn động cả cộng đồng Công Giáo ở Pakistan và nhiều nơi khác.
“Shafqat bị đưa đến nhà tù FaisMohammedbad, trong khi tôi bị đưa đến phòng giam dành cho tử tù ở Multan. Chúng tôi đã bị kết án tử hình tám năm rồi. Bạn có thể tưởng tượng điều này gây khủng khoảng như thế nào cho các con tôi, lúc đó chúng mới 13, 10, 7 tuổi và con gái tôi mới 5 tuổi. Chúng phải không ngừng di chuyển chỗ ở và trốn tránh các phần tử quá khích Hồi giáo luôn đe dọa giết chúng! Các con chúng tôi chỉ được thăm ba mẹ chúng năm hoặc sáu tháng một lần, trong khoảng 20 đến 30 phút. Ngày nào tôi cũng khóc vì không được ở bên các con. Cuộc sống của tôi thật khủng khiếp, và tôi cứ nghĩ rằng một ngày nào đó vợ chồng tôi sẽ bị treo cổ.
“Bất chấp những cơn ác mộng đáng sợ này, tôi không bao giờ mất hy vọng hay niềm tin của mình. Tôi cầu nguyện hàng ngày, không chùn bước. Tôi đọc Kinh thánh và hát Thánh vịnh và thánh ca bằng tiếng Urdu và Punjabi, và tôi nhận được nhiều an ủi. Tôi không bao giờ mất niềm tin và hy vọng tôi và chồng tôi sẽ được tráng án! Chúa Giêsu Đấng hằng sống, Đấng đã đánh bại sự chết và sống lại từ cõi chết - sẽ giải thoát chúng tôi và cho tôi sống lại từ cõi chết.
“Nhiều lần tôi được khuyến dụ nếu tôi cải đạo sang Hồi giáo thì bản án tử hình sẽ được hoán chuyển thành chung thân và cuối cùng tôi sẽ được tha. Tôi luôn trả lời không. Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh là sức sống và là Đấng Cứu Rỗi tôi. Chúa Giêsu Kitô đã hy sinh mạng sống của mình cho tôi mặc dù tôi là một tội nhân. Tôi sẽ không bao giờ thay đổi niềm tin của mình. Tôi thà bị treo cổ còn hơn là chối bỏ Chúa Giêsu.
“Trong khi đó, nhiều sự can thiệp được khởi đầu, trước những tiếng nói mạnh mẽ chống lại phiên tòa và bản án bất công của chúng tôi tại Nghị viện Châu Âu, do các tổ chức nhân quyền thế giới, cũng như của Giáo Hội Công Giáo, và Thánh bộ “Yểm trợ cho Giáo hội đang bị bắt hại”. Họ cầu nguyện cho chúng tôi được trắng án và hỗ trợ về mặt tinh thần và đạo đức cho chúng tôi. Chồng tôi và tôi luôn biết ơn tất cả những người đã hỗ trợ chúng tôi!
“Trong cùng thời gian đó, Asia Bibi, người cũng bị kết án tử hình vì tội báng bổ sai lầm, là hàng xóm của tôi cũng bị án tử hình ở Multan. Cho nên mỗi lần chúng tôi gặp nhau, chúng tôi thường cầu nguyện, an ủi nhau và làm mới lại đức tin của mình vào Chúa Giêsu Kitô. Vào mỗi dịp Giáng sinh, chúng tôi được ăn bánh chung với các tù nhân Hồi giáo và Các đạo giáo khác.
“Khi tôi nghe tin Asia Bibi báo là anh được thả tự do, trái tim tôi tràn ngập niềm vui và tôi tin rằng một ngày nào đó chúng tôi cũng sẽ được trả tự do. Cuối cùng, chồng tôi và tôi cũng được tự do. Nhưng cũng giống như Asia Bibi, Shafqat và tôi không thể ở lại Pakistan cùng gia đình mà phải xin tị nạn và định cư ở một quốc gia khác, bởi vì những kẻ cuồng tín và cực đoan Hồi giáo sẽ giết chúng tôi nếu chúng tôi ở lại Pakistan.
“Chúng tôi rất hạnh phúc vì một quốc gia châu Âu đã cho chúng tôi tị nạn và giờ đây gia đình chúng tôi được đoàn tụ cùng nhau. Chúng tôi ở đây an vui và được tự do thực hành tôn giáo của mình.
“Tôi hy vọng và cầu nguyện rằng những lời buộc tội báng bổ sai lầm như thế này, thường được bịa ra để tiêu diệt cá nhân, sẽ được chấm dứt ở Pakistan và những người vu cáo cho người vô tội sẽ bị trừng phạt!”
Câu chuyện về một cặp vợ chồng Công Giáo ở Pakistan bị buộc tội báng bổ Đức Mohammed và bị ngồi tù 8 năm; nhưng cuối cùng họ đã được minh oan vào năm 2021 bởi Tòa án tối cao ở Thủ đô Lahore.
Shagufta Emmanuel chia sẻ kinh nghiệm của cô với Tổ chức Giáo hoàng "Hỗ trợ những Giáo hội bị bách hại" và bày tỏ lòng biết ơn về sự hỗ trợ mà cô và gia đình cô đã nhận được vì tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa, Đấng đã luôn nâng đỡ và yêu thương họ.
Nguồn tin từ Giáo Hội Á Châu
Vào tháng 7 năm 2013, Shagufta và Shafqat Emmanuel, cặp vợ chồng Công Giáo ở Mian Channu, một thị trấn nhỏ cách Thủ đô Lahore của Pakistan 155 dặm về phía nam, đã bị bắt trước lời cáo buộc báng bổ Đức Mohammed một cách gán ghép... Sau tám năm bị án tử hình, họ phải cách ly khỏi gia đình và bốn người con… Nhưng cuối cùng họ đã được Tòa án tối cao Lahore trả tự do vào ngày 3 tháng 6 năm 2021.Cô Shagufta đã chia sẻ câu chuyện đời mình với ACN.
Cô nói: “Tôi được sinh ra trong một gia đình sống đức tin Công Giáo vững mạnh. Tôi thường xuyên tham dự thánh lễ và rước lễ, và tôi rất ham thích học hỏi giáo lý và lần chuỗi Mân Côi. Cha tôi và mẹ tôi đã dạy tôi và sáu anh chị em của tôi phải vững mạnh sống niềm tin, và sẵn sàng hy sinh ngay cả có bị bắt bớ vì đức tin”.
“Hầu hết dân làng nơi chúng tôi ở theo đạo Hồi, nhưng cũng có một số ít theo đạo Công Giáo. Chúng tôi cũng có những mối quan hệ thân tình với những người Hồi giáo. Tôi nhớ đã chơi với các cô gái Hồi giáo và chúng tôi đến thăm nhà của nhau và trao nhau những lời cầu chúc và bánh trái vào các dịp lễ Giáng sinh và lễ Eid al-Fitr. Anh em tôi cũng có những người bạn Hồi giáo rất tốt. Tôi không nhớ đã xảy ra bất kỳ một cuộc xung đột hay tranh chấp nào về tôn giáo.
“Vài năm sau khi kết hôn với Shafqat Emmanuel, chúng tôi chuyển đến Gojra, vì chồng tôi có việc ở đó. Thảm họa xảy ra là chồng tôi bị liệt vì một viên đạn đi lạc, trong khi cố gắng hòa giải một cuộc tranh chấp xảy ra 12 năm trước. Cuộc sống sau tai nạn đó thật là khó khăn, nhưng chúng tôi may mắn có được một công việc làm tại một trường trung học Thánh Gioan ở Gojra. Sau giờ học, chồng tôi đi sửa điện thoại để kiếm thêm tiền trang trải cho gia đình.
“Vào một ngày tháng 7 năm 2013, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy nhiều xe cảnh sát kéo đến, với hàng chục cảnh sát. Họ đột kích vào nhà của chúng tôi và bắt chồng tôi và tôi, vì tội báng bổ Đức Mohammed dưới dạng một tin nhắn, được gửi qua sim điện thoại di động của chúng tôi. Điện thoại do tôi đứng tên và được sử dụng bởi chồng tôi. Tin nhắn xúc phạm được viết bằng tiếng Anh, một ngôn ngữ mà cả tôi và chồng tôi đều không nói hay đọc được. Chúng tôi bị cảnh sát giam giữ đêm đó và ngày hôm sau chúng tôi bị tống vào tù.
“Trong tù, chúng tôi bị tra tấn. Các sĩ quan nói với chồng tôi rằng nếu anh không thú nhận, họ sẽ cưỡng hiếp tôi trước mặt anh ấy, và vì vậy anh ấy đã thú nhận, mặc dù cả hai chúng tôi vô tội.
“Chúng tôi đã phải ngồi tù 8 tháng trước khi một thẩm phán kết tội và kết án tử hình chúng tôi. Luật sư của chúng tôi không được phép bào chữa và cả hai chúng tôi không được nghe biết gì về các tội bị buộc. Tôi đã ngất đi khi nghe bản án tử hình. Bản án đó thật là một họa lớn cho chúng tôi và gia đình chúng tôi, đồng thời nó làm chấn động cả cộng đồng Công Giáo ở Pakistan và nhiều nơi khác.
“Shafqat bị đưa đến nhà tù FaisMohammedbad, trong khi tôi bị đưa đến phòng giam dành cho tử tù ở Multan. Chúng tôi đã bị kết án tử hình tám năm rồi. Bạn có thể tưởng tượng điều này gây khủng khoảng như thế nào cho các con tôi, lúc đó chúng mới 13, 10, 7 tuổi và con gái tôi mới 5 tuổi. Chúng phải không ngừng di chuyển chỗ ở và trốn tránh các phần tử quá khích Hồi giáo luôn đe dọa giết chúng! Các con chúng tôi chỉ được thăm ba mẹ chúng năm hoặc sáu tháng một lần, trong khoảng 20 đến 30 phút. Ngày nào tôi cũng khóc vì không được ở bên các con. Cuộc sống của tôi thật khủng khiếp, và tôi cứ nghĩ rằng một ngày nào đó vợ chồng tôi sẽ bị treo cổ.
“Bất chấp những cơn ác mộng đáng sợ này, tôi không bao giờ mất hy vọng hay niềm tin của mình. Tôi cầu nguyện hàng ngày, không chùn bước. Tôi đọc Kinh thánh và hát Thánh vịnh và thánh ca bằng tiếng Urdu và Punjabi, và tôi nhận được nhiều an ủi. Tôi không bao giờ mất niềm tin và hy vọng tôi và chồng tôi sẽ được tráng án! Chúa Giêsu Đấng hằng sống, Đấng đã đánh bại sự chết và sống lại từ cõi chết - sẽ giải thoát chúng tôi và cho tôi sống lại từ cõi chết.
“Nhiều lần tôi được khuyến dụ nếu tôi cải đạo sang Hồi giáo thì bản án tử hình sẽ được hoán chuyển thành chung thân và cuối cùng tôi sẽ được tha. Tôi luôn trả lời không. Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh là sức sống và là Đấng Cứu Rỗi tôi. Chúa Giêsu Kitô đã hy sinh mạng sống của mình cho tôi mặc dù tôi là một tội nhân. Tôi sẽ không bao giờ thay đổi niềm tin của mình. Tôi thà bị treo cổ còn hơn là chối bỏ Chúa Giêsu.
“Trong khi đó, nhiều sự can thiệp được khởi đầu, trước những tiếng nói mạnh mẽ chống lại phiên tòa và bản án bất công của chúng tôi tại Nghị viện Châu Âu, do các tổ chức nhân quyền thế giới, cũng như của Giáo Hội Công Giáo, và Thánh bộ “Yểm trợ cho Giáo hội đang bị bắt hại”. Họ cầu nguyện cho chúng tôi được trắng án và hỗ trợ về mặt tinh thần và đạo đức cho chúng tôi. Chồng tôi và tôi luôn biết ơn tất cả những người đã hỗ trợ chúng tôi!
“Trong cùng thời gian đó, Asia Bibi, người cũng bị kết án tử hình vì tội báng bổ sai lầm, là hàng xóm của tôi cũng bị án tử hình ở Multan. Cho nên mỗi lần chúng tôi gặp nhau, chúng tôi thường cầu nguyện, an ủi nhau và làm mới lại đức tin của mình vào Chúa Giêsu Kitô. Vào mỗi dịp Giáng sinh, chúng tôi được ăn bánh chung với các tù nhân Hồi giáo và Các đạo giáo khác.
“Khi tôi nghe tin Asia Bibi báo là anh được thả tự do, trái tim tôi tràn ngập niềm vui và tôi tin rằng một ngày nào đó chúng tôi cũng sẽ được trả tự do. Cuối cùng, chồng tôi và tôi cũng được tự do. Nhưng cũng giống như Asia Bibi, Shafqat và tôi không thể ở lại Pakistan cùng gia đình mà phải xin tị nạn và định cư ở một quốc gia khác, bởi vì những kẻ cuồng tín và cực đoan Hồi giáo sẽ giết chúng tôi nếu chúng tôi ở lại Pakistan.
“Chúng tôi rất hạnh phúc vì một quốc gia châu Âu đã cho chúng tôi tị nạn và giờ đây gia đình chúng tôi được đoàn tụ cùng nhau. Chúng tôi ở đây an vui và được tự do thực hành tôn giáo của mình.
“Tôi hy vọng và cầu nguyện rằng những lời buộc tội báng bổ sai lầm như thế này, thường được bịa ra để tiêu diệt cá nhân, sẽ được chấm dứt ở Pakistan và những người vu cáo cho người vô tội sẽ bị trừng phạt!”