1. Phép lạ Thánh Thể ở Faverney, Pháp năm 1608

Vào đêm vọng lễ Hiện Xuống, các tu sĩ ở Faverney quyết định trưng bày Mình Thánh Chúa để mọi người tôn thờ. Trong đêm, một ngọn lửa bùng lên đã thiêu rụi bàn thờ và các vật dụng thánh, nhưng không thiêu rụi hộp đựng Mình Thánh. Hộp đựng Mình Thánh được lấy ra sau vài ngày khi nó được treo lơ lửng trên không trung mà vẫn còn nguyên vẹn. Mình Thánh kỳ diệu vẫn được lưu giữ cho đến ngày nay và nhiều người hành hương hàng năm đều vội vã đến để tôn kính phép lạ này.

Vào thế kỷ 17, Tin Lành Calvin đã lan truyền nhanh chóng ở Pháp thông qua nhiều lợi ích vật chất mà các tôn giáo mới dành cho các thành viên của giới quý tộc và giáo sĩ đến từ Giáo Hội Công Giáo. “Điều này đã đặt đức tin của nhiều người vào vòng nguy hiểm và tạo ra nhiều sự bất ổn, ngay cả trong các tu viện. Ở thành phố Faverney có một Tu viện Bênêđíctô mà các tu sĩ đã rời xa sự cai quản của người sáng lập rất nhiều. Họ chỉ coi trọng lòng sùng kính Đức Mẹ Notre-Dame la Blanche, được biết đến khắp vùng vì nhiều phép lạ. Nhờ sự chuyển cầu của Mẹ, nhiều phép lạ thực sự đã được xác minh, trong số đó có phép lạ làm sống lại hai đứa trẻ sơ sinh chưa được rửa tội. Vào năm 1608, vào Đêm vọng Lễ Hiện xuống, các tu sĩ quyết định chuẩn bị một bàn thờ để đặt Mình Thánh và tôn thờ. Mặt nhật rất lớn, và vì lý do này, họ quyết định đặt vào đó hai Mình Thánh. Khi lễ Kinh Chiều kết thúc, các tu sĩ để lại bình đựng Mình Thánh Chúa trên bàn thờ tạm thời.

Người giữ đồ thánh mở nhà thờ và thấy khói, với bàn thờ tạm thời đã hoàn toàn biến thành tro. Ông bắt đầu hét lên, và ngay lập tức các tu sĩ và những người khác vội vã dọn sạch tro với hy vọng tìm thấy một phần nào đó của Mặt nhật. Khi khói bắt đầu tan, họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy Mặt nhật được treo lơ lửng trên không. Đám đông ngày càng đông và chen chúc để xem phép lạ Thánh Thể, trong đó các Mình Thánh vẫn nguyên vẹn bất chấp đám cháy. Các tu sĩ vô cùng ngạc nhiên và không thể đưa ra quyết định, đã hỏi ý kiến của các tu sĩ dòng Capuchin ở Vesoul. Ông ngay lập tức chuẩn bị một bàn thờ nhỏ trên bàn thờ bị thiêu rụi, và cử hành Thánh lễ. Trong khi nâng Mình Thánh, Mặt nhật từ từ hạ xuống bàn thờ mới. Sau khi quá trình điều tra theo giáo luật kết thúc, vào ngày 10 tháng 7, 1608, Đức Tổng Giám Mục Besanqon tuyên bố rằng Phép lạ là xác thực, và vào ngày 13 tháng 9, Đức Tổng Giám Mục Rodi - người là sứ thần tại Brussels - đã báo cáo lên Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Ngũ, người đã ban Sắc lệnh Đại xá. Phép lạ đã khơi dậy đức tin của nhiều người. Năm 1862, Bộ Nghi lễ đã cho phép cử hành Phép lạ. Năm 1908, lễ kỷ niệm ba trăm năm phép lạ đã được long trọng kỷ niệm bằng một Đại hội Thánh Thể Quốc gia. Cho đến ngày nay, người ta vẫn có thể nhìn thấy và tôn kính thánh tích chứa một trong hai Bánh Thánh vẫn còn nguyên vẹn. Thật không may, Bánh Thánh còn lại, sau khi được tặng cho Nhà thờ Dole, đã bị những người cách mạng phá hủy vào năm 1794.

2. 200 câu hỏi và những câu trả lời về đức tin Công Giáo

Đức Ông Charles Pope, là cha tổng đại diện của tổng giáo phận Washington DC, và phụ trách một lớp Kinh Thánh tại Quốc Hội Hoa Kỳ. Ngài đã viết một cuốn sách có nhan đề “200 Questions and Answers On the Catholic Faith”, nghĩa là “200 câu hỏi và những câu trả lời về đức tin Công Giáo”.

Chúng tôi sẽ lần lượt dịch ra tiếng Việt toàn bộ cuốn sách này.

Câu hỏi thứ 6: Đối với con, Chúa Thánh Thần là một điều bí ẩn. Xin hãy dạy con cách hiểu rõ hơn về Chúa Thánh Thần

Kinh thánh hiện ra trong tâm trí tôi, rằng khi Thánh Phaolô đến Êphêsô, ông đã hỏi họ xem họ đã nhận được Thánh Linh chưa. Họ trả lời, “Chúng tôi thậm chí còn chưa nghe nói rằng có Chúa Thánh Linh.” (Công vụ 19:2). Tất nhiên bạn đã nghe, nhưng giống như nhiều người khác, không chắc chắn về vai trò của Ngài trong cuộc sống của bạn, và tự hỏi làm thế nào để trải nghiệm Ngài tốt hơn.

Trong Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha nhìn thấy Chúa Con, và Chúa Con nhìn thấy Chúa Cha. Và từ cả hai, và giữa hai, tuôn chảy ra một tình yêu thiêng liêng hoàn hảo và nồng nhiệt vô hạn, đến mức trở thành một Tình yêu sống động, và một ngôi vị thiêng liêng (vì bản chất của Chúa là hiện hữu), và chúng ta gọi Tình yêu này là Chúa Thánh Thần.

Có Chúa Thánh Thần sống trong chúng ta, được nhận lãnh trong Bí tích Rửa tội, là được cuốn vào chính tình yêu và sự sống của Thiên Chúa. Công việc của Chúa Thánh Thần, trước tiên, là thánh hóa chúng ta, làm cho chúng ta nên thánh và đẹp lòng Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần cũng ban cho chúng ta vô số ân sủng và đặc sủng để biến đổi chúng ta và làm cho chúng ta trở thành một phước lành cho người khác.

Không có gì ngạc nhiên khi một hình ảnh của Chúa Thánh Thần là hình ảnh ngọn lửa. Vì như lưỡi lửa đã đậu trên các tông đồ đầu tiên, Chúa Thánh Thần cũng thắp sáng ngọn lửa tình yêu của Chúa trong chúng ta, thanh tẩy những điều ô uế, và truyền vào chúng ta, với sự hoàn hảo ngày càng tăng, sự sống, tình yêu và vinh quang của Chúa.

Một hình ảnh khác về Chúa Thánh Thần là hình ảnh cơn gió mạnh thổi đến các tông đồ vào Lễ Ngũ Tuần. Từ “Thánh Thần” có nghĩa là “hơi thở”. Vâng, Chúa Thánh Thần thổi sự sống mới vào chúng ta. Và nhờ quyền năng của Người, chúng ta trở nên ngày càng sống động hơn trong cuộc sống mới mà Chúa Kitô đã đổ máu vì chúng ta, một tâm trí mới, nhờ sự soi sáng của Thánh Thần, và một trái tim mới bởi tình yêu của Người, một sự biến đổi ngày càng tăng và một sự chia sẻ trong mọi ân sủng tốt lành và hoàn hảo bởi ân sủng của Người.

Chúa Thánh Linh làm gì cho bạn? Hãy xem xét sự biến đổi của các môn đồ đầu tiên vào Lễ Ngũ Tuần. Những cá nhân lo lắng tụ tập trong một căn phòng trên lầu đột nhiên được biến đổi và, mở toang cánh cửa, bước ra với tình yêu thương và sự tự tin để mạnh dạn công bố Chúa Kitô. Đức Thánh Linh cũng ban cho bạn điều này.

Câu hỏi thứ 7: Con là người cải đạo từ Giáo hội Tin lành và giáo viên khai tâm Kitô Giáo hay RCIA của con nói với con rằng bảy ngày sáng tạo trong Sáng thế ký là cách nói thô sơ và thực sự không có nghĩa là bảy ngày. Điều này có đúng không?

Giáo lý không khuyến khích dùng từ “nguyên thủy” (ví dụ điều # 304) khi nói đến thánh thư. Một đường lối Công Giáo tốt hơn là mô tả tường thuật sáng thế như một tường thuật thơ ca, thay vì một tường thuật khoa học hiện đại.

Nếu chúng ta cố gắng giữ nguyên cách đọc theo nghĩa đen của tất cả các chi tiết, chúng ta sẽ gặp khó khăn. Bởi vì, nếu một “ngày” là chu kỳ 24 giờ của mặt trời, thì thật đáng ngạc nhiên khi đọc rằng mặt trời và mặt trăng thậm chí không được tạo ra cho đến “ngày” thứ 4.

Hơn nữa, nếu câu chuyện chỉ là một câu chuyện khoa học theo nghĩa đen, thì có vấn đề là có hai câu chuyện về sự sáng tạo trong Sáng thế ký 1-‐2:3 và 2:4ff. Cả hai đều rất khác nhau.

Điều cốt yếu mà chúng ta cần nắm giữ từ những câu chuyện này là Chúa đã tạo ra mọi thứ từ hư không, Ngài đã làm như vậy trong sự khôn ngoan và tình yêu, hướng dẫn từng bước đi. Và mặc dù siêu việt, vẫn hiện diện và hoạt động trong mọi thứ Ngài đã tạo ra.

Vì vậy, bảy ngày có lẽ mang tính thơ ca hơn là khoa học.

3. Đức Thánh Cha đề cao linh mục Brochero như mẫu gương cho các linh mục Á Căn Đình

Đức Thánh Cha đã viết một lá thư cho các linh mục và các nhà đào tạo tại học viện Á Căn Đình ở Rôma. Lá thư được Vatican công bố ngày Thứ Hai, 20 Tháng Giêng, có nội dung như sau:

Kính gửi các linh mục, các nhà đào tạo,

Thưa quý ông, quý bà:

Hôm nay, tôi là người đồng hành cùng anh chị em, trong thánh lễ và trong bữa tiệc tối. Tôi không cần phải nói với anh chị em rằng tôi đang mong chờ bữa tiệc nướng. Nhưng là một mục tử, như anh chị em biết rõ, đôi khi chúng ta ở phía trước và đôi khi ở phía sau, theo những thiết kế của Đấng là Chúa của cuộc sống chúng ta.

Trong mọi trường hợp, để không bỏ qua hương thơm của đất nước chúng ta, tôi muốn kể cho anh chị em nghe về một điều tôi mới đọc gần đây về linh mục Brochero và tôi nghĩ là rất phù hợp với anh chị em, những người vẫn đang chuẩn bị đối mặt với cuộc chiến gian khổ của Phúc âm. Những gì tôi sắp kể cho anh chị em nghe về ngài liên quan đến tâm hồn linh mục của ngài và điểm đầu tiên, thiết yếu là tuyên bố của bạn bè ngài rằng “Brochero không thể là ai khác ngoài một linh mục”.

Chúng ta phải kiên quyết đảm nhận căn tính linh mục này, nhận ra rằng ơn gọi của chúng ta không phải là một sự bổ sung, một phương tiện cho những mục đích khác, ngay cả những mục đích đạo đức, chẳng hạn như sự cứu rỗi. Hoàn toàn không phải vậy. Ơn gọi là kế hoạch của Chúa cho cuộc sống của chúng ta, những gì Chúa nhìn thấy trong chúng ta, những gì khuấy động ánh mắt yêu thương của Người; tôi dám nói rằng theo một cách nào đó, đó là tình yêu mà Người dành cho chúng ta và ở đây nằm bản chất thực sự của chúng ta.

Và ở đây, vị thánh linh mục giải thích ý nghĩa của việc ôm lấy “sự nghiệp tôn giáo” - anh chị em biết đấy, đó là một cách diễn đạt mà tôi không thích, nhưng như Brochero hiểu, trong mong muốn được chết khi chạy như một con ngựa “chesche”, nó giống với cách hiểu của Thánh Phaolô hơn (x. 2 Tim 4:7). Ngài nói với chúng ta rằng, đó là “làm việc vì lợi ích của người lân cận cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mình”, là sự hiến dâng toàn bộ bản thân, hiến dâng bản thân cho Thiên Chúa trong người anh em của mình, tiêu hao và làm kiệt sức mình vì Tin Mừng. Đồng thời, vị thánh tiếp tục, đó là “chiến đấu với đối phương của tâm hồn, giống như những con báo sư tử chiến đấu nằm xuống khi chúng không thể tự vệ khi đứng”. Nghĩa là, nuôi dưỡng đời sống nội tâm, giữ cho ngọn lửa cháy, với sự khiêm nhường lớn lao, “nằm xuống”, bởi vì “đứng” trong sự kiêu hãnh của chúng ta, chúng ta dễ bị tổn thương hơn.

Một lưu ý quan trọng khác là tình huynh đệ linh mục. Trước hết, với Giám mục, người mà ngài coi mình là một người lính giản dị, để noi theo chiến công của các anh hùng, chiến đấu bên cạnh ngài, kề vai sát cánh, cho đến viên đạn cuối cùng. Và với các anh em linh mục của mình, ngài muốn chia sẻ mọi thứ ngài có, ngài mời họ sửa lỗi ngài một cách tin tưởng và ngài làm như vậy cho họ một cách thẳng thắn, yêu cầu họ sống một cuộc sống đạo đức sâu sắc, thường xuyên xưng tội “với người này hoặc người kia”, để chia sẻ toàn bộ cuộc sống của họ, về mặt vật chất, tinh thần và tông đồ.

Cuối cùng, tất nhiên, là Bí tích Thánh Thể. Dù nhiệm vụ của ngài gian nan đến đâu, ngài vẫn cố gắng không bao giờ từ bỏ nó, thậm chí dành phần lớn thời gian ban đêm ở ngoài trời, giữa những cánh đồng ngô, chờ họ thức dậy ở trang trại - vì ngài không cho rằng việc làm phiền họ vào sáng sớm là phù hợp - để ngài có thể vào trong để cử hành. Sự tôn trọng hy sinh đó đối với bí tích Thánh Thể, không phải là sự áp đặt, mà mạnh mẽ hơn hàng ngàn những luận điệu ngọt ngào.

Xin Chúa Giêsu ban phước lành cho anh chị em và Đức Trinh Nữ Maria gìn giữ anh chị em. Và trước Chúa trên bàn thờ, đừng quên cầu nguyện cho tôi.


Source:Vatican News

4. Nhiều linh mục và tu sĩ làm việc trong những hoàn cảnh nguy hiểm

Theo Tổ chức bác ái “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ”, nhiều linh mục và tu sĩ hoạt động trong những hoàn cảnh nguy hiểm tới tính mạng: trong năm vừa qua, hay 2024, có ít nhất 122 linh mục và tu sĩ Công Giáo bị giết, bị bắt cóc hoặc bị giam cầm.

Phúc trình của tổ chức bác ái này, công bố tại Vienne, thủ đô Áo, hôm 17 tháng Giêng vừa rồi, cho biết chi tiết hơn, đó là 13 linh mục và tu sĩ bi giết; 38 người bị bắt cóc và 71 người bị bắt. So với năm 2023, số người bị bắt tăng thêm 33 người, và số người bị giết giảm một người so với năm trước đó. Cả số người bị bắt cũng giảm từ 87 xuống còn 71 linh mục và tu sĩ.

Tổ chức “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ” nói đến những đau khổ đằng sau các con số đó. Tại nhiều miền trên thế giới, hoạt động như linh mục và nữ tu là điều nguy hiểm, dầu vậy nhiều cộng tác viên của Giáo hội vẫn tiếp tục ở lại nhiệm sở.

Theo Tổ chức bác ái quốc tế này, Nigeria, Haiti và Nicaragua là những nước có nhiều vụ bắt cóc và bắt giam các cộng tác viên của Giáo hội. Tại Haiti, năm ngoái có tổng cộng 18 người bị bắt cóc, một phần vì tình trạng hầu như vô chính phủ ở nước này, tuy nhiên tất cả những người bị bắt cóc sau đó đã được trả tự do.

Nigeria vẫn là nước nguy hiểm nhất đối với các linh mục và tu sĩ, tuy rằng tình trạng có phần được cải tiến. Năm ngoái, Nigeria có 12 vụ bắt cóc, và sau đó họ đã được trả tự do.

Trái lại, tại Nicaragua, nhà nước đàn áp mạnh mẽ Giáo hội và tình trạng trở nên tồi tệ hơn: năm 2024, có 25 giáo sĩ Công Giáo bị bắt và tổng cộng có 44 người còn bị giam giữ. Cũng có nhiều giáo dân tại đây, vì cộng tác với Giáo hội nên bị cầm tù. Thêm vào đó có nhiều giáo sĩ và tu sĩ, sau khi ra nước ngoài một thời gian, họ bị cấm cản không được về nước, cũng có những người khác vì bị đe dọa bắt bớ nên phải chạy trốn ra nước ngoài.

Tổ chức “Trợ giúp Giáo hội đau khổ” không có những con số đáng tin từ Trung Quốc, nhưng được biết có chín vụ giam cầm. Trong khi một giáo sĩ trong năm ngoái được trả tự do, thì có 5 giáo sĩ khác bị giam cầm từ nhiều năm nay hoặc bị quản thúc tại gia.