BÌNH AN GIỮA CƠN LỐC CƠM ÁO

Có những buổi tối, khi cả nhà đã ngủ, một người vẫn ngồi lại bên bàn, trước mặt là xấp hóa đơn chưa trả và một cái điện thoại có tin nhắn mình chưa đủ can đảm để mở. Tiền nhà tháng tới. Tiền học cho con. Một con số trong tài khoản cứ vơi đi nhanh hơn mình tưởng. Và một nỗi lo rất khẽ mà rất dai: ngày mai, công việc này có còn cần đến mình nữa không.

Nếu bạn đang đọc những dòng này với một cái đầu chưa kịp lặng vì đúng những nỗi lo đó, thì bài chia sẻ này được viết cho bạn. Không phải để giảng cho bạn một điều gì cao xa, mà để ngồi xuống bên cạnh bạn, giữa cơn lốc cơm áo gạo tiền của năm tháng này.

Và để bắt đầu, xin mời bạn nhìn vào một hình ảnh rất lạ: một nhà tù không hề có song sắt. Chúng ta vẫn quen hình dung nhà tù là tường đá, là cửa sắt lạnh. Nhưng cái nhà tù kiên cố nhất lại thường không có lấy một song sắt. Chìa khóa nằm ngay trong tay người bị giam. Chỉ là họ đã tự tay đóng sập cánh cửa, tự cài then thật chặt — từ bên trong.

1. Căn phòng đóng kín — và chế độ sinh tồn của chúng ta

Tin Mừng kể lại rất gọn: chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ. Thầy mình vừa bị hành quyết. Và khi rơi xuống cái hố hoảng loạn ấy, các ông chọn cách trốn để mà sống — căn phòng từng quây quần Thầy trò nay thành một cái hầm trú ẩn.

Căn phòng đóng kín ấy không phải chuyện của hai ngàn năm trước. Nó là áp lực đè lên vai ta mỗi sáng. Là nỗi sợ một ngày nào đó mình không còn được cần đến. Là xấp hóa đơn nằm chờ ở cuối tháng. Khi áp lực ập tới, phản xạ của chúng ta là thu mình lại. Là cắt bớt những cuộc gặp gỡ. Là bỏ lửng giờ cầu nguyện, chỉ để dồn hết sức mà cắm đầu kiếm tiền. Nhiều người trong chúng ta đã sống như thế một quãng dài, mà không hề thấy đó là một nhà tù — chỉ thấy đó là cách để tồn tại.

Xin đừng vội gọi đó là ích kỷ. Khi một con người bị nỗi lo cơm áo đe dọa, gần như cả tâm trí bị dồn vào mối nguy trước mắt, không còn chỗ cho điều gì khác. Người ta cứ gắng tự gánh một sức nặng khổng lồ bằng đôi tay quá nhỏ của mình — và lặng lẽ tách mình ra khỏi bàn tay quan phòng của Chúa. Khi sức cùng lực kiệt, sự rạn vỡ từ bên trong gần như là chuyện sớm muộn.

Mình đang sống trong căn phòng nào — căn phòng của lòng tin, hay căn phòng đã cài then vì sợ?

2. Con chim mẹ giữa dòng thác

Chính giữa lúc bế tắc đó, Đấng Phục Sinh đi xuyên qua cánh cửa khóa chặt, đứng vào giữa các ông, và nói lời đầu tiên: bình an cho anh em.

Thành thật mà nói, với người hôm nay, chữ bình an đôi khi nghe nhẹ tênh. Phần đông chúng ta vẫn ngầm hiểu bình an là hết nợ nần, là công việc xuôi chèo, là tài khoản rủng rỉnh. Nhưng nếu chỉ là vậy, thì lời chúc của Chúa hôm ấy đã trật khớp hoàn toàn với hoàn cảnh — vì ngoài cánh cửa kia, người ta vẫn đang lùng bắt các môn đệ. Bình an mà Chúa trao không phải là một thế giới hết giông bão. Nó là một tâm hồn toàn vẹn, được hòa giải với Thiên Chúa, ngay giữa giông bão.

Có một câu chuyện minh họa rất khẽ mà rất sâu. Người ta tổ chức một cuộc thi vẽ về sự bình an. Bức vẽ mặt hồ phẳng lặng không được giải. Bức được giải lại vẽ một dòng thác cuồn cuộn đổ xuống giữa trời sấm chớp — thoạt nhìn chẳng có vẻ gì là bình an. Nhưng nhìn kỹ, trong một khe đá nứt ngay sau màn nước dữ, có một con chim mẹ đang thản nhiên ấp trứng.

Con chim mẹ ấy không đổi được dòng thác. Nó không dập được sấm chớp. Bình an của Chúa cũng vậy — không phải phép lạ xóa đi cái email báo nghỉ việc, không phải bàn tay gạt hết nợ nần. Bình an ấy là một chiếc mỏ neo bên trong. Nó giữ cho lòng ta khỏi bị cuốn trôi. Nó bảo đảm rằng giá trị của một con người không do số dư tài khoản định đoạt, không do thị trường lao động phán xử, không do một lời nhận xét của ai đó quyết định.

Và để lời chúc ấy không thành lời nói suông, Chúa đưa cho các ông xem tay và cạnh sườn mình — những vết thương. Một thân xác đã phục sinh vinh hiển mà vẫn mang nguyên các vết sẹo. Ngài muốn nói: Thầy đã đi tới tận đáy của đau khổ, và Thầy vẫn đứng đây. Hơn nữa, những người ngồi trong phòng ấy chính là những kẻ vài hôm trước đã bỏ Ngài mà chạy. Vậy mà Ngài đưa vết thương ra, không một lời trách. Một sự tha thứ không cần đến lời — và chính nó đánh sập bức tường mặc cảm đang giam giữ họ từ bên trong.

3. Nên thánh — ngay tại bàn làm việc của mình

Rồi Chúa thổi hơi vào các ông, như thuở ban đầu Thiên Chúa thổi sinh khí vào con người được nắn từ bụi đất. Từ những con người đang rã rời vì sợ, một sự sống được thổi vào lần nữa. Đây là một cuộc tạo dựng mới.

Nhưng ở đây có một câu hỏi rất thật, mà nhiều người trong chúng ta đang mang âm thầm. Sống hiền lành, sống tha thứ giữa một nơi làm việc cạnh tranh khốc liệt — đồng nghiệp giành công, cấp trên chèn ép — chẳng lẽ là tự biến mình thành kẻ ngây thơ cho người ta dẫm lên. Sống đạo như thế có xa rời thực tế không.

Câu trả lời không nằm ở chỗ nhắm mắt cam chịu. Công việc lao nhọc mỗi ngày của bạn — cái máy tính trên bàn, gian bếp, cái xưởng ồn ào, quầy hàng ngoài chợ — không phải là hình phạt, cũng không phải vật cản trên đường nên thánh. Nó chính là bàn thờ để bạn dâng lễ. Đời sống đạo không phải là sống hai mặt: ở nhà thờ thì đạo đức, vào sở làm thì nuốt giận hoặc hùa theo mưu mô.

Vậy thay đổi điều gì để thánh hóa một nơi làm việc còn đầy bất công. Xin gợi ba điều rất cụ thể. Thứ nhất, hãy làm việc cho tử tế và trung thực — không sản phẩm cẩu thả, không gian dối giờ giấc; chính tay nghề ngay lành ấy đã là một lễ vật. Thứ hai, hãy biến áp lực thành cơ hội tập một nhân đức; và xin nhớ, thánh hóa không có nghĩa là im lặng chịu đựng bạo hành — bảo vệ sự thật và phẩm giá con người là một việc thánh thiện, bạn có quyền lên tiếng, có quyền rời bỏ một môi trường độc hại, miễn là làm điều đó trong sự ngay thẳng chứ không bằng thủ đoạn trả đũa. Thứ ba, hãy làm chứng bằng chính thái độ tôn trọng và bằng việc dứt khoát từ chối điều gian dối, chứ không cần đứng giữa văn phòng mà giảng giải.

4. Khi sức đã chạm đáy — hai việc rất nhỏ

Lý thuyết thì đẹp. Nhưng hãy thử đặt mình vào một người làm việc mười hai tiếng mỗi ngày, lê được tấm thân về tới nhà thì năng lượng đã cạn sạch. Bảo người ấy ngồi cầu nguyện cả tiếng đồng hồ là một lời khuyên không khả thi. Vậy giữ cái bàn thờ kia bằng cách nào khi sức đã chạm đáy. Xin thưa: bằng những việc rất nhỏ, vừa tầm tay người đang kiệt sức. Xin gợi ra hai việc.

Việc thứ nhất, dành mười phút cuối ngày để nhìn lại một ngày sống. Không cần tới nhà thờ, không cần dài. Bí quyết nằm ở thứ tự. Bước đầu tiên luôn là tạ ơn — tạ ơn vì những ơn lành rất nhỏ trong ngày. Nghe có vẻ ngược đời: đang mệt nhoài thì tạ ơn nỗi gì. Nhưng chính vì thế mới cần tạ ơn. Khi con người sợ hãi, cái nhìn thu hẹp lại như qua một đường hầm, chỉ còn thấy điều tệ; một lời tạ ơn buộc lòng mình bẻ gãy cái vòng hoảng loạn ấy. Sau lời tạ ơn, mới xin Chúa soi cho thấy: lúc nào hôm nay mình đã sống ích kỷ, lúc nào mình đã sống vì thương yêu — rồi một lời thống hối, và một quyết tâm nhỏ cho ngày mai.

Việc thứ hai, dành cho lúc đang đứng giữa tâm bão — khi đang họp căng lúc hai giờ chiều, không thể xin ra ngoài. Đó là những lời nguyện rất ngắn, ngắn bằng một câu, có khi chỉ bằng một hơi thở. Lúc hoảng lên vì một con số sai, thay vì để nỗi sợ nuốt mình, chỉ cần thầm thĩ một câu xin Chúa ban ơn đủ dùng cho lúc này. Lúc bị cám dỗ làm điều gian, chỉ cần khẽ gọi tên Chúa trong lòng. Lời nguyện ngắn ấy như một chiếc mỏ neo ném ra giữa dòng nước xiết, lập tức định vị lại cho mình biết mình đang thuộc về ai.

Một luồng gió rất khẽ

Đời sống của chúng ta vốn đã quá ồn — tiếng ồn của những hạn chót, của những con số, của nỗi lo. Thế giới này đã đủ gió bão rồi. Nên Chúa Thánh Thần hôm nay không đến với chúng ta bằng một trận cuồng phong. Ngài biết chúng ta đang căng như một sợi dây đàn. Ngài đến như một hơi thở rất khẽ, đủ để xoa dịu một linh hồn đang mỏi.

Mười phút lặng lẽ cuối ngày sẽ không trả hết nợ nần, không gỡ xong mọi rắc rối ngoài kia. Nhưng nó giữ cho trái tim mình khỏi hóa đá. Nó tháo dần những then cài mà chính mình đã khép lại từ bên trong, trong những ngày sợ hãi. Bạn không cần bỏ đời vào một đan viện mới nên thánh được. Bạn nên thánh ngay tại chiếc bàn làm việc của mình, ngay giữa căn bếp, ngay trong xấp hóa đơn chưa trả.

Ước gì mỗi chúng ta, giữa cơn lốc cơm áo gạo tiền, dám dọn ra một góc thật nhỏ trong tâm trí — chỉ một góc thôi — để đón lấy luồng sinh khí chữa lành ấy. Ước gì khi đứng giữa nồi áp suất của đời thường, ta vẫn nghe được hơi thở tĩnh lặng của Đấng đang đứng giữa căn phòng và nói, rất khẽ: bình an cho con.

Cánh cửa ấy chưa bao giờ bị khóa từ phía Chúa. Then cài vẫn luôn nằm ở phía trong — nơi bàn tay mình.

Vọng Sinh.

Nguồn:

-https://ngoiloivn.net/dong-ngoi-loi/ngoi-loi-viet-nam/tong-do-thanh-kinh/cgtm-cnctthx/

-https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/hoc-hoi-phuc-am-le-chua-thanh-than-hien-xuong-nam-b-ga-2019-23

-https://xuanbichvietnam.net/trangchu/kinh-truyen-tin-chua-nhat-le-chua-thanh-than-hien-xuong-nam-a-chua-thanh-than-giai-thoat-chung-ta-khoi-moi-noi-so-hai/

-https://giaoxunuisap.com/le-chua-thanh-than-hien-xuong-b-ga-20-19-23_a429

-https://giaophannhatrang.org/vi/news/dcv-sao-bien/loi-nguyen-tat-y-nghia-va-thuc-hanh-trong-doi-song-kito-huu-21972.html

-https://ymagazine.net/vn/bai-viet/opus-dei-nen-thanh-cach-gian-don

-https://giaophanphucuong.org/bai-viet/suy-niem-hang-ngay/suy-niem-loi-chua-chua-nhat-chua-thanh-than-hien-xuong-nam-a-ga-201923-phut-cau-nguyen

-https://daminhbuichu.net/suy-niem-tin-mung-le-chua-thanh-than-hien-xuong-ga-20-19-23/

-https://tgpsaigon.net/bai-viet/suy-niem-loi-chua-le-chua-thanh-than-hien-xuong-29341