Trong một trận hỏa hoạn khủng khiếp xảy ra ở làng Wilsnack năm 1383, giữa đống đổ nát của nhà thờ giáo xứ, người ta tìm thấy ba Mình Thánh Chúa còn nguyên vẹn, và đang liên tục chảy máu. Những người hành hương bắt đầu đổ về đó với số lượng lớn, và vì lý do đó, một nhà thờ đã được xây dựng ở đó để tôn vinh phép lạ. Việc tôn kính Thánh Thể đã được phê chuẩn bằng hai sắc lệnh của Đức Giáo Hoàng Eugenô IV năm 1447.

Tháng 8 năm 1383, làng Wilsnack bị Bá tước Heinrich von Bulow cướp phá, tàn sát và đốt cháy. Trong đống đổ nát của nhà thờ giáo xứ, người ta tìm thấy ba Mình Thánh Chúa còn nguyên vẹn, từ đó máu chảy ra. Sau khi tìm thấy những Mình Thánh Chúa đang chảy máu, nhiều phép lạ bắt đầu được xác nhận. Ví dụ, Bá tước Dietrich von Wenckstern, người từng nghi ngờ về việc Mình Thánh Chúa chảy máu, đã bị mất thị lực, và chỉ được phục hồi khi ông hối hận vì đã nghi ngờ tính xác thực của phép lạ. Tin tức này lan truyền nhanh chóng, và ngay năm 1384, Giám mục Havelburg đã xác nhận phép lạ về Thánh Thể "có máu chảy" ở Wilsnack. Đức Giáo Hoàng Urbanô VI đã đóng góp một khoản tiền để tái thiết nhà thờ, cùng với các khoản đóng góp của Đức Tổng Giám Mục Magdeburg và các Giám mục Brandenburg, Havelburg và Levus. Cho đến những năm 1500, Wilsnack đã trở thành một trong những địa điểm hành hương quan trọng nhất ở Âu Châu. Nhờ vô số lễ vật do những người hành hương đến tôn kính Thánh Thể linh nghiệm để lại, người ta đã có thể tài trợ cho việc xây dựng nhà thờ lớn Thánh Nikolai, dành riêng cho phép lạ này. Cho đến ngày nay, nhà thờ vẫn là một trong những ví dụ quan trọng nhất về phong cách kiến trúc Gothic bằng gạch nung đặc trưng của miền bắc nước Đức. Hộp đựng thánh tích ba Thánh Thể đã bị phá hủy trong trận hỏa hoạn năm 1522. Tuy nhiên, nhiều tài liệu viết về phép lạ và các tác phẩm nghệ thuật mô tả về nó vẫn còn tồn tại.


Source:MIRACOLIEUCARISTICI