77. MÓNG NGỰA

Một hôm, người ông phu và con trai là Đỗ Mã Tư vội vàng đi về thôn quê. Phụ thân nói:

- “Con nhìn nè, bên đó có một cái móng ngựa, con mau nhặt lên bỏ vào trong bao.”

Đỗ Mã Tư khó chịu trả lời:

- “Cái thứ đó không xứng để con cúi xuống nhặt nó !”

Phụ thân không nói nhiều, tự mình nhặt nó và bỏ vào trong bao. Không lâu sau, họ đến trong thôn, phụ thân đem cái móng ngựa bán cho thợ sắt được mấy đồng tiền, mua vài trái anh đào.

Hai cha con lại vội vàng lên đường, lúc ấy là đúng ngọ, mặt trời càng lúc càng nóng, trên đường không một bóng người, ngay cả kiếm một cây để che mát cũng không có. Đỗ Mã Tư cảm thấy cổ họng khát chết được, lại không dám xin phụ thân anh đào để ăn. Sau đó vì phụ thân không để ý nên để rơi một trái anh đào trên đất, Đỗ Mã Tư giống như phát hiện được mỏ vàng, lập tức cúi mình nhặt trái anh đào bỏ vào miệng ăn. Qua một lúc sau, phụ thân lại làm rơi thêm một trái nữa, con trai cũng vội vàng nhặt lên, cứ như vậy tiếp tục nhiều lần, cuối cùng Đỗ Mã Tư ăn sạch trái anh đào. Lão nông phu mới quay người lại nói với con trai:

- “Này con, nếu như hồi nãy con cúi mình nhặt cái móng ngựa, thì con không cần cúi mình nhiều lần để nhặt anh đào. Nhớ lấy câu nói nổi tiếng này: người không chú ý đến việc nhỏ, thì sẽ nhận ra mình căn bản sẽ không làm được việc lớn.”

Suy tư ngắn 77:

Cái gì mà nhỏ thì rất là dễ thương, buồn sầu bất an đều là sản phầm của tiền tài và quyền lực, chỉ có đồ vật nhỏ dễ thương trên đôi cánh nhỏ đem linh hồn nhỏ bay bao lên tòa Thiên Chúa mới là an vui tự tại.

Đức Chúa Giê-su cũng đã nói: “Ai trung tín trong việc nhỏ, thỉ cũng sẽ trung tín trong việc lớn”. Làm những việc nhỏ với tâm hồn quảng đại thì việc nhỏ cũng sẽ trở thành vĩ đại trước mặt Thiên Chúa.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info