Theo tin Tòa Thánh, trong buổi tiếp kiến chung thứ Tư, ngày 23 tháng 8 năm 2023, tại đại sảnh Phaolô VI, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp tục loạt bài giáo lý của ngài về đam mê truyền giáo, nhấn mạnh đến việc truyền giáo bằng ngôn ngữ bản địa qua câu chuyện cảm động của Thánh Juan Diego, thị nhân Đức Mẹ Guadalupe. Sau đây là toàn văn bài giáo lý của Đức Thánh Cha, dựa vào bản tiếng Anh do Tòa Thánh cung cấp:



Anh chị em thân mến, chào anh chị em buổi sáng!

Trong hành trình tìm lại niềm đam mê loan báo Tin Mừng, lòng nhiệt thành tông đồ đó; nhìn thấy niềm đam mê loan báo Tin Mừng này đã phát triển như thế nào trong lịch sử của Giáo hội; ngày nay, trên con đường này, chúng ta nhìn về Châu Mỹ, nơi mà việc rao giảng Tin Mừng có một nguồn luôn luôn sống động: Guadalupe – người Mexico đang hạnh phúc. Tất nhiên, Tin Mừng đã đến đó trước những lần hiện ra này, nhưng thật không may, nó cũng đi kèm với những lợi ích trần tục. Thay vì con đường hội nhập văn hóa, người ta thường áp dụng cách tiếp cận vội vàng là cấy ghép và áp đặt các mô hình đã được xây dựng sẵn - chẳng hạn như mô hình châu Âu -, thiếu tôn trọng các dân tộc bản địa.

Mặt khác, Đức Trinh Nữ Guadalupe hiện ra trong trang phục của người dân bản địa, ngài nói ngôn ngữ của họ, ngài chào đón và yêu mến nền văn hóa địa phương: Đức Maria là Mẹ, và dưới áo choàng của ngài, mọi đứa con đều tìm được một chỗ đứng. Nơi Mẹ Maria, Thiên Chúa đã nhập thể làm người và qua Mẹ Maria, Người tiếp tục nhập thể vào cuộc sống của các dân tộc.

Thật vậy, Đức Mẹ công bố Thiên Chúa bằng ngôn ngữ phù hợp nhất; tức tiếng mẹ đẻ. Và Đức Mẹ cũng nói với chúng ta bằng tiếng mẹ đẻ, ngôn ngữ mà chúng ta hiểu rõ. Tin Mừng được truyền qua tiếng mẹ đẻ. Và tôi muốn nói lời cảm ơn đến nhiều bà mẹ và rất nhiều người bà đã truyền lại Tin Mừng cho con cháu của họ: đức tin được truyền lại trong cuộc sống; đây là lý do tại sao các bà mẹ và các bà nội ngoại là những người rao giảng tin mừng đầu tiên. [Hãy cho] một tràng pháo tay dành cho những người mẹ và người bà! Và nó được truyền đạt, như Đức Maria cho thấy, một cách đơn giản: Đức Mẹ luôn chọn những người đơn sơ, trên ngọn đồi Tepeyac ở Mexico, cũng như ở Lộ Đức và Fatima: khi nói với họ, Mẹ nói với mọi người, bằng một ngôn ngữ thích hợp cho mọi người, bằng ngôn ngữ dễ hiểu, giống như ngôn ngữ của Chúa Giêsu.

Vậy thì chúng ta hãy tập trung vào lời chứng của Thánh Juan Diego, vị sứ giả; ngài là chàng thanh niên, ngài là người bản địa đã nhận được sự mặc khải của Đức Maria: sứ giả của Đức Mẹ Guadalupe. Ngài là một người đơn giản, một người bình thường: Thiên Chúa, Đấng thích thực hiện những điều kỳ diệu thông qua những người bé nhỏ, đã dừng lại nhìn ngài.

Juan Diego là một người trưởng thành đã có gia đình khi ngài ôm ấp đức tin. Vào tháng 12 năm 1531, ngài khoảng 55 tuổi. Khi đang đi bộ, ngài nhìn thấy Mẹ Thiên Chúa trên đồi, Mẹ dịu dàng gọi ngài. Và Đức Mẹ gọi ngài là gì? “Juanito, đứa con bé bỏng yêu quý nhất của Mẹ” (Nican Mopohua, 23), lấy từ cái tên Juan. Sau đó, Mẹ sai ngài đến Đức Giám Mục để yêu cầu Đức Giám Mục xây dựng một nhà thờ ở nơi Mẹ hiện ra.

Juan Diego, giản dị và sẵn lòng, đã ra đi với tấm lòng quảng đại trong sáng của mình, nhưng phải đợi rất lâu. Cuối cùng ngài đã nói chuyện với Đức Giám Mục, người không tin ngài. Và rất thường xuyên, chúng tôi các giám mục [là như thế đấy], rất thường xuyên… Ngài đã gặp lại Đức Mẹ, Đức Mẹ đã an ủi ngài và yêu cầu ngài thử một lần nữa. Người Indio [người bản địa] này quay lại gặp Đức Giám Mục và gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Đức Giám Mục sau khi nghe lời ngài đã đuổi ngài đi và cử người đi theo ngài. Đây là khó khăn, thử thách của việc loan báo: mặc dù có lòng nhiệt thành, nhưng điều bất ngờ vẫn đến, đôi khi từ chính Giáo hội. Thật vậy, chỉ loan báo điều tốt thôi chưa đủ, cần phải biết chịu đựng sự dữ. Chúng ta đừng quên điều này: việc loan báo Tin Mừng là điều rất quan trọng, không chỉ bằng cách làm chứng cho điều thiện mà còn bằng cách chịu đựng sự ác. Một Kitô hữu làm điều tốt, nhưng cũng chịu đựng điều ác. Cả hai đi cùng với nhau; cuộc sống là như vậy.

Ngay cả ngày nay, ở rất nhiều nơi, việc hội nhập Tin Mừng và các nền văn hóa truyền giáo đòi hỏi sự kiên trì và kiên nhẫn, không sợ xung đột, không ngã lòng. Tôi đang nghĩ đến một đất nước nơi các Kitô hữu bị bách hại, bởi vì họ là Kitô hữu, và họ không thể thực hành đức tin của mình một cách dễ dàng và hòa bình. Juan Diego, chán nản vì bị giám mục đuổi đi, đã xin Đức Mẹ bãi chức vị này và bổ nhiệm một vị khác được kính trọng hơn và có năng lực hơn, nhưng được mời gọi kiên trì. Luôn có nguy cơ của một kiểu đầu hàng trong việc rao giảng: có điều gì đó không ổn và người ta lùi bước, trở nên chán nản và có lẽ ẩn náu trong những điều chắc chắn của chính mình, trong các nhóm nhỏ, và trong một số việc tôn sùng cá nhân. Mặt khác, Đức Mẹ an ủi chúng ta, làm cho chúng ta tiến về phía trước và nhờ đó cho phép chúng ta lớn lên, giống như một người mẹ nhân lành, vừa theo bước con trai mình, vừa đưa nó vào những thử thách của thế giới.

Được khích lệ như vậy, Juan Diego quay lại gặp Đức Giám Mục, người đã xin ngài một dấu hiệu. Đức Mẹ hứa với Juan một điều và an ủi ngài bằng những lời này: “Đừng để điều gì làm con sợ hãi, đừng để điều gì làm phiền lòng con: […] Ta không ở đây sao, Ta người là mẹ của con mà?” Điều này thật đẹp. Nhiều khi chúng ta cô đơn, buồn bã, gặp khó khăn, Đức Mẹ cũng nói với chúng ta điều này trong tâm hồn chúng ta: Mẹ, mẹ của các con, không có ở đây sao? [Mẹ] luôn ở bên cạnh chúng ta để an ủi chúng ta và ban cho chúng ta sức mạnh để bước tiếp.

Rồi Đức Mẹ bảo ngài lên đỉnh đồi khô cằn để hái hoa. Tuy lúc đó đang là mùa đông, Juan Diego đã tìm thấy một số bông hoa đẹp, cài chúng vào áo choàng của mình và dâng chúng cho Mẹ Thiên Chúa, người đã mời ngài mang chúng đến Đức Giám Mục để làm bằng chứng. Ngài đi, kiên nhẫn chờ đến lượt mình và cuối cùng, trước sự chứng kiến của Đức Giám Mục, mở chiếc tilma của mình - thứ áo mà người bản địa dùng để che thân - ngài mở chiếc tilma của mình để cho thấy những bông hoa - và kìa! Hình ảnh Đức Mẹ xuất hiện trên tấm vải áo choàng, một hình ảnh phi thường và sống động mà chúng ta quen thuộc, vẫn như in trong mắt những nhân vật chính của thời đó. Đây là điều ngạc nhiên của Thiên Chúa: khi có sự sẵn lòng và khi có sự vâng phục, Người có thể hoàn thành một điều bất ngờ, trong thời gian và trong những cách chúng ta không thể đoán trước được. Và như vậy, ngôi đền theo yêu cầu của Đức Trinh Nữ đã được xây dựng và thậm chí ngày nay người ta vẫn có thể viếng thăm nó.

Juan Diego đã bỏ lại mọi sự và, với sự cho phép của Đức Giám Mục, đã dâng hiến cuộc đời mình cho đền thánh. Ngài chào đón những người hành hương và truyền giáo cho họ. Đây là những gì xảy ra tại các đền thánh Đức Mẹ, các địa điểm hành hương và những nơi rao giảng, nơi mà mọi người đều cảm thấy như ở nhà – bởi vì đó là nhà của Mẹ họ, nhà của Mẹ họ – và cảm thấy nỗi nhớ quê hương, nghĩa là nỗi khao khát về nơi mà bạn tìm thấy Mẹ, tức Thiên đàng. Đức tin được chào đón ở những nơi này một cách đơn giản, đức tin được chào đón một cách chân thực, một cách bình dân. Và như Mẹ đã nói với Juan Diego, Đức Mẹ lắng nghe tiếng kêu than của chúng ta và chữa lành những nỗi buồn của chúng ta (x. SĐD., 32). Chúng ta nên học điều này: khi gặp khó khăn trong cuộc sống, chúng ta hãy đến với Mẹ; và khi cuộc sống vui vẻ, chúng ta cũng về với Mẹ để chia sẻ những điều này. Chúng ta cần đến những ốc đảo an ủi và thương xót này, nơi đức tin được diễn tả bằng ngôn ngữ mẫu tử; nơi chúng ta phó thác lao công của cuộc sống trong vòng tay của Đức Mẹ và trở về cuộc sống với sự bình an trong tâm hồn, có lẽ với sự bình an của trẻ thơ.