Ngày 20 tháng Hai, Đức Hồng Y Arthur Roche, tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích đã công bố một sắc lệnh nhằm thắt chặt hơn nữa việc cử hành Thánh lễ Latinh Truyền thống. Có những phản ứng rất mạnh. Tờ Catholic Herald chạy hàng tít lớn “Saulô sao ngươi bắt bớ Ta.” Trong số các phản ứng nhẹ nhàng hơn, có bài của Cha Raymond J. de Souza, là chủ bút tập san Công Giáo Convivium của Canada. Trên tờ National Catholic Register, ngài vừa có bài viết nhan đề “Liturgical Dilemma for Diocesan Bishops”, nghĩa là “Tiến thoái lưỡng nan về Phụng vụ cho các Giám mục Giáo phận.”

Một tranh chấp về việc miễn chuẩn đã phát triển thành một mệnh lệnh bức chế từ Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích đang đặt các giáo phận vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Kỷ luật phụng vụ thật tế nhị. Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích đã yêu cầu Đức Thánh Cha Phanxicô, thắt chặt các quy định trong việc thực hiện Tự Sắc Traditionis Custodes - được Đức Thánh Cha ban hành vào ngày 20 tháng 2 - có nghĩa là Rôma đã quyết định rằng ưu tiên là phải gạt cho được “hình thức ngoại thường” hoặc Thánh lễ Tridentinô” ra bên ngoài các nhà thờ giáo xứ.

Từ đó gây ra tình thế tiến thoái lưỡng nan đối với các giám mục giáo phận.

Trong hầu hết các giáo phận, số người tham dự hình thức Thánh lễ cũ rất ít, thậm chí rất bé nhỏ. Tại Giáo phận Arlington, Virginia, nơi có một trong những sự hiện diện Thánh lễ theo truyền thống lớn nhất, Đức Cha Michael Burbidge ước tính rằng chỉ có 2,5% người đi Lễ đã tham dự Thánh lễ Latinh Truyền thống. Ở hầu hết các giáo phận khác của Hoa Kỳ, con số sẽ là một phần nhỏ của 2,5% đó, có thể ít hơn một nửa của 1%.

Do đó, những người Công Giáo dự Thánh lễ Latinh Truyền thống hiếm khi đủ tầm cỡ để tạo ra các vấn đề trong giáo phận, ngay cả khi họ muốn làm như vậy, nhưng phải khẳng định ngay đó là điều mà họ thường không làm. Ngược lại, mặc dù nhỏ, nhưng những cộng đoàn như vậy thường đưa ra bằng chứng đầy cảm hứng về các gia đình trẻ cố gắng sống đời sống bí tích sôi nổi, xây dựng nền văn hóa Công Giáo. Nếu cộng đoàn Thánh lễ Latinh Truyền thống đã ổn định hoặc phát triển được một thời gian, họ sẽ nhận được sự hỗ trợ của một số linh mục.

Nếu giám mục muốn vâng lời Rôma, thì bây giờ ngài phải trục xuất giáo đoàn đó khỏi nhà thờ giáo xứ, có thể vào các cơ sở trường học gần đó, như đã làm ở một số nơi ở Arlington, hoặc đơn giản là loại bỏ hoàn toàn usus antiquior, hay hình thức thánh lễ cổ như đã làm ở Arlington. Không có gì ngạc nhiên khi một số giáo dân, đã thấy rằng điều đó “tàn ác và bất công”, mặc dù Đức Cha Burbidge không muốn làm bất kỳ điều gì trong những điều này trước khi Rôma ra lệnh đàn áp.

Hãy xem xét một giáo phận khác, nơi vị giám mục đang đóng cửa các nhà thờ giáo xứ vì thiếu giáo dân tham dự thánh lễ. Nếu đồng thời đóng cửa một nhà thờ đối với một cộng đoàn sôi nổi, thì ngài có nguy cơ không chỉ bị coi là độc ác mà còn là ngu ngốc.

Do đó, đại đa số các giám mục đã kín đáo lờ đi Tự Sắc Traditionis Custodes, mắt nhắm mắt mở cho phép các cộng đoàn địa phương tiếp tục hoạt động như hiện tại. Điều đó hầu như không đáng ngạc nhiên. Trong nhiều thế hệ hiện nay, hầu hết các chỉ thị phụng vụ từ Rôma, về bất kỳ chủ đề nào và dưới thời bất kỳ giáo hoàng nào, chỉ được tuân thủ một phần, nếu có.

Giờ đây, Rôma đã buộc việc cử hành hình thức thánh lễ này phải được Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích chấp thuận để các cộng đoàn như thế có thể tiếp tục thờ phượng Chúa một cách thanh thản. Do đó, một giám mục, nếu muốn tiếp tục như mình đã làm, có thể bị cám dỗ coi thường luật pháp, và đó không bao giờ là một tình huống mang lại bình an trong lòng.

Ngược lại, nếu ngài nhiệt tình thực thi các mong muốn của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, ngài sẽ gặp phải một khó khăn khác. Câu hỏi đặt ra là ngài đang làm gì đối với những lạm dụng phụng vụ khác? Sự nhiệt tình có tương xứng không?

“Tôi rất buồn vì những lạm dụng trong việc cử hành phụng vụ ở mọi phía,” Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết trong một lá thư gửi các giám mục kèm theo Tự Sắc Traditionis Custodes. “Cũng giống như Đức Bênêđíctô XVI, tôi lấy làm tiếc về thực tế là ‘ở nhiều nơi, các quy định của Sách lễ mới không được tuân theo trong việc cử hành, mà thực sự được hiểu như là một sự cho phép hoặc thậm chí là một đòi hỏi của sự sáng tạo, dẫn đến những biến dạng hầu như không thể chịu nổi’.”

Nếu một giám mục đuổi các cộng đoàn truyền thống ra ngoài đường trong khi thanh thản chịu đựng những lạm dụng nghiêm trọng, thậm chí đến mức phạm thánh trong phụng vụ, thì có vẻ như ngài rất vui lòng chịu đựng điều mà Đức Thánh Cha coi là “không thể chịu đựng được”.

Sẽ có sự tuân theo quy định của Rôma trong văn bản luật - trục xuất những người cử hành Thánh lễ Latinh Truyền thống - trong khi bỏ qua một bối cảnh rộng lớn hơn “các hành vi lạm dụng ở tất cả các bên”. Đường lối hành động kỳ lạ khó hiểu như vậy làm giảm uy tín của giám mục đối với các linh mục và giáo dân của chính mình. Một lần nữa, không phải là một kết quả mang lại bình an trong lòng.

Hãy xem xét tình thế tiến thoái lưỡng nan của Đức Cha Edward Scharfenberger ở Albany, New York. Trong vòng vài ngày kể từ khi công bố tài liệu của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, giáo phận đã hủy bỏ các Thánh lễ truyền thống ở tất cả các giáo xứ đã cung cấp các thánh lễ này. Có hai giáo xứ như thế trong giáo phận. Một số Thánh lễ truyền thống của giáo phận chủ yếu được cử hành vào các ngày trong tuần.

Người Công Giáo ở Albany nghĩ như thế nào? Albany, trong cuộc khủng hoảng triền miên trong nhiều năm, hiện đang chìm trong các dàn xếp bồi thường lạm dụng tình dục. Giáo phận hiện đang phải gánh chịu một sự ngạc nhiên khi đấng bản quyền lâu năm của giáo phận, là Đức Cha Howard Hubbard, đã nghỉ hưu vào năm 2014, thỉnh cầu được huyền chức ở tuổi 84. Một số người suy đoán rằng ngài muốn tự mình thoát khỏi các cuộc điều tra về lạm dụng tình dục, vì đã thừa nhận rằng ngài đã giải quyết sai các trường hợp trong nhiều năm. Những người khác suy đoán rằng ngài muốn kết hôn. Đó là một cảnh tượng kinh hoàng.

Giữa hàng loạt nỗi kinh hoàng đang bủa vây ngài, liệu nó có tăng cường sự tôn kính đối với vị giám mục hiện tại của Albany không khi ngài lựa chọn, như một ưu tiên cấp bách liệu giáo xứ ở Little Falls có Thánh lễ truyền thống vào sáng thứ Tư không? Ngài sẽ nổi bật vì sự vâng lời nhanh chóng ở Rome; nhưng các giáo dân gần gũi ngài hơn có thể ít nhiệt tình hơn. Do đó, gây ra tình trạng tiến thoái lưỡng nan của giám mục giáo phận.

Hãy xem xét Chicago. Đức Hồng Y Blase Cupich đã thực hiện các hạn chế của Tự Sắc Traditionis Custodes vào năm 2021, thậm chí ký sắc lệnh của ngài vào Ngày Giáng Sinh! Tuy nhiên, phải đến Mùa Vọng năm 2022, ngài mới dỡ bỏ việc chuẩn chước nghĩa vụ tham dự Thánh lễ Chúa Nhật vì đại dịch coronavirus.

Đức Hồng Y Cupich được khen ngợi ở Rôma, nhưng có thể các linh mục và tín hữu Chicago sẽ thắc mắc về các ưu tiên mục vụ của ngài. Ngài coi việc ngăn cản người Công Giáo đi lễ Chúa nhật theo truyền thống quan trọng hơn là lôi kéo những người Công Giáo khác đi lễ? Một lần nữa, không phải là một tình huống mang lại bình an trong lòng.

Bằng cách ép buộc các giám mục địa phương, Đức Thánh Cha Phanxicô thậm chí đã làm suy yếu những lời kêu gọi lặp đi lặp lại của chính ngài về tính đồng đoàn và đồng nghị, bao gồm cả những gì ngài đã viết trong Điều 2 của Tự Sắc Traditionis Custodes:

“Giám Mục giáo phận, trong tư cách là người điều hành, thăng tiến và bảo vệ toàn bộ đời sống phụng vụ của Giáo Hội địa phương được giao phó cho ngài, có thẩm quyền điều chỉnh các cử hành phụng vụ trong giáo phận của ngài. Do đó, ngài có thẩm quyền hoàn toàn trong việc cho phép sử dụng Sách Lễ Rôma năm 1962 trong giáo phận của ngài, theo các hướng dẫn của Tòa Thánh.”

Trong đại đa số các giáo phận trên toàn thế giới, những người tham dự Thánh lễ Latinh Truyền thống hoàn toàn không phải là vấn đề, trong khi vẫn có những lạm dụng phụng vụ khác. Nếu hành động của Rôma được thực hiện đối với cái trước, ảnh hưởng đến một phần rất nhỏ trong đàn chiên của Chúa mà Rôma vẫn không làm gì đối với các lạm dụng Phụng Vụ, thì điều đó sẽ gây tổn hại đến uy tín của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích.

Trong Desiderio Desideravi, tông thư của ngài nhân dịp kỷ niệm một năm Tự Sắc Traditionis Custodes, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chỉ trích “một chủ nghĩa cá nhân cao độ trong phong cách cử hành đôi khi biểu lộ một cơn mê được che giấu một cách sơ sài muốn trở thành trung tâm của sự chú ý… đây không phải là những hành vi phổ biến nhất, tuy nhiên, không phải hiếm các cộng đoàn đã bị lạm dụng như vậy” (#54).

Cụm từ “không phải hiếm” cho thấy mức độ kinh hoàng phổ biến hơn so nhiều với việc cung cấp thánh lễ cổ. Giám mục địa phương đang làm gì để ngăn chặn giáo dân của mình khỏi những lạm dụng mà Đức Thánh Cha than phiền?

Câu hỏi cấp bách không phải là giám mục địa phương đang làm gì với ít hơn 1 phần 10 của 1% các Thánh lễ Latinh Truyền thống ở địa phương. Nhưng là các lạm dụng Phụng Vụ khác, đó là lý do tại sao sắc lệnh của Rôma tạo ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan ở địa phương.
Source:National Catholic Register