
Daniel Esparza, trong bản tin ngày 12/01/2026 của Aleteia, cho hay: Đức Giáo Hoàng Leo XIV cảnh báo rằng “ý nghĩa của từ ngữ ngày càng trở nên mơ hồ”, ngày càng khó hiểu, và thậm chí là “một vũ khí” được sử dụng để lừa dối hoặc trừng phạt đối thủ.
Trong bài phát biểu quan trọng đầu tiên về Tình hình Thế giới trước các đại sứ, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã tập trung vào vấn đề từ vựng. Đúng vậy, ngài đã nói về chiến tranh, chủ nghĩa đa phương và nhân quyền. Nhưng một đoạn văn gây ấn tượng mạnh mẽ trong thời đại trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội: Đức Giáo Hoàng cảnh báo rằng “ý nghĩa của từ ngữ ngày càng trở nên mơ hồ”, ngày càng khó hiểu, và thậm chí là “một vũ khí” được sử dụng để lừa dối hoặc trừng phạt đối thủ.
Ý nghĩa thực sự của “ngôn ngữ Orwell”
Khi người ta nói “kiểu Orwell”, họ thường ám chỉ loại ngôn ngữ mà George Orwell đã cảnh cáo trong tiểu luận năm 1946 Chính trị và Ngôn ngữ Anh của ông: những từ ngữ được sử dụng không phải để làm rõ thực tại mà để làm mờ nó đi — những cụm từ trừu tượng, uyển ngữ khiến những hành động xấu xa nghe có vẻ bình thường, thậm chí cao thượng.
Orwell lập luận rằng văn phong chính trị thường biến những thực tại cụ thể thành những khái quát mơ hồ, một thói quen khiến cả người nói và người nghe ngừng suy nghĩ một cách chính xác.
Orwell đã kịch hóa ý tưởng tương tự trong cuốn Một Chín Tám Tư với “Ngôn ngữ Mới”, một từ vựng bị kiểm soát được thiết kế để thu hẹp những gì mọi người có thể nói — và do đó, cả những gì họ có thể nghĩ. Mục đích không phải là thuyết phục mà là hạn chế: Nếu một xã hội thiếu từ ngữ cho chân lý đạo đức, sự bất đồng chính kiến hoặc lương tâm, những thực tại đó sẽ khó diễn đạt thành lời hơn, rồi khó bảo vệ hơn.
Quan điểm của Đức Giáo Hoàng Leo không phải là chúng ta đang sống trong cuốn tiểu thuyết của Orwell. Mà là luận lý học đó dễ nhận ra: Khi các thuật ngữ quan trọng mất đi ý nghĩa ổn định, tranh luận công khai trở thành một cuộc tranh giành quyền lực.
Đức Giáo Hoàng nói với các nhà ngoại giao rằng “tự do ngôn luận và phát biểu được bảo đảm chính nhờ sự chắc chắn của ngôn ngữ và thực tại là mỗi thuật ngữ đều dựa trên sự thật.”
Tại sao việc làm suy yếu ngôn ngữ là một trong những tệ nạn của thời đại chúng ta
Ngôn ngữ yếu kém không phải là vấn đề về phong cách tồi: Đó là một vấn đề đạo đức.
Nếu lời nói tách rời khỏi thực tại, trách nhiệm giải trình sẽ bị lung lay. “Cái chết của thường dân” có thể được đổi tên thành “kết quả ngoài ý muốn”. Sự cưỡng bức có thể được bán dưới danh nghĩa “chăm sóc”. Sự loại trừ có thể khoác lên mình chiếc mặt nạ của “sự bao dung”. Xu hướng này đã được thiết lập rõ ràng trong các tình huống đạo đức sinh học, chẳng hạn như phá thai, thụ tinh trong ống nghiệm, mang thai hộ và an tử.
Kết quả có thể đo lường được: nhiều hiểu lầm hơn và ít không gian hơn cho đối thoại chân thành — chính là điều được Đức Giáo Hoàng Leo liên kết với sự mong manh của chính nền ngoại giao.
Truyền thống Công Giáo rất thẳng thắn về những rủi ro. Sách Giáo lý (§2486) dạy rằng việc xuyên tạc sự thật “làm suy yếu nền tảng” của cuộc sống chung của chúng ta. Nó cũng mô tả chứng nhân Kitô giáo là “sự truyền đạt đức tin bằng lời nói và việc làm”, nhấn mạnh rằng lời nói không bao giờ trung lập về mặt đạo đức.
Điều đó khiến lời cảnh báo “mang tính chất Orwellian” của Đức Giáo Hoàng Leo trở nên sâu sắc hơn một bình luận về văn hóa. Nếu ngôn ngữ trở nên mơ hồ — nếu các từ ngữ liên tục được định nghĩa lại cho đến khi không ai có thể nói điều gì là đúng — thì lương tâm và tự do sẽ dễ bị gây áp lực hơn, và những người yếu đuối sẽ dễ bị loại bỏ hơn.
Vào năm 2026, khi trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra văn xuôi hoàn hảo trong vài giây, thử nghiệm tâm linh sẽ đơn giản hơn và khó khăn hơn: Chúng ta sẽ chọn những từ ngữ nói lên sự thật, hay những từ ngữ giúp chúng ta trốn tránh sự thật?