THIÊN CHÚA LUÔN CÔNG MINH
(Chúa Nhật XXV TN A)

Sao tôi lại làm người trong thân phận này? Vóc dáng không cao, khuôn mặt không dễ nhìn, sắc tộc vào hàng thiểu số, gia cảnh thì nghèo hèn, hoàn cảnh xã hội quá khó khăn…Rất nhiều nỗi băn khoăn, đúng hơn là nỗi bất bình cho số phận mình, số phận bị chiếu bởi ngôi sao xấu nào đó. Trời xanh có công minh chăng khi có kẻ sinh ra đã là con vua, còn rất nhiều kẻ lại mang kiếp con nhà chùa?

Cùng với những người làm vườn nho từ sáng sớm hay gần cả ngày, chúng ta lắm khi tự hỏi rằng chúng ta cum cúp giữ đạo, chịu nhiều thua thiệt ở đời này so với rất nhiều bà con khác đạo và bà con không tôn giáo để rồi lại cũng sẽ lãnh mỗi người một đồng tiền lương sao? Nói gì đến bà con lương dân hay bà con khác đạo sống ngay lành, người thu thuế Chúa kể chuyện chỉ đấm ngực và xin: “Lạy Chúa xin thương xót con là kẻ có tội”, và anh tử tội năm nào bị treo trên thập giá cạnh Chúa, chỉ với lời cầu xin: “lạy Ngài khi nào về Nước Ngài, xin nhớ đến tôi” thì đều được công chính hóa, được phúc thiên đàng. Thế thì sự công bình ở đâu?

Câu trả lời của Thiên Chúa: “Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi và đường lối của các ngươi không phải là đường lối của Ta. Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối của các ngươi và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng của các ngươi chừng ấy” (Is 55,8-9).

Tư tưởng của Thiên Chúa: Mọi người bất phân chính kiến hay niềm tin tôn giáo, bất phân ngôn ngữ hay màu da, sắc tộc...đều là hình ảnh của Thiên Chúa, họ không phải là người nô lệ, kẻ làm thuê nhưng là con cái của Người. Thiên Chúa là người Cha nhân hậu, là Đấng cho mưa rơi đều xuống trên người lành lẫn kẻ bất lương, cho mặt trời mọc lên soi chiếu cho người con công chính lẫn đứa con tội lỗi. Thiên Chúa chẳng hề muốn bất cứ ai phải hư mất. Chúa kiên nhẫn và tạo dịp thuận lợi để những đứa con hư hỏng biết ăn năn sám hối và được sống. Đã là con cái, thì với Thiên Chúa, thì ai cũng là quý giá và không có gì sánh được. Người vui mừng vì tìm được đứa con lầm đường, lạc lối, hơn là chín mươi chín đứa con đang ở trong nhà.

Hiểu tư tưởng của Thiên Chúa thì chúng ta sẽ nhận ra người đồng loại, dù đó là người tội lỗi, người khác niềm tin, người khác chính kiến… thảy đều là anh chị em của chúng ta. “Anh em như thể tay chân”.

Đường lối của Thiên Chúa: Thiên Chúa đối xử với con cái không như những gì chúng đã làm, mà như chúng đang là. Ông chủ vườn nho đã đối xử với với đám nhân công không như họ đã làm được những gì, mà như họ là nhân công của ông ta. Có thế thôi. Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Người đối xử với từng người, với mọi người như là con của Người, đã được nhận làm dưỡng tử qua chính Người Con Một, Giêsu Kitô.

Là người cha, người mẹ trần gian còn nhiều hạn chế và lỗi lầm thế mà chúng ta còn biết lấy của tốt mà trao cho con cái, còn biết lo lắng cho đứa con trong nôi chưa làm được sự gì. Một lẽ như tất yếu đó là vì chúng là con cái của chúng ta. Vậy sao chúng ta lại bực mình khi Thiên Chúa tỏ lòng nhân hậu với những người hèn kém, những người tội lỗi?

Tư tưởng của chúng ta và đường lối của loài người đã bị tội lỗi làm sai lệch, vì thế chúng cần phải được chỉnh hướng. Một vài cách thế chỉnh hướng tư tưởng và đường lối của chúng ta: Hãy mở lòng để lắng nghe lời dạy của Chúa Giêsu:

1. Lạy Cha chúng con ở trên trời (Mt 6,9): Khi cầu nguyện hãy xác định đúng vị thế của tôi, vị thế của chúng ta trước mặt Thiên Chúa và tha nhân. Thiên Chúa là Cha không phải của riêng một ai hay của riêng một tập thể nào mà là Cha của tất cả mọi người. Và như thế mọi người đều là anh chị em với nhau cùng với người anh cả, Giêsu Kitô, Đấng làm người. Trong các buổi cử hành Phụng vụ, chúng ta đều thường cất lên lời kinh duy nhất mà Chúa Giêsu đã truyền dạy: “Lạy Cha chúng con ở trên trời…”

2. Những gì các ngươi muốn người ta làm cho mình thì hãy làm những điều ấy cho người ta (Mt 7,12). Không dừng lại ở thái độ tiêu cực là đừng làm cho tha nhân những gì mình không muốn tha nhân làm cho mình mà cần phải tích cực làm những điều tốt đẹp cho tha nhân hết sức có thể. Tất cả lề luật và lời Ngôn sứ đều quy về đó. Điều này sẽ thành hiện thực khi chúng ta thực sự nhìn nhận và đón nhận tha nhân là huynh đệ nghĩa thiết của mình. Đã là huynh đệ nghĩa thiết, tình như thủ túc, như chân tay mình, như chính bản thân mình thì chuyện ganh tương, đố kỵ sẽ chẳng còn lý do gì để tồn tại.

Thánh Kinh cảnh giác chúng răng đằng sau những hình thái đố kị, ganh tương luôn có đó bóng dáng của thần dữ. Hậu quả mà thần dữ gây ra thật đáng sợ và khó lường. Chuyện Cain và Abel mà sách Sáng thể kể là một minh hoạ.

(Ban Mê Thuột)