Kathleen N. Hattrup của Aleteia, xuất bản ngày 24/01/25,tường trình rằng Trong thông điệp thường niên gửi đến những người làm truyền thông vào ngày lễ Thánh Phanxicô de Sales, Đức Giáo Hoàng Phanxicô thúc giục hãy bảo vệ trái tim, truyền đạt hy vọng.

Khi ngày càng có nhiều sự chú ý được dành cho các vấn đề truyền thông trong thời đại của chúng ta -- từ "tin giả" đến nghiện mạng xã hội đến kiểm duyệt -- thì một thông điệp thường niên từ Đức Giáo Hoàng gửi đến các nhà báo và những người làm truyền thông dường như ngày càng trở nên quan trọng.

Được công bố hàng năm vào ngày 24 tháng 1, ngày lễ của thánh Phanxicô de Sales, vị bổn mạng của các nhà báo, thông điệp này trao cho Đức Giáo Hoàng cơ hội để nói về một vấn đề dưới góc độ những hàm ý của nó trong thế giới truyền thông.

Ví dụ, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã có thể giải quyết các chủ đề về AI, tin giả, tầm quan trọng của các câu chuyện và thiết lập lòng tin. Đức Benedict XVI đã đề cập đến các chủ đề như mục vụ trong thời đại kỹ thuật số, trẻ em và phương tiện truyền thông.

Thông điệp được công bố hôm nay là về chủ đề hy vọng, vì Giáo hội đang sống một năm thánh dành riêng cho nhân đức đó.

Toàn bộ thông điệp có thể được đọc tại đây, nhưng bên dưới chúng tôi chia sẻ một số trích đoạn để suy ngẫm; phần in đậm là của chúng tôi.

Khối lượng dữ liệu trong tay một số ít

Trong thời đại của chúng ta, đặc trưng bởi thông tin sai lệch và phân cực, khi một số ít trung tâm quyền lực kiểm soát khối lượng dữ liệu và thông tin chưa từng có, tôi muốn nói chuyện với các bạn với tư cách là người hiểu rõ tầm quan trọng - hiện tại hơn bao giờ hết - của công việc của các bạn với tư cách là nhà báo và người truyền thông.

Ngày nay, quá thường xuyên, truyền thông không tạo ra hy vọng, mà là nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, định kiến và oán giận, cuồng tín và thậm chí là hận thù. Quá thường xuyên, nó đơn giản hóa thực tế để kích động những phản ứng theo bản năng; nó sử dụng từ ngữ như dao cạo; nó thậm chí sử dụng thông tin sai lệch hoặc bị bóp méo một cách khéo léo để gửi những thông điệp được thiết kế để kích động, khiêu khích hoặc gây tổn thương.

Giản lược thực tại thành khẩu hiệu

Trong nhiều dịp, tôi đã nói về nhu cầu của chúng ta là phải "giải giáp" truyền thông và thanh lọc nó khỏi sự hung hăng. Việc giản lược thực tại thành khẩu hiệu không bao giờ có ích. Tất cả chúng ta đều thấy rằng – từ các chương trình trò chuyện trên truyền hình đến các cuộc tấn công bằng lời nói trên phương tiện truyền thông xã hội – có nguy cơ là mô hình cạnh tranh, đối lập, ý chí thống trị và sở hữu, và sự thao túng dư luận sẽ thắng thế.

Thuật toán thị trường

Ngoài ra còn có một hiện tượng đáng lo ngại khác: điều mà chúng ta có thể gọi là “sự phân tán sự chú ý được lập trình” thông qua các hệ thống kỹ thuật số, bằng cách định hình chúng ta theo luận lý học của thị trường, làm thay đổi nhận thức của chúng ta về thực tại. Kết quả là, chúng ta chứng kiến, thường là bất lực, một kiểu nguyên tử hóa lợi ích cuối cùng làm suy yếu nền tảng hiện hữu của chúng ta như một cộng đồng, khả năng tham gia theo đuổi lợi ích chung, lắng nghe nhau và hiểu quan điểm của nhau. Do đó, việc xác định một “kẻ thù” để công kích dường như là một cách không thể thiếu để khẳng định bản thân. Tuy nhiên, khi người khác trở thành “kẻ thù” của chúng ta, khi chúng ta coi thường cá tính và phẩm giá của họ để chế giễu và nhạo báng họ, chúng ta cũng mất đi khả năng tạo ra hy vọng. Như Don Tonino Bello đã quan sát, mọi xung đột “bắt đầu khi khuôn mặt cá nhân tan biến và biến mất”. [1] Chúng ta không được đầu hàng trước lối suy nghĩ này.

Đặt câu hỏi

Trong Thư thứ nhất của Thánh Phêrô (3:15-16).... Điều đáng chú ý là Thánh Tông đồ bảo chúng ta phải giải trình về hy vọng của mình “cho bất cứ ai đòi hỏi” nó. Các Kitô hữu không phải là những người chủ yếu “nói về” Chúa, nhưng là những người đồng cảm với vẻ đẹp của tình yêu của Người và một cách mới để trải nghiệm mọi thứ. Tình yêu của họ là tình yêu sống động, đặt ra câu hỏi và đòi hỏi một câu trả lời: Tại sao bạn sống như thế này? Tại sao bạn lại như thế này?

Truyền thông với sự dịu dàng

Câu trả lời của chúng ta cho câu hỏi này phải được đưa ra “với sự dịu dàng và tôn kính”. Truyền thông Kitô giáo – nhưng tôi cũng muốn nói là truyền thông nói chung – phải thấm nhuần sự dịu dàng và gần gũi, giống như lời nói của những người bạn đồng hành trên đường. [...] Tôi mơ về một truyền thông có khả năng biến chúng ta thành những người bạn đồng hành, cùng bước đi với anh chị em của chúng ta và khuyến khích họ hy vọng trong thời điểm khó khăn này.

Martin Luther King: Cổ vũ bằng lời nói

Tôi mơ về một phương thức truyền thông không rao bán ảo tưởng hay nỗi sợ hãi, nhưng có thể đưa ra lý do để hy vọng. Martin Luther King đã từng nói: “Nếu tôi có thể giúp đỡ ai đó khi tôi đi qua, nếu tôi có thể cổ vũ ai đó bằng một lời nói hoặc bài hát... thì cuộc sống của tôi sẽ không vô ích”. [3] [...] Một người truyền thông giỏi đảm bảo rằng những người lắng nghe, đọc hoặc xem có thể tham gia, có thể đến gần, có thể tiếp xúc với phần tốt nhất của chính họ và bước vào những câu chuyện được kể bằng những thái độ này.

Đừng quên trái tim

Anh chị em thân mến, trước những thành tựu đáng kinh ngạc của công nghệ, tôi khuyến khích anh chị em hãy chăm sóc trái tim mình, cuộc sống nội tâm của mình. Điều đó có nghĩa là gì? Tôi xin chia sẻ với anh chị em một vài suy nghĩ.

Hãy khiêm nhường và đừng bao giờ quên khuôn mặt của những người khác; hãy nói với trái tim của những người đàn bà và đàn ông mà anh chị em phục vụ khi thực hiện công việc của mình.

Đừng để những phản ứng theo bản năng chi phối giao tiếp của anh chị em. Luôn luôn đọc hy vọng, ngay cả khi khó khăn, ngay cả khi phải trả giá, ngay cả khi dường như không đơm hoa kết trái. Cố gắng thúc đẩy một phương thức truyền thông có thể chữa lành vết thương của nhân loại chúng ta. Dành chỗ cho niềm tin chân thành, giống như một bông hoa mảnh khảnh nhưng bền bỉ, không khuất phục trước sự tàn phá của cuộc sống, mà nở rộ và phát triển ở những nơi bất ngờ nhất. Niềm tin đó nằm ở hy vọng của những bà mẹ hằng ngày cầu nguyện để thấy con mình trở về từ chiến hào xung đột, và ở hy vọng của những người cha di cư với nguy hiểm lớn để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn. Niềm tin đó cũng nằm ở hy vọng của những đứa trẻ bằng cách nào đó vẫn có thể chơi đùa, cười đùa và tin vào cuộc sống ngay cả giữa đống đổ nát của chiến tranh và trên những con phố nghèo đói của khu ổ chuột. Hãy là những người chứng kiến và thúc đẩy một phương thức truyền thông không gây hấn; giúp lan tỏa văn hóa quan tâm, xây dựng những cây cầu và phá vỡ những rào cản hữu hình và vô hình của thời điểm hiện tại. Hãy kể những câu chuyện thấm đẫm hy vọng, hãy quan tâm đến vận mệnh chung của chúng ta và cố gắng cùng nhau viết nên lịch sử tương lai của chúng ta. Tất cả những điều này các bạn có thể làm, và chúng ta có thể làm, với ân sủng của Chúa, mà Năm Thánh giúp chúng ta nhận được một cách dồi dào. Đây là lời cầu nguyện của tôi, và với nó, tôi chúc lành cho mỗi người trong các bạn và công việc của các bạn.