Tình trạng bình thường mới nguy hiểm ở Trung Đông
Iran, Israel và sự cân bằng mong manh của sự hỗn loạn
Trên tập san Foreign Affairs,Tháng 1/Tháng 2 năm 2025, Đăng ngày 10 tháng 12 năm 2024, Suzanne Maloney, Phó chủ tịch của Viện Brookings và Giám đốc Chương trình Chính sách đối ngoại của viện này, tường trình rằng vào ngày 3 tháng 10 năm 2023, Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã có bài phát biểu trước đám đông lớn gồm các quan chức chính phủ và du khách quốc tế tại Tehran. Khi sắp kết thúc bài phát biểu, Khamenei chuyển sang Israel—kẻ thù tự xưng của Cộng hòa Hồi giáo. Trích dẫn một câu trong Kinh Koran, Khamenei nhấn mạnh rằng nhà nước Do Thái sẽ "chết vì cơn thịnh nộ của [nó]". Ông nhắc nhở khán giả rằng người sáng lập ra chế độ thần quyền Iran, Ruhollah Khomeini, đã mô tả Israel như một căn bệnh ung thư. Và ông kết thúc bài phát biểu của mình bằng một dự đoán: "Căn bệnh ung thư này chắc chắn sẽ bị tiêu diệt, nếu Chúa muốn, dưới bàn tay của người dân Palestine và các lực lượng kháng chiến trên khắp khu vực".
Bốn ngày sau, tiếng còi báo động vang lên khi tên lửa bay ra khỏi Gaza và vào miền nam Israel. Hơn 1,000 chiến binh Palestine theo sau, vượt qua rào chắn biên giới bằng xe máy và xe jeep, tràn xuống từ những chiếc thuyền trên biển và lượn dù từ trên không. Trong vòng chưa đầy 24 giờ, các chiến binh đã giết chết 1,180 người Israel và bắt giữ 251 người khác. Vụ thảm sát do Hamas và các chiến binh Palestine khác gây ra là hành động bạo lực chống lại người Do Thái chết chóc nhất kể từ sau cuộc diệt chủng Holocaust. Nó đã thúc đẩy một phản ứng quân sự dữ dội của Israel, xóa sổ ban lãnh đạo Hamas và loại bỏ hàng nghìn chiến binh của nhóm này, đồng thời giết chết hàng chục nghìn thường dân Palestine và tàn phá cơ sở hạ tầng của Gaza.
Mặc dù Tehran không trực tiếp tham gia vào cuộc tấn công ngày 7 tháng 10, nhưng các nhà lãnh đạo Iran rất muốn khai thác hậu quả của nó với hy vọng ứng nghiệm lời tiên tri của Khamenei. Lúc đầu, Iran tham chiến bằng cách làm theo sách lược được trau chuốt kỹ lưỡng của mình: tạo dáng ngoại giao chống lại sự leo thang trong khi tập hợp các lực lượng dân quân ủy nhiệm để tấn công Israel. Nhưng vào ngày 13 tháng 4, các nhà lãnh đạo Iran đã thay đổi hướng đi, phóng một loạt tên lửa và máy bay không người lái vào Israel—lần đầu tiên Iran tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Israel từ lãnh thổ Iran.
Israel đã thành công ngoạn mục khi hợp tác với Hoa Kỳ và các đối tác Ả Rập để ngăn chặn các cuộc tấn công đó. Sau đó, họ trả đũa Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này mà không gây ra thêm các cuộc tấn công nữa, kiềm chế sự leo thang. Và sự sụp đổ của chế độ Tổng thống Syria Bashar al-Assad chỉ củng cố thêm thế thượng phong của Israel đối với Iran. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy rằng Cộng hòa Hồi giáo khó có thể bị trừng phạt. Thay vào đó, việc bình thường hóa xung đột quân sự trực tiếp giữa Iran và Israel là một sự thay đổi lớn tạo ra sự cân bằng cực kỳ bất ổn. Bằng cách hạ thấp ngưỡng tấn công trực tiếp, hành động trả đũa đã làm tăng khả năng hai quốc gia hùng mạnh nhất ở Trung Đông sẽ tiến hành một cuộc chiến tranh toàn diện—một cuộc chiến có thể lôi kéo Hoa Kỳ vào cuộc và có tác động tàn phá đến khu vực và nền kinh tế hoàn cầu. Ngay cả khi một cuộc chiến như vậy không nổ ra, một Iran suy yếu vẫn có thể tìm cách tự cô lập bằng cách sở hữu vũ khí hạt nhân, gây ra làn sóng phổ biến vũ khí hạt nhân rộng lớn hơn. Do đó, việc ngăn chặn một tương lai như vậy sẽ là một thách thức thiết yếu đối với Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump, người phải tận dụng sở thích gây hỗn loạn của mình để tạo ra một thỏa thuận khu vực.
MỘT CƯỜNG QUỐC ĐANG LÊN
Iran và Israel không phải lúc nào cũng là kẻ thù không đội trời chung. Dưới thời Mohammad Reza Shah Pahlavi, quốc vương cai trị Iran trong nhiều thập niên cho đến cuộc cách mạng năm 1979, Tehran đã vun đắp mối quan hệ an ninh và kinh tế hợp tác và cùng có lợi với nhà nước Do Thái. Đổi lại, các nhà lãnh đạo Israel đã ve vãn Iran để giảm bớt sự cô lập quốc tế của họ và chống lại sự thù địch của các nước láng giềng Ả Rập.
Cuộc cách mạng Iran đã đảo ngược mối quan hệ đó. Những người cai trị mới của Iran - những người xuất thân từ giáo sĩ dòng Shiite - đã khinh thường Israel. Một số người, thấm nhuần các thuyết âm mưu bài Do Thái, thậm chí còn coi Israel là kẻ vi phạm ngoại đạo. (Mối quan hệ giữa quốc vương Iran (shah) và Israel thực tế là một trong những yếu tố giúp thúc đẩy sự phản đối tôn giáo đối với sự cai trị của ông.) Trước cuộc cách mạng, trong một bài giảng khét tiếng năm 1963 dẫn đến việc trục xuất ông khỏi Iran, Khomeini đã chỉ trích Israel là kẻ thù của Hồi giáo và giai cấp tôn giáo ở Iran. Ông tiếp tục đan xen những chủ đề tương tự trong suốt các bài phát biểu của mình sau khi cuộc cách mạng đưa ông lên làm nguyên thủ quốc gia.
Dưới sự lãnh đạo của Khomeini, Cộng hòa Hồi giáo đã hợp nhất sự phản đối sâu sắc về mặt ý thức hệ này đối với Israel với quyết tâm đảo lộn trật tự khu vực và hỗ trợ những người dân bị áp bức, đặc biệt là người Palestine. Tehran bắt đầu quá trình này bằng cách can thiệp vào Lebanon, nơi đang trong cơn đau khổ của cuộc nội chiến kéo dài khi Iran trở thành một chế độ thần quyền. Sau cuộc xâm lược đất nước năm 1982 của Israel, Iran đã cung cấp viện trợ quân sự và kỹ thuật cho các nhóm Shiite của Lebanon như Hezbollah, phát triển một mô hình để khủng bố kẻ thù thông qua các vụ đánh bom liều chết, ám sát và bắt giữ con tin. Tehran cũng bắt đầu ủng hộ sự nghiệp của người Palestine như một cách để giành được trái tim và khối óc của nhiều người Hồi giáo Sunni ở Trung Đông, những người nếu không thì chẳng có lý do gì để đứng về phía một chế độ Shiite chính thống.
Quen với việc đối phó với nhà vua (shah), ban đầu Israel tìm cách tạo ra mối liên hệ thầm lặng với nhà nước cách mạng Iran, mà họ coi là bất thường và không lâu dài. Các quan chức Israel thậm chí còn duy trì một đường ống vũ khí đáng kể đến Tehran sau cuộc xâm lược Iran năm 1980 của Tổng thống Iraq Saddam Hussein, với hy vọng củng cố các nhà lãnh đạo Iran ôn hòa và kéo dài cuộc xung đột với Baghdad. (Người Israel coi Iraq là mối đe dọa nghiêm trọng hơn.) Nhưng nước cờ này đã kết thúc tồi tệ sau khi có sự tham gia của các quan chức Hoa Kỳ, những người đã tìm cách sử dụng việc bán vũ khí của Hoa Kỳ cho Tehran—bao gồm cả những vũ khí do Israel bán—để thuyết phục Tehran giúp giải thoát các con tin Hoa Kỳ ở Trung Đông và bí mật tài trợ cho quân nổi dậy phản loạn của Nicaragua. Kết quả là một vụ bê bối đáng xấu hổ cho chính quyền Reagan và sự cứng rắn hơn nữa của chế độ cách mạng Iran. Theo cách này, thảm họa Iran-contra đã giúp dập tắt mọi ảo tưởng của Israel rằng Iran cách mạng là phù du hoặc không đe dọa.
Iran và Israel không phải lúc nào cũng là kẻ thù không đội trời chung.
Trong khi đó, Chiến tranh Iran-Iraq kết thúc vào năm 1988 đã trao cho Iran khả năng thách thức Israel nghiêm trọng hơn. Cộng hòa Hồi giáo có thể đã thoát khỏi cuộc xung đột đó trong cảnh nghèo đói và tan nát, nhưng cuộc chiến đã giúp chế độ giáo sĩ củng cố quyền lực của mình. Điều đó cũng có nghĩa là quân đội Iran cần một nhiệm vụ mới. Ngay cả khi Israel và người Palestine có những bước đi do dự hướng tới giải quyết xung đột và giải pháp hai nhà nước vào những năm 1990, Tehran đã mở rộng đầu tư vào việc phản đối dữ dội tiến trình hòa bình và Israel nói chung. Điều này cũng thúc đẩy sự hồi sinh của chương trình hạt nhân trước cách mạng của Iran.
Các sự kiện trong thập niên tiếp theo đã củng cố thêm chế độ Iran. Các cuộc can thiệp quân sự của Hoa Kỳ vào Afghanistan và Iraq đã hạ bệ hai kẻ thù gần nhất của Tehran là Taliban và Saddam, tạo cho Iran nhiều không gian hơn để điều động. Những hoạt động của Hoa Kỳ đó cũng làm gia tăng sự hoang tưởng ở Tehran rằng Washington đang cố gắng bóp nghẹt Cộng hòa Hồi giáo, thúc đẩy quyết tâm của chế độ này trong việc đẩy quân đội Hoa Kỳ ra khỏi khu vực. Kết quả là một Iran vừa có khả năng hơn vừa sẵn sàng trang bị vũ khí cho mạng lưới đại diện của mình, bao gồm cả việc chuyển vũ khí cho các chiến binh Palestine.
Trong cùng thời kỳ này, toàn bộ phạm vi tham vọng hạt nhân của Iran bắt đầu lộ diện. Năm 2002, một nhóm đối lập Iran đã tiết lộ các địa điểm hạt nhân trước đây chưa được tiết lộ nhằm mục đích sản xuất nhiên liệu có thể được sử dụng cho vũ khí, vi phạm nghĩa vụ của Tehran theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân. Đối với Israel, Nga, Hoa Kỳ và các cường quốc hàng đầu khác, những tiết lộ này đã xác nhận rằng chế độ thần quyền này đang phát triển cơ sở hạ tầng để có được vũ khí hạt nhân và có khả năng chuyển giao chúng cho những người đại diện và đối tác của mình. Cuối cùng, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã chuyển vấn đề này lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, dẫn đến một loạt các lệnh trừng phạt kinh tế đa quốc gia chưa từng có đối với Iran.
Những hạn chế đó ảnh hưởng đến túi tiền của Tehran, nhưng chúng không làm gián đoạn sự trỗi dậy trong khu vực của nước này, vốn được thúc đẩy thêm bởi Mùa xuân Ả Rập năm 2010–11. Lúc đầu, sự lan rộng của các cuộc cách mạng và nội chiến trên khắp Trung Đông đã thách thức Cộng hòa Hồi giáo, đặc biệt là khi tình trạng bất ổn đe dọa một trong những đối tác có giá trị nhất của Iran—Assad. Nhưng với sự giúp đỡ của Hezbollah và Nga, Iran đã xoay xở để chống đỡ Assad trong hơn một thập niên. Bằng cách cải thiện vị thế của mình ở Syria, Tehran cũng có thể đảm bảo rằng Hezbollah vẫn là lực lượng thống trị ở Lebanon, mở rộng kho vũ khí tên lửa và rocket dẫn đường chính xác của nhóm này cũng như các phương tiện sản xuất chúng. Và Iran tiếp tục nắm bắt tình hình hỗn loạn ngày càng gia tăng trong khu vực, chẳng hạn như cuộc nội chiến ở Yemen, để mở rộng phạm vi tiếp cận và nâng cao năng lực của các đối tác. Đến cuối những năm 2010, Tehran đã phát triển khả năng thể hiện sức mạnh trên khắp Trung Đông và điều phối mạng lưới dân quân của mình.
CHƠI VỚI LỬA
Israel đã cảnh giác theo dõi khi Iran ngày càng có năng lực hơn. Nhưng trong nhiều năm, và bất chấp nhiều mối đe dọa, họ đã tránh tấn công trực tiếp vào quốc gia này. Chính quyền Obama đã thành công trong việc ngăn cản Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không tấn công chương trình hạt nhân của Iran vào năm 2012. Tehran, Washington và năm cường quốc thế giới khác sau đó đã ký một thỏa thuận hạn chế chương trình hạt nhân của Iran vào năm 2015, bất chấp sự vận động hành lang dữ dội từ các nhà lãnh đạo Israel.
Thay vào đó, Israel tự bằng lòng với các giải pháp thay thế sáng tạo và hiệu quả hợp lý cho hành động quân sự trực tiếp. Thông qua các hoạt động bí mật và tấn công mạng, quốc gia này đã phá hoại các cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran. Họ đã ám sát các nhà khoa học hạt nhân và sĩ quan quân đội, và đánh cắp các hồ sơ lưu trữ chứng minh mức độ thực sự của các hoạt động hạt nhân của Iran, chế độ đã cố gắng che giấu. Có lẽ quan trọng nhất, Israel đã xây dựng một mạng lưới tình báo mạnh mẽ khiến chế độ Iran mất cân bằng.
Israel cũng tìm cách tăng nhiệt cho Iran bằng cách tấn công trực tiếp các đồng minh của Tehran và tấn công các nguồn lực của nước này bên ngoài đất nước. Những gì bắt đầu vào năm 2013 khi các cuộc ném bom cơ hội vào các tuyến tiếp tế của Hezbollah bên trong Syria đã chuyển thành một chiến dịch quân sự có hệ thống vào năm 2017 nhằm vào các tài sản và lực lượng ủy nhiệm của Iran trên khắp khu vực. Chiến dịch này đã đạt được những thành công đáng kể, bao gồm một loạt các cuộc tấn công vào mùa hè năm 2019 vào các kho vũ khí của Iran ở Iraq, các cơ sở sản xuất tên lửa ở Lebanon và các chiến binh được Iran hậu thuẫn ở Syria. Nhưng bằng cách duy trì dưới ngưỡng có thể kích động sự trả đũa của Iran, Israel đã không đạt được những thất bại quyết định chống Hezbollah hoặc Iran.
Sự leo thang của Israel ở Iran và Syria trùng với nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, trong đó Washington đã có lập trường cứng rắn hơn nhiều đối với Cộng hòa Hồi giáo. Trump đã rút Hoa Kỳ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran vào năm 2018 và áp đặt những gì ông gọi là lệnh trừng phạt kinh tế "gây sức ép tối đa" đối với Iran với hy vọng đạt được những nhượng bộ sâu rộng. Phản ứng của Tehran đưa ra một nghiên cứu điển hình về phép tính thận trọng của họ. Trong năm đầu tiên áp dụng các lệnh trừng phạt đó, các nhà lãnh đạo Iran đã thể hiện sự kiềm chế đáng kể, chỉ để xoay trục một cách đột ngột và phát động một loạt các cuộc phản công, bao gồm các cuộc tấn công vào tàu thuyền ở Vịnh Ba Tư và các cơ sở dầu mỏ của Saudi. Đây không phải là bạo lực vô cớ: Các nhà lãnh đạo Iran hy vọng rằng cuộc đối đầu có thể thay đổi phân tích chi phí-lợi ích của Washington và buộc phải chấm dứt áp lực tối đa. Họ đã không thành công—nhưng theo quan điểm của Tehran, động thái này cũng không thất bại. Đối với Tehran, phòng thủ tốt nhất thường là tấn công tốt, và các hành động hung hăng của họ đã báo hiệu với thế giới rằng chế độ này sẵn sàng áp đặt chi phí thực sự cho các quốc gia chống lại họ.
Những cuộc trao đổi trả đũa gần đây giữa Iran và Israel phản ảnh một luận lý tương tự, và chúng đã đưa cuộc chiến giữa hai quốc gia vào một lãnh thổ mới. Sau khi Israel ném bom một tòa nhà lãnh sự quán Iran ở Syria vào tháng 4, Iran đã phát động cuộc tấn công trực tiếp chưa từng có, bắn hơn 350 tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái thẳng vào kẻ thù của mình. Cuộc tấn công này, giống như những cuộc tấn công trước, đã được tính toán và rõ ràng là được thiết kế để gửi đi một thông điệp. Rốt cuộc, Iran đã báo trước về cuộc tấn công này. Và Israel, phần lớn là nhờ sự giúp đỡ của các quốc gia Ả Rập láng giềng, đã có thể đẩy lùi cuộc bắn phá của Iran. Nhưng loạt tên lửa và máy bay không người lái được phối hợp này không chỉ đơn thuần là biểu diễn. "Đây không phải là một cuộc biểu dương lực lượng quy mô nhỏ hay phô trương sức mạnh", Thiếu tá Benjamin Coffey, một trong những phi công của Không quân Hoa Kỳ đã giúp ngăn chặn loạt đạn của Iran, lưu ý. "Đây là một cuộc tấn công được thiết kế để gây ra thiệt hại đáng kể, để giết chết, để hủy diệt".
Cái chết của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi trong một vụ tai nạn trực thăng vào tháng 5 năm 2024 đã tạm thời đánh lạc hướng chế độ thần quyền và dường như đã phá vỡ vòng xoáy leo thang.
Nhưng không lâu sau, xung đột lại bùng phát trở lại. Vào tháng 8, Israel đã ám sát nhà lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh tại một nhà khách chính thức của Iran ở Tehran, chỉ vài giờ sau khi Haniyeh gặp Khamenei và tham dự lễ nhậm chức của tân tổng thống nước này, Masoud Pezeshkian. Chưa đầy hai tháng sau, Israel leo thang ở Lebanon, phá hủy hàng thập niên đầu tư của Iran vào Hezbollah theo cách đột ngột và nhục nhã. Thông qua điều khiển từ xa, Israel đã kích nổ những quả bom nhỏ mà họ đã bí mật cấy vào hàng nghìn máy nhắn tin mà các điệp viên Hezbollah sử dụng, phá vỡ sự chỉ huy và kiểm soát của nhóm. Sau đó, lực lượng Israel đã giết chết gần như toàn bộ cấp lãnh đạo cao cấp của Hezbollah, bao gồm cả thủ lĩnh lâu năm của nhóm, Hassan Nasrallah, và phá hủy phần lớn vũ khí của nhóm.
Cuộc tấn công này không chỉ tạo ra một Hezbollah yếu hơn nhiều mà còn là một Iran yếu hơn nhiều. Trong hơn 40 năm, Hezbollah là quân chủ bài của Tehran: nhượng quyền thương mại đầu tiên của đất nước và là hạt nhân trong mạng lưới đối tác và đại diện lỏng lẻo của họ. Kho tên lửa của họ được dự định là tuyến phòng thủ đầu tiên cho Iran. Làm tê liệt một tài sản quan trọng như vậy, ngay cả khi chỉ tạm thời, đã làm suy yếu nghiêm trọng vị thế và quyền lực của Iran trong khu vực. Việc mất Nasrallah đặc biệt tàn khốc đối với giới lãnh đạo Iran. Nasrallah và Khamenei đã biết nhau từ những ngày đầu của Hezbollah. Nasrallah nói tiếng Ba Tư, đã sống một thời gian ở Iran và là nhân vật quan trọng duy nhất trong khu vực coi nhà lãnh đạo tối cao của Iran là người hướng dẫn tinh thần của mình.
Do đó, hoàn toàn có thể dự đoán được - và thậm chí có lẽ là không thể tránh khỏi - rằng Tehran sẽ đáp trả bằng vũ lực sau cái chết của ông, giống như họ đã làm với một loạt tên lửa khác vào ngày 1 tháng 10. Tuy nhiên, một lần nữa, sự chuẩn bị và phối hợp của Hoa Kỳ và Israel đã ngăn chặn được thương vong và bất cứ thiệt hại vật chất nghiêm trọng nào. Sau một thời gian ngắn hồi hộp, Israel đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công thanh lịch và hiệu quả, có tác động đáng kể đến làm suy yếu hệ thống phòng không của Iran và chương trình tên lửa, máy bay không người lái và hạt nhân của nước này mà không gây ra sự trả đũa. Cuộc tấn công này, cùng với sự sụp đổ sau đó của chính quyền tàn bạo của Assad, đã phá vỡ chiến lược khu vực hiện tại của Iran.
THÈM MUỐN PHÁ HỦY
Hiện tại, các cuộc tấn công trực tiếp giữa Iran và Israel đã mang lại cho Israel lợi thế. Năng lực của Iran - cả phòng thủ và tấn công - đã bị suy yếu. Israel, sau thất bại thảm hại ngày 7 tháng 10, có vẻ mạnh hơn bao giờ hết. Và bằng cách thúc đẩy các quốc gia Ả Rập giúp đẩy lùi cuộc tấn công của Iran vào tháng 4, người Israel đã chứng minh rằng các chính phủ Ả Rập sẵn sàng tham gia cùng nhà nước Do Thái để ngăn chặn Iran, bất chấp sự đồng cảm của người Palestine trong cộng đồng người Ả Rập.
Tuy nhiên, Iran và Israel - và toàn bộ khu vực - đang phải đối mặt với một tình thế khó khăn. Israel đã đạt được một chiến thắng đáng kể, nhưng cả các nhà lãnh đạo Iran và Israel đều tin rằng mối đe dọa do bên kia gây ra vẫn tồn tại và không thể lay chuyển. Trong tư thế và lời lẽ công khai của mình, cả hai chính phủ đều tìm cách miêu tả bên kia đang ở thế khó. Sau cuộc tấn công của Israel vào Iran vào tháng 10, Netanyahu khoe khoang, "Israel có nhiều quyền tự do hành động hơn bao giờ hết ở Iran. Chúng ta có thể tiếp cận bất cứ nơi nào ở Iran khi cần." Nhưng đối với Khamenei, những thất bại của các lực lượng ủy nhiệm của Iran là vô nghĩa; theo lời ông, Hamas và Hezbollah chiến thắng chỉ vì họ sống sót, và sự hủy diệt của Israel chỉ là vấn đề thời gian. "Thế giới và khu vực sẽ chứng kiến ngày mà chế độ Zionist bị đánh bại rõ ràng", ông nói vào đầu tháng 11.
Với những tổn thất của Iran và tình trạng dễ bị tổn thương mới gia tăng ở trong nước, tư thế này có thể là sự khoe khoang. Và nếu Tehran nghiêm túc, các nhà lãnh đạo của họ có thể đang tính toán sai lầm nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong 45 năm qua, giới lãnh đạo Iran đã vượt qua nhiều thất bại đáng kể với sự nhanh nhẹn đáng ngạc nhiên. Hai trong số những bí quyết thành công của chế độ này là xu hướng chấp nhận sự xâm lược khi chịu áp lực và sự sẵn sàng chơi trò chơi dài hạn: cắt giảm hoặc xoay trục khi cần thiết, triển khai sáng tạo các nguồn lực và mối quan hệ hạn chế của mình và tham gia vào các cuộc tấn công bất đối xứng để đạt được đòn bẩy trước các đối thủ mạnh hơn. Ngày nay, điều đó có thể xảy ra một lần nữa.
Trong hơn 40 năm, Hezbollah đã là quân chủ bài của Tehran.
Hãy xem xét hồ sơ. Vào tháng 1 năm 2020, chính quyền Trump đã ám sát Qasem Soleimani, chỉ huy Lực lượng Quds của Iran - nhánh của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran phụ trách quản lý quan hệ với các đồng minh và lực lượng ủy nhiệm của Iran. Lúc đầu, vụ giết người có vẻ như là một thảm họa mang tính biểu tượng và hoạt động đối với Tehran, xét đến việc Soleimani đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với chính sách đối ngoại của nước này. Tuy nhiên, cái chết của ông cuối cùng không có nhiều tác động lâu dài đến sức mạnh, độ bền hoặc hiệu quả của trục kháng chiến của Iran. Tương tự như vậy, vào năm 1992, khi Israel giết Abbas al-Musawi, thủ lĩnh của Hezbollah vào thời điểm đó, điều đó đã mở đường cho sự lên ngôi của Nasrallah, người đã chứng tỏ là một kẻ thù hữu hiệu quả và nguy hiểm hơn nhiều. Một tháng sau, Hezbollah đã trả đũa bằng cách dàn dựng vụ đánh bom chết người vào đại sứ quán Israel tại Argentina.
Việc phá hủy tài sản có giá trị nhất của Tehran, Hezbollah và chế độ Assad, là một đòn thảm khốc đối với Cộng hòa Hồi giáo. Nhưng một nước Iran suy yếu không nhất thiết là một nước Iran ít nguy hiểm hơn. Iran đang "nhìn thẳng vào mắt các người" và "sẽ chiến đấu với các người đến cùng", Hossein Salami, chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, tuyên bố với Israel vào tháng 11. "Chúng tôi sẽ không để các người thống trị số phận của người Hồi giáo. Các người sẽ phải nhận những đòn đau đớn - hãy tiếp tục chờ đợi sự trả thù." Đây có thể là lời nói khoa trương thông thường của Iran, nhưng sẽ là một sai lầm và không phù hợp với tiền lệ lịch sử nếu cho rằng ngay cả một sự đảo ngược chiến lược lớn cũng sẽ khiến Iran im lặng.
Có một dấu hiệu khác cho thấy Iran có thể đang tăng tiền cược để cân bằng lại những điểm yếu mới của mình. Lần đầu tiên sau hai thập niên, những tiếng nói quan trọng trong nước đang công khai kêu gọi Tehran sử dụng vũ khí hạt nhân. Trước đây, một số quan chức cấp cao của Iran - bao gồm một cựu bộ trưởng ngoại giao và một cựu giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử của nước này - đã ám chỉ rằng họ đã đạt được khả năng sản xuất vũ khí nhưng đã chọn không làm vậy. Tuy nhiên, vào tháng 11 năm 2024, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết các quan chức có ảnh hưởng trong chế độ coi sự kiềm chế đó là tự chuốc lấy thất bại. Những người theo đường lối cứng rắn trong quốc hội Iran đã công khai yêu cầu Khamenei xem xét lại quyết định tôn giáo của mình cấm phát triển vũ khí hạt nhân. Nếu các quy tắc cơ bản của trò chơi đã được chuyển đổi kể từ ngày 7 tháng 10, thì học thuyết quốc phòng của Iran có thể trải qua một sự tiến hóa tương tự. Một chính quyền Trump hung hăng ủng hộ một Israel không bị ràng buộc có thể, đặc biệt, đẩy nhanh tiến độ hạt nhân của Iran và thúc đẩy Tehran công khai chấp nhận vũ khí hóa, điều mà chế độ Iran đã dành nhiều thập niên để né tránh.
TÁC NHÂN HỖN MANG (CHAOS AGENT)
Chính phủ thứ hai của Trump sẽ nhậm chức với quyết tâm cứng rắn với Tehran, giống như chính phủ đầu tiên của ông đã làm. Nhóm của ông đã hứa sẽ tăng cường áp lực kinh tế lên Cộng hòa Hồi giáo. Bản thân tổng thống đắc cử đã cảnh báo người Iran rằng ông sẽ "thổi bay các thành phố lớn nhất của các người và cả đất nước này thành từng mảnh" nếu họ tìm cách ám sát ông, như nhiều hãng tin đưa tin. Trong khi đó, cố vấn an ninh quốc gia sắp tới, Mike Waltz, đã chỉ trích Tổng thống Joe Biden vì đã áp đặt các hạn chế đối với Israel khi nước này tiến hành cuộc chiến ở Gaza. Không giống như chính quyền Biden, nhóm của Trump có thể không mấy quan tâm đến phản ứng dữ dội tiềm tàng từ nỗ lực liên tục nhằm làm xói mòn năng lực của người Houthi ở Yemen và lực lượng dân quân Shiite của Iraq. Nếu vậy, khu vực này có thể sẽ phải hứng chịu nhiều cuộc đổ máu hơn. Nếu Israel hoặc Hoa Kỳ cởi bỏ găng tay ở Iraq và Yemen, họ có thể làm mất ổn định Iraq và thúc đẩy người Houthi nhắm mục tiêu vào các đối tác của Hoa Kỳ ở Trung Đông: Jordan, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Điều đó có thể làm phức tạp thêm kế hoạch giảm dần quân đội Hoa Kỳ ở Iraq và để lại một khoảng trống quyền lực bấp bênh ở trung tâm thế giới Ả Rập mà Tehran và những kẻ cực đoan khác sẽ tìm cách khai thác. Tương tự như vậy là sự bất ổn liên quan đến tương lai của Lebanon và Syria. Tuy nhiên, chính sách của Trump có thể chứng minh là tinh tế hơn là đối đầu không lay chuyển. Trước hết, chính quyền mới sẽ thấy rằng các công cụ mà họ có trong tay kém hiệu quả hơn so với khi Trump triển khai chúng trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Ví dụ, các lệnh trừng phạt gây sức ép tối đa của ông đã thành công trong việc cắt giảm xuất khẩu dầu và doanh thu của Iran nhờ sự hợp tác từ Trung Quốc, điều mà Bắc Kinh có thể không muốn lặp lại. Các mạng lưới buôn lậu cho phép dầu của Iran đến Trung Quốc đã trở nên tinh vi hơn và khó chống lại hơn chỉ thông qua các lệnh trừng phạt. Bất cứ sự ép buộc kinh tế mới đáng kể nào cũng có thể phải đối mặt với những trở ngại từ các đồng minh quan trọng của Washington ở vùng Vịnh, những người mà các nhà lãnh đạo hiện thích hợp tác hơn là đối đầu với Tehran. Sau đó là quan điểm riêng của Trump về Iran. Tổng thống đắc cử đã gợi ý rằng có một phương pháp cho sự điên rồ của mình—và rằng ông mong muốn một thỏa thuận. Trong chiến dịch tranh cử năm 2024, Trump đã phủ nhận việc thay đổi chế độ và tuyên bố rằng ông muốn Iran "trở thành một quốc gia rất thành công". Gần đây, ông đã ám chỉ rằng nếu giành chiến thắng vào năm 2020, ông sẽ ký kết một thỏa thuận với Tehran "trong vòng một tuần sau cuộc bầu cử". Và lần này, Trump dường như đã bật đèn xanh cho sự tham gia sớm với các quan chức Iran, khi cử một trong những người bạn thân thiết nhất của mình, tỷ phú Elon Musk, đến gặp đại sứ của nước này tại Liên hợp quốc vào tháng 11.
Chính phủ mới chắc chắn sẽ có cách tiếp cận dễ dãi đối với tham vọng lãnh thổ của Israel. Nhưng Trump cũng nói rằng ông muốn chấm dứt chiến tranh ở Gaza và mở rộng Hiệp định Abraham bằng cách thêm Ả Rập Xê Út. Ông muốn tránh các cam kết quân sự tiếp theo của Hoa Kỳ trong khi hạ giá năng lượng, tạo ra một Trung Quốc ngoan ngoãn hơn và chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran. Những mục tiêu này đòi hỏi phải đánh đổi khó khăn và chúng sẽ đòi hỏi một chiến lược tinh vi hơn là chỉ tấn công Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này.
Nếu quá khứ là khúc dạo đầu, cách tiếp cận của Trump có thể sẽ gây gián đoạn nghiêm trọng—đặc biệt là vì một số mục tiêu của ông không tương thích lẫn nhau. Điều đó có vẻ không phải là công thức tốt nhất cho sự ổn định ở Trung Đông. Tuy nhiên, đây có thể chỉ là thời điểm cho sự hỗn loạn phi truyền thống, không thể đoán trước và không chủ ý dường như đang diễn ra theo lệnh từ nhiệm kỳ tổng thống của Trump. Một Washington khéo léo, không bị ràng buộc bởi bất cứ sự trung thành nào với các nguyên tắc hoặc khả năng dự đoán, có thể chỉ thành công bằng cách phô trương sức mạnh của Mỹ cùng với sự say mê rõ ràng với việc thương thảo. Những tham vọng lớn lao của Trump và cách tiếp cận giao dịch của ông đối với chính sách đối ngoại lại phù hợp một cách đáng ngạc nhiên với Trung Đông ngày nay, nơi mà lợi ích của chế độ và các khoản đầu tư cơ hội là ngôn ngữ chung.
Để thành công, Trump sẽ phải quản lý các quan điểm và ưu tiên cạnh tranh của
các nhân viên trong chính phủ của mình. Nhưng một đánh giá không cảm tính về bối cảnh khu vực cung cấp một số ý tưởng về cách Trump có thể tiến hành. Ông có thể bắt đầu, như ông đã làm trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ở vùng Vịnh. Các quốc gia vùng Vịnh rất muốn chấm dứt chiến tranh ở Gaza, điều này sẽ phục vụ cho lợi ích kinh tế và an ninh của chính họ cũng như của Israel. UAE đã thảo luận với Washington về việc giúp thành lập một chính phủ Palestine hậu chiến ở Gaza và xin tài trợ an ninh và tái thiết. Trump có thể tiếp tục các cuộc đối thoại này và sử dụng chúng để giúp chấm dứt chiến tranh của Israel. Các quốc gia vùng Vịnh cũng có thể giúp Trump xây dựng một thỏa thuận mới với Iran. Cả Ả Rập Xê Út và UAE đều có các kênh liên lạc mạnh mẽ với Tehran, mà Trump có thể khai thác. Thế giới Ả Rập chắc chắn sẽ hoan nghênh một thỏa thuận ngăn chặn một cuộc chiến tranh toàn diện, một điều sẽ gây ra hậu quả thảm khốc.
Không thiếu những kẻ phá đám ở Trung Đông.
Sự hội tụ lợi ích này hữu ích nhưng khó có thể đạt được kết quả mà Trump mong muốn. Đó là nơi mà sự thất thường và tàn nhẫn của tổng thống đắc cử có thể là một lợi thế bất ngờ. Nếu Trump tái lập áp lực kinh tế có ý nghĩa đối với Iran và trao cho Israel một số quyền tự do bổ sung cho hành động quân sự, ông có thể chứng minh tốt hơn năng lực của Hoa Kỳ và do đó buộc Iran phải đảo ngược các lập trường chính sách hiện tại, không khoan nhượng của mình. Một cách tiếp cận mạnh mẽ của Hoa Kỳ đã mang lại lợi ích trong quá khứ với một nhà lãnh đạo Iran có mối quan tâm hàng đầu là sự tồn tại của chế độ. Một cách tiếp cận như vậy có thể sẽ là một sự cải thiện so với chính quyền Biden, vốn gần như chỉ dựa vào sự hòa giải mà Iran coi là yếu đuối và tuyệt vọng. Kết quả của sự thay đổi này có thể là một thỏa thuận thực sự của thế kỷ: giảm bớt các cuộc xung đột đa chiều đang hoành hành ở Trung Đông, một chân trời chính trị và tái thiết cho người Palestine và người Lebanon, và một số nhượng bộ danh nghĩa từ Tehran về chương trình hạt nhân và hành vi sai trái trong khu vực của nước này.
Việc xây dựng thỏa thuận này vẫn sẽ cực kỳ khó đạt được. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, chính sách ngoại giao phi truyền thống của Trump với một cường quốc hạt nhân ngoan cố khác là Triều Tiên cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu, và nhìn chung chính quyền của ông đã đạt được rất ít đột phá đáng chú ý trong việc đối phó với các cường quốc thù địch. Ngay cả khi đạt được, một thỏa thuận có lẽ cũng không tồn tại được lâu. Giới lãnh đạo Iran chìm đắm trong sự thù địch với cả Israel và Hoa Kỳ, và khoản đầu tư của chế độ này vào chương trình hạt nhân và mạng lưới đại diện là chìa khóa cho chiến lược sinh tồn của họ. Về phần mình, Netanyahu đã phát hiện ra rằng một cách tiếp cận quân sự tối đa mang lại những khoản cổ tức chiến lược ngoạn mục cùng với những lợi ích chính trị trong nước. Và không thiếu những kẻ phá đám khác trong khu vực dễ bùng nổ này.
Nhưng ngay cả một tập hợp những sự hiểu biết phù du cũng có thể làm giảm nhiệt độ ở Trung Đông. Điều đó, đến lượt nó, sẽ cho phép Washington và thế giới chuyển sự chú ý của họ sang những thách thức khó khăn hơn, đặc biệt là Trung Quốc và Nga. Và bất cứ thỏa thuận nào có thể ngăn chặn một số cuộc đổ máu và giảm bớt một số rủi ro, dù chỉ là tạm thời, cũng có thể giúp Trump giành được Giải Nobel Hòa bình mà ông rất mong muốn.