CHÚA NHẬT XVI TN (B)
Giêrêmia 23: 1-6; T.vịnh 22; Êphêsô 2: 13-18;Maccô 6: 30-34

Đây là câu chuyện trong Phúc âm gồm ba phần. Hôm nay chúng ta nghe phần 2. Chúa nhật vừa qua thánh Máccô nói với chúng ta là Chúa Giêsu tập họp được 12 môn đệ và gởi đi rao giảng, chữa lành và trừ quỷ là phần 1 (Mc 6: 7-13). Trong bản văn hôm nay, phần thứ 2, các môn đệ trở về báo cáo với Chúa Giêsu "tất cả các việc họ đã làm và giảng dạy". Những công việc đòi hỏi họ phải làm chưa chấm dứt, vì khi họ trở về dân chúng “qua lại đông đảo, và họ không có dịp nghỉ ngơi để ăn uống gì”.

Trong những năm sau công đồng Vatican II, nhiều giáo dân thích dự các buổi tĩnh tâm, tại các trung tâm giảng phòng, họ thường tìm đến sự chia sẽ của các linh mục. Trước công đồng Vatican II dường như chỉ có các linh mục và các tu sĩ nam nữ trong các nhà dòng mới là người đi giảng phòng. Trong những năm qua, việc giảng phòng thường mời những người dân có tầm nhìn trong cuộc sống. Đời sống chúng ta trở nên rất bận rộn, nhất là trong những năm có cơn đại dịch nầy, khi bao nhiêu người phải ở nhà và phải hạn chế việc hoạt động ở ngoài. Nhiều người trong chúng ta cảm thấy mình bận rộn hơn trước. Có thể đó là một trong những lý do khiến mọi người ít đi nhà thờ, và cũng là họ bỏ lỡ một cơ hội tìm đến nơi yên tỉnh để cầu nguyện và suy ngẫm.

Và đó cũng là điều Chúa Giêsu muốn khuyến cáo các tông đồ đang mệt mỏi của Ngài: "Chính anh em hãy tìm đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút". Nhưng, không có sự nghỉ ngơi cho những người quá bận rộn, kể cả lúc Chúa Giêsu gởi họ vào trong sa mạc dân chúng vẫn tìm đến họ. Lúc Chúa Giêsu và các tông đồ cần nghỉ ngơi, là thấy dân chúng cần được giúp đở của ăn tinh thần, "Lòng Ngài cảm động biết bao khi thấy dân chúng như một đàn chiên không có người chăn dắt. Rồi Ngài bắt đầu gỉảng dạy cho họ nhiều điều". Họ đang ở trong hoang mạc, nên chắc là họ đói, nhưng Chúa Giêsu dùng lời dạy bảo của Ngài cho họ ăn trước.

Hình ảnh người chăn cừu là điểm chính trong bài đọc hôm nay. trong bài trích sách ngôn sứ Giêrêmia, bài thánh vịnh 22, và bài Phúc âm, Hình ảnh vị vua và người chăn cừu thường được liên kết trong các văn bản tiếng Do thái. Khi Giêrêmia lên án các vua xứ Giu đa trong thời cai trị của vua Khon-gia-hu, Ngôn sứ buộc tội các vua đã bỏ bê đàn chiên của họ là dân chúng ở Giuda. Kết quả việc bỏ mặc con dân của Thiên Chúa là Giêrusalem bi tàn phá, sau đó dân chúng bị bắt đi lưu đày ở Babylon. Nhưng, Thiên Chúa, Đấng mục tử nhân lành sẽ không bỏ rơi đàn chiên, và ngôn sứ Giêrêmia hứa là Thiên Chúa sẽ chăn dắt họ trở lại và ban cho họ một người cai trị công chính. Lời hứa về một người cai trị công chính sẽ được lựa chọn bởi bàn tay của Thiên Chúa và đã mang lai cho dân chúng niềm hy vọng có được Đấng Vua Mêsia.

Phúc âm mô tả Chúa Giêsu qua hình ảnh một người chăn chiên, và như thế sẻ đáp ứng được điều người dân đang mong đợi. Đấng chăn chiên sẻ gom đàn chiên lại, hướng dẫn và gởi các môn đệ của mình đến giảng dạy và chữa lành. Khi họ trở về, Ngài chăm sóc họ và dẩn họ đến nơi nghỉ ngơi bình an. Chúa nhật tuần sau, là phần thứ 3 của câu chuyện này, là sau khi đi giảng dạy dân chúng, thánh Máccô nói với chúng ta là Chúa Giêsu đã cho dân chúng ăn bánh. Như trong bài thánh vịnh 22 "Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì... Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù". Chúng ta; dù là cá nhân hay Giáo hội; trong lúc chiến đấu có thể đi sai lạc trong hoang mạc. Nhưng Đấng Mục tử nhân lành đang ở với chúng ta để dẩn dắt chúng ta và nuôi dưởng chúng ta: Chúa Giêsu là cả hai, vị Mục tử và vị Thầy của chúng ta.

Cũng như các môn đệ trở về với Chúa Giêsu sau khi thực hiện sứ mệnh của họ, còn chúng ta, cũng được gọi tiếp tục công việc của Ngài trong thế giới của chúng ta. Qua phép Rữa tội, chúng ta trở thành chi thể của phần Thân Thể sống động của Chúa Kitô. Thánh Thần mang Chúa Giêsu đến cho chúng ta trong bí tích Thánh Thể, nuôi dưỡng chúng ta như các tông đồ rồi sau đó gởi chúng ta ra đi gặp những người đói khổ, người vô gia cư, người khốn cùng và lầm lạc để cầm tay dẩn dắt và giúp đở họ. Việc chúng ta làm là việc mà Chúa Kitô chỉ định cho các mục tử hãy làm để nên giống Chúa Kitô, vị mục tử luôn hiện diện qua việc chúng ta lo lắng cho người khác, như chúa Giêsu cảm thông với việc cho đám đông trong sa mạc đang đói khát và tìm kiếm để ban cho họ.

Cuộc sống hiện tại, với tất cả những tiện ích và tiền bồi dưỡng, phần đông chúng ta cảm thấy đã được an toàn, và đây cũng là sa mạc cho biết bao người khác. Chúng ta là mục tử có trách nhiệm trong thế giới của chúng ta. Hãy nhìn xem chung quanh: ai là người đang bị lạc đàn, bị thua kém, bị đói khát và bị ngu dốt? Chúng ta làm thế nào có thể gởi được cho họ thức ăn, và hướng dẩn họ? Đó là những việc mà Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta và bây giờ chúng ta buộc phải làm lại cho người khác hay không?

Trong bài Phúc âm có một điểm lạ: Chúa Giêsu thúc giục các môn đệ đang mệt mỏi rã rời: “Hãy ra đi đến một nơi thanh vắng trong hoang mạc để nghỉ ngơi đôi chút”. Nhưng, chúng ta sẽ tìm được thức ăn gì “trong hoang mạc”? Sao Chúa Giêsu không mời họ đến một ốc đảo; nơi có cây cối trĩu quả và nước mát hay chăng? Thì ra nơi hoang mạc này; các môn đệ sẽ đói khát và đám đông dân chúng sẽ vây họ lại và sẽ được Thiên Chúa ban cho của ăn, vì Thiên Chúa là cội nguồn sự sống. Thế nên sau khi Chúa Giêsu cho họ ăn với Lời của Thiên Chúa, Ngài sẽ cho họ bánh.

Họ tìm được chỗ "nghỉ ngơi" nào trong hoang mạc? Hãy nhớ rằng trong lúc thi hành sứ vụ của Chúa Giêsu, đây là dân chúng Do thái đã tuân thủ những ngày nghỉ của ngày Sabát, một ngày mà người dân không ai được làm việc. Thế mà Thiên Chúa đã làm việc cho chúng ta trong ngày Sabát. Dân chúng có thể an nghỉ vì Thiên Chúa sẻ nuôi dưởng họ, vô lý thế sao? Bởi hơi thở ban sự sinh sống là của Thiên Chúa và Chúa Thánh Thần. Đó là điều xãy ra khi các môn đệ mệt mỏi được nghỉ ngơi trong Chúa. Chúng ta đã lãnh nhận năng lực và ơn nuôi dưỡng mà chúng ta cần, như các môn đệ đắc lực của vị mục tử. Đó là lý do chính đáng để nghỉ, hít thở và… chỉ để Thiên Chúa thổi hơi cho chúng ta.

Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP

16th SUNDAY (B)
Jeremiah 23: 1-6; Psalm 23; Ephesians 2: 13-18; Mark 6: 30-34

Today we have part two of a three-part narrative. Last Sunday Mark told us that Jesus called the Twelve together and sent them out to preach, heal and drive out unclean spirits (6: 7-13). In today’s passage, part two, they have returned and report to him, "All they had done and taught." The demands on them have not ceased because, when they return to Jesus, "People were coming and going in great numbers and they had no opportunity even to eat."

During the years since Vatican II many people have popularized retreats, retreat centers and have sought spiritual guides. Before Vatican II retreats seemed more the domain of priests, sisters and brothers in religious orders. Over the years the popularity of retreats for the general public has grown. Our lives have become so hectic, especially during this past pandemic year, when so many of us were locked in and had to restrict our outside activities. Many of us found ourselves busier than ever. That may have been one of the reasons people missed going to church, a chance to seek out a quiet atmosphere for prayer and reflection.

Which is what Jesus recommends for his tired disciples, "Come away by yourselves to a deserted place and rest a while." But there is no rest for the weary because people tracked them down to the deserted place Jesus had taken them. As much as Jesus and the disciples needed their rest, when Jesus saw the needy people, "His heart was moved with pity for them, for they were like sheep without a shepherd and he began to teach them many things." They were in a deserted place, surely physically hungry, but Jesus fed them first by teaching them.

The image of the shepherd is key in today’s readings: in the prophet Jeremiah, the Responsorial Psalm (the very familiar Psalm 23) and the gospel. The figure of the king and the shepherd were often linked in the Hebrew texts. In Jeremiah’s condemnation of the kings of Judah during the reign of King Zedekiah, the prophet accuses them of neglecting their flock, the people of Judah. The results of their neglect of God’s people will be the destruction of Jerusalem. The people will be taking into exile in Babylon. But God, the Shepherd, will not abandon the flock. Jeremiah promises that God will shepherd them back and provide for them a righteous ruler. This promise of a just, hand-picked ruler by God, gave the people a hope for a Messiah King.

The gospel presents the image of Jesus shepherding and thus, fulfilling the people’s expectation: he gatherers, trains and disperses his apostles to teach and heal. When they return he has concern for them and leads them to a resting place. Next Sunday, in the third segment of this narrative, after teaching the people, Mark tells us that Jesus feed the crowds with bread. As our Responsorial Psalm has it, "The Lord is my shepherd, I shall not want… You spread the table before me in the sight of my foes." We may be in the midst of struggles, wandering in a personal, or ecclesial desert, but our good Shepherd stays with us to guide and feed us: Jesus is both our Shepherd and Teacher.

Like the apostles who returned to Jesus from their mission, we too are called to continue his work in our world. By our baptism we are members of the living Body of Christ. The Spirit brings Jesus to us in the Eucharist, feeds us apostles and then sends us out to the hungry, displaced and lost to offer a guiding and helping hand. The work of us Christ-appointed shepherds is to make Christ the Shepherd present by our care of others; just as Jesus had compassion on the searching and hungry crowds in the desert and responded to them immediately.

Modern life, with all its conveniences and bounty for many of us, is also a desert for countless others. We are the Shepherd-representatives in our world. Look around: who are the lost, bewildered, hungry and ignorant? How are we sent to feed and guide them? It is what Jesus has done for us and what we are now charged to do for others.

There is a strange feature in the gospel: Jesus urges his harried and fatigued disciples to, "Come away by yourselves to a deserted place and rest a bit." But what kind of food will they find in a "deserted place?" Shouldn’t Jesus have invited them to an oasis with fruit-bearing trees and cool waters? It turns out that in this deserted place the hungry disciples and the besieging crowd will be fed by God, the Source of Life. After Jesus feeds them with the Word of God he will provide bread for them.

What kind of "rest" will they find in this deserted place? Remember at this stage of Jesus’ ministry these are Jewish people who practice the observance of the Sabbath rest, a day the faithful do no work. On the Sabbath God works for us. The people can rest because God will nourish and sustain them. How? By the life-giving breath of God, the Spirit. That’s what happens when we weary disciples rest in the Lord. We receive the divine energy and nourishment we need to be. fruitful disciples of the Shepherd. That’s a good reason to stop, take a breath and just be... allow God to breathe in us.