Vào lúc 5h chiều Chúa Nhật 31 tháng 12, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự buổi hát kinh chiều tạ ơn Te Deum bên trong Đền Thờ Thánh Phêrô cùng với tất cả các vị trong giáo triều Rôma trong đó có 36 Hồng Y, đặc biệt là Đức Hồng Y Baldassare Reina, Giám Quản Roma, 7 Giám Mục Phụ Tá và 40 Giám Mục khác, 150 linh mục và khoảng 8 ngàn tín hữu. Hiện diện trong buổi lễ cũng có đông đảo các vị trong Ngoại Giao Đoàn cạnh Tòa Thánh.
Đây là một truyền thống đã được Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16 giải thích như sau: “Giáo Hội gợi ý rằng chúng ta không nên kết thúc năm cũ mà không bày tỏ lời cám tạ Chúa, vì những ơn lành Ngài ban cho chúng ta”.
Phụng Vụ ngày hôm nay nhắc nhớ chúng ta những lời của Thánh Gioan Tông đồ: “Hỡi các con, giờ đã tận” (1 Ga 2:18), và lời của Thánh Phaolô về “sự viên mãn của thời gian” (Gl 4: 4). Và tất cả điều này khiến chúng ta suy tư về sự kết thúc của cuộc hành trình dương thế, sự kết thúc cuộc lữ hành của chúng ta. Đã có bắt đầu tất sẽ có hồi kết thúc, “một thời để được sinh ra và một thời để chết” (Quoleth 3: 2). Sự thật này rất đơn giản và cơ bản nhưng lại thường bị lờ đi và lãng quên, Mẹ Thánh Giáo Hội dạy chúng ta kết thúc một năm và mỗi ngày trong đời chúng ta với một sự tự vấn lương tâm, trong đó chúng ta nhìn lại những gì đã xảy ra: chúng ta cảm ơn Chúa vì mọi điều thiện hảo chúng ta đã nhận được hay đã có thể làm được, đồng thời chúng ta cũng suy nghĩ về những thất bại và tội lỗi của chúng ta - để biết ơn Chúa và cầu xin sự tha thứ của Ngài.
Đó cũng là những gì chúng ta làm hôm nay vào ngày cuối năm này. Chúng ta ca ngợi Chúa với Thánh Thi Te Deum và đồng thời chúng ta cầu xin Ngài tha thứ. Thái độ tạ ơn của chúng ta dẫn chúng ta đến tấm lòng khiêm cung, để nhận biết và đón nhận ân sủng của Thiên Chúa.
Trong bài giảng Đức Thánh Cha nói:
Năm đang kết thúc này là một năm đầy thử thách đối với thành phố Rôma. Người dân, khách hành hương, khách du lịch và tất cả những ai đi qua đều đã trải qua giai đoạn điển hình trước Năm Thánh, với sự gia tăng các công trường xây dựng lớn và nhỏ. Buổi tối hôm nay là thời điểm để suy tư theo lối khôn ngoan, để xem xét rằng tất cả công trình này, ngoài giá trị tự thân của chúng, đã có một ý nghĩa tương ứng với ơn gọi của Rôma, ơn gọi phổ quát của thành phố. Dưới ánh sáng của Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe, ơn gọi này có thể được diễn tả như sau: Rôma được kêu gọi chào đón mọi người để mọi người có thể nhận ra mình là con cái của Thiên Chúa và là anh em với nhau.
Vì vậy, vào lúc này, chúng ta muốn dâng lời tạ ơn Chúa vì Người đã cho phép chúng ta làm việc, làm việc chăm chỉ, và trên hết là vì Người đã cho chúng ta làm việc với ý thức lớn lao này, với tầm nhìn rộng lớn này, đó là hy vọng của tình anh em.
Khẩu hiệu của Năm Thánh, “Những người hành hương của Hy vọng”, có nhiều ý nghĩa, tùy thuộc vào các góc nhìn khác nhau có thể có, giống như rất nhiều “con đường” của cuộc hành hương. Và một trong những con đường hy vọng lớn lao này để bước đi là tình huynh đệ: đó là con đường mà tôi đã đề xuất trong Thông điệp Fratelli tutti. Vâng, hy vọng của thế giới nằm ở tình huynh đệ! Và thật tuyệt khi nghĩ rằng Thành phố của chúng ta trong những tháng gần đây đã trở thành một công trường xây dựng cho mục đích này, với ý nghĩa chung này: đó là chuẩn bị chào đón những người nam và nữ từ khắp nơi trên thế giới, những người Công Giáo và Kitô hữu thuộc các tín ngưỡng khác, những người tin theo mọi tôn giáo, những người tìm kiếm sự thật, tự do, công lý và hòa bình, tất cả những người hành hương của hy vọng và tình huynh đệ.
Nhưng chúng ta phải tự hỏi: liệu quan điểm này có cơ sở không? Liệu hy vọng về một nhân loại huynh đệ phải chăng chỉ là một khẩu hiệu tu từ hay nó có một nền tảng “vững chãi” để xây dựng một cái gì đó ổn định và lâu dài?
Đức Mẹ Thiên Chúa ban cho chúng ta câu trả lời bằng cách chỉ cho chúng ta thấy Chúa Giêsu. Niềm hy vọng của một thế giới huynh đệ không phải là một ý thức hệ, không phải là một hệ thống kinh tế, không phải là tiến bộ công nghệ. Niềm hy vọng của một thế giới huynh đệ là Người, Người Con nhập thể, được Chúa Cha sai đến để tất cả chúng ta có thể trở thành những gì chúng ta là, tức là con cái của Chúa Cha trên trời, và do đó là anh chị em với nhau.
Và vì vậy, trong khi chúng ta ngưỡng mộ với lòng biết ơn những kết quả của công việc đã được thực hiện trong thành phố - chúng ta cảm ơn công việc của rất nhiều người, rất nhiều nam nữ đã làm, và chúng ta cảm ơn Thị trưởng vì công việc đưa thành phố tiến lên này -, chúng ta hãy nhận thức được công trường xây dựng mang tính quyết định là gì, công trường xây dựng liên quan đến mỗi người chúng ta: công trường xây dựng này là nơi mà mỗi ngày, tôi sẽ để Chúa thay đổi trong tôi những gì không xứng đáng làm con - thay đổi những gì không phải là con người, và những nơi mà tôi sẽ cam kết sống mỗi ngày như anh chị em với người lân cận của mình.
Xin Mẹ Thánh của chúng ta giúp chúng ta cùng nhau bước đi, như những người hành hương của hy vọng, trên con đường của tình huynh đệ. Xin Chúa ban phước cho tất cả chúng ta; xin Người tha thứ tội lỗi cho chúng ta và ban cho chúng ta sức mạnh để tiếp tục cuộc hành hương của chúng ta trong năm tới. Cảm ơn.
Source:Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana