Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói:
Tin Mừng hôm nay kể lại ơn gọi của các môn đệ đầu tiên (x. Mc 1:14-20). Kêu gọi những người khác tham gia sứ mệnh của Ngài là một trong những điều đầu tiên Chúa Giêsu làm khi bắt đầu cuộc đời công khai của Ngài: Ngài đến gặp một số ngư dân trẻ và mời gọi họ theo Ngài để “trở thành tay đánh lưới người” (c. 17). Và điều này cho chúng ta biết một điều quan trọng: Chúa thích lôi kéo chúng ta vào công cuộc cứu rỗi của Ngài, Ngài muốn chúng ta tích cực với Ngài, Ngài muốn chúng ta chịu trách nhiệm và là những người chủ động. Một Kitô hữu không tích cực, không có trách nhiệm trong công cuộc rao giảng Chúa và không phải là nhân vật chính trong đức tin của mình thì không phải là Kitô hữu hay, như bà tôi thường nói, là một Kitô hữu “nước hoa hồng”.
Về nguyên tắc, Thiên Chúa sẽ không cần chúng ta, nhưng Ngài cần, mặc dù thực tế là điều đó liên quan đến việc đảm nhận nhiều giới hạn của chúng ta: tất cả chúng ta đều bị giới hạn, hay đúng hơn là những người tội lỗi, và Ngài đảm nhận điều này. Chẳng hạn, hãy xem Chúa đã có bao nhiêu kiên nhẫn với các môn đệ: thường thì họ không hiểu lời Ngài (x. Lc 9,51-56), có khi họ không đồng ý với nhau (x. Mc 10,41), trong một thời gian dài họ không thể chấp nhận một số khía cạnh thiết yếu trong lời rao giảng của Người, chẳng hạn như việc phục vụ (x. Lc 22:27). Thế nhưng Chúa Giêsu đã chọn họ và tiếp tục tin vào họ. Điều này rất quan trọng: Chúa đã chọn chúng ta làm Kitô hữu. Và chúng ta là những người tội lỗi, chúng ta phạm tội hết lần này đến lần khác, nhưng Chúa vẫn tiếp tục tin tưởng chúng ta. Đây là điều tuyệt vời.
Thực ra, đối với Chúa Giêsu, việc mang ơn cứu độ của Thiên Chúa đến cho mọi người là niềm vui lớn nhất, là sứ mệnh của Ngài, là ý nghĩa sự hiện hữu của Ngài (x. Ga 6,38), hay, như Chúa nói, là lương thực của Người (x. Ga 4,34). Và trong mọi lời nói và việc làm mà chúng ta liên kết với Ngài, trong cuộc phiêu lưu tươi đẹp trao ban tình yêu, ánh sáng và niềm vui được nhân lên (x. Is 9:2): không chỉ ở xung quanh chúng ta mà còn ở trong chúng ta. Vì thế, việc loan báo Tin Mừng không phải là lãng phí thời gian: đó là hạnh phúc hơn khi giúp đỡ người khác được hạnh phúc; đó là giải phóng chính mình bằng cách giúp đỡ người khác được tự do; nó đang trở nên tốt hơn bằng cách giúp đỡ người khác trở nên tốt hơn!
Vậy chúng ta hãy tự hỏi: thỉnh thoảng tôi có dừng lại để nhớ lại niềm vui lớn lên trong tôi và xung quanh tôi khi tôi đón nhận lời mời gọi nhận biết và làm chứng cho Chúa Giêsu không? Và khi tôi cầu nguyện, tôi có tạ ơn Chúa vì đã kêu gọi tôi mang lại hạnh phúc cho người khác không? Cuối cùng, tôi có muốn làm cho ai đó nếm trải, qua chứng từ và niềm vui của tôi, để khiến họ nếm trải tình yêu Chúa Giêsu đẹp đẽ biết bao không?
Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta nếm trải niềm vui Tin Mừng.
Sau khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói thêm như sau:
Anh chị em thân mến!
Những tháng sắp tới sẽ dẫn chúng ta tới việc mở Cửa Thánh, nơi chúng ta sẽ bắt đầu Năm Thánh. Tôi xin anh chị em tăng cường cầu nguyện để chuẩn bị cho chúng ta sống tốt biến cố ân sủng này, và cảm nghiệm được sức mạnh của niềm hy vọng của Thiên Chúa. Vì vậy, hôm nay chúng ta bắt đầu Năm Cầu Nguyện; nghĩa là một năm dành riêng cho việc tái khám phá giá trị to lớn và nhu cầu tuyệt đối của việc cầu nguyện trong đời sống cá nhân, trong đời sống Giáo hội và trên thế giới. Chúng ta cũng sẽ được trợ giúp bởi các nguồn lực mà Bộ Truyền giáo sẽ cung cấp.
Trong những ngày này, chúng ta hãy cầu nguyện đặc biệt cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, và chúng ta đừng bao giờ mệt mỏi cầu xin Chúa ban hòa bình cho Ukraine, Israel và Palestine, cũng như ở nhiều nơi khác trên thế giới: những người yếu đuối nhất luôn phải chịu đựng sự thiếu thốn điều đó.. Tôi đang nghĩ đến những đứa trẻ nhỏ, đến nhiều trẻ em bị thương và bị giết, đến những người bị tước đoạt tình cảm, bị tước đoạt những ước mơ và một tương lai. Chúng ta hãy cảm thấy có trách nhiệm cầu nguyện và xây dựng hòa bình cho họ!
Tôi đau buồn biết tin về vụ bắt cóc một nhóm người ở Haiti, trong đó có sáu nữ tu: trong lời cầu xin chân thành cho họ được thả, tôi cầu nguyện cho sự hòa hợp xã hội trong nước và tôi mời gọi mọi người hãy chấm dứt tình trạng này. Bạo lực đang gây ra biết bao đau khổ cho người dân thân yêu đó.
Tôi chào tất cả anh chị em, từ Rôma, Ý và nhiều nơi trên thế giới: đặc biệt là những người hành hương đến từ Ba Lan, Albania và Colombia; các sinh viên của Viện Pedro Mercedes ở Cuenca, Tây Ban Nha; sinh viên đại học Mỹ đang học tập tại Florence; nhóm Quinceañeras từ Panama; và các linh mục và người di cư đến từ Ecuador, những người mà tôi cầu nguyện cho hòa bình ở đất nước của họ. Tôi chào các tín hữu của Massafra và Perugia, Hiệp hội Giáo viên, Nhà quản lý, Nhà giáo dục và Huấn luyện viên Công Giáo Ý; và Nhóm Hướng đạo Agesci từ Palmi.
Tôi chúc tất cả anh chị em một ngày Chúa Nhật tốt lành. Xin đừng quên cầu nguyện cho tôi. Chúc anh chị em bữa trưa ngon miệng và xin chào tạm biệt!
Source:Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice VaticanaANGELUS Saint Peter's Square Sunday, 21 January 2024
Tin Mừng hôm nay kể lại ơn gọi của các môn đệ đầu tiên (x. Mc 1:14-20). Kêu gọi những người khác tham gia sứ mệnh của Ngài là một trong những điều đầu tiên Chúa Giêsu làm khi bắt đầu cuộc đời công khai của Ngài: Ngài đến gặp một số ngư dân trẻ và mời gọi họ theo Ngài để “trở thành tay đánh lưới người” (c. 17). Và điều này cho chúng ta biết một điều quan trọng: Chúa thích lôi kéo chúng ta vào công cuộc cứu rỗi của Ngài, Ngài muốn chúng ta tích cực với Ngài, Ngài muốn chúng ta chịu trách nhiệm và là những người chủ động. Một Kitô hữu không tích cực, không có trách nhiệm trong công cuộc rao giảng Chúa và không phải là nhân vật chính trong đức tin của mình thì không phải là Kitô hữu hay, như bà tôi thường nói, là một Kitô hữu “nước hoa hồng”.
Về nguyên tắc, Thiên Chúa sẽ không cần chúng ta, nhưng Ngài cần, mặc dù thực tế là điều đó liên quan đến việc đảm nhận nhiều giới hạn của chúng ta: tất cả chúng ta đều bị giới hạn, hay đúng hơn là những người tội lỗi, và Ngài đảm nhận điều này. Chẳng hạn, hãy xem Chúa đã có bao nhiêu kiên nhẫn với các môn đệ: thường thì họ không hiểu lời Ngài (x. Lc 9,51-56), có khi họ không đồng ý với nhau (x. Mc 10,41), trong một thời gian dài họ không thể chấp nhận một số khía cạnh thiết yếu trong lời rao giảng của Người, chẳng hạn như việc phục vụ (x. Lc 22:27). Thế nhưng Chúa Giêsu đã chọn họ và tiếp tục tin vào họ. Điều này rất quan trọng: Chúa đã chọn chúng ta làm Kitô hữu. Và chúng ta là những người tội lỗi, chúng ta phạm tội hết lần này đến lần khác, nhưng Chúa vẫn tiếp tục tin tưởng chúng ta. Đây là điều tuyệt vời.
Thực ra, đối với Chúa Giêsu, việc mang ơn cứu độ của Thiên Chúa đến cho mọi người là niềm vui lớn nhất, là sứ mệnh của Ngài, là ý nghĩa sự hiện hữu của Ngài (x. Ga 6,38), hay, như Chúa nói, là lương thực của Người (x. Ga 4,34). Và trong mọi lời nói và việc làm mà chúng ta liên kết với Ngài, trong cuộc phiêu lưu tươi đẹp trao ban tình yêu, ánh sáng và niềm vui được nhân lên (x. Is 9:2): không chỉ ở xung quanh chúng ta mà còn ở trong chúng ta. Vì thế, việc loan báo Tin Mừng không phải là lãng phí thời gian: đó là hạnh phúc hơn khi giúp đỡ người khác được hạnh phúc; đó là giải phóng chính mình bằng cách giúp đỡ người khác được tự do; nó đang trở nên tốt hơn bằng cách giúp đỡ người khác trở nên tốt hơn!
Vậy chúng ta hãy tự hỏi: thỉnh thoảng tôi có dừng lại để nhớ lại niềm vui lớn lên trong tôi và xung quanh tôi khi tôi đón nhận lời mời gọi nhận biết và làm chứng cho Chúa Giêsu không? Và khi tôi cầu nguyện, tôi có tạ ơn Chúa vì đã kêu gọi tôi mang lại hạnh phúc cho người khác không? Cuối cùng, tôi có muốn làm cho ai đó nếm trải, qua chứng từ và niềm vui của tôi, để khiến họ nếm trải tình yêu Chúa Giêsu đẹp đẽ biết bao không?
Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta nếm trải niềm vui Tin Mừng.
Sau khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói thêm như sau:
Anh chị em thân mến!
Những tháng sắp tới sẽ dẫn chúng ta tới việc mở Cửa Thánh, nơi chúng ta sẽ bắt đầu Năm Thánh. Tôi xin anh chị em tăng cường cầu nguyện để chuẩn bị cho chúng ta sống tốt biến cố ân sủng này, và cảm nghiệm được sức mạnh của niềm hy vọng của Thiên Chúa. Vì vậy, hôm nay chúng ta bắt đầu Năm Cầu Nguyện; nghĩa là một năm dành riêng cho việc tái khám phá giá trị to lớn và nhu cầu tuyệt đối của việc cầu nguyện trong đời sống cá nhân, trong đời sống Giáo hội và trên thế giới. Chúng ta cũng sẽ được trợ giúp bởi các nguồn lực mà Bộ Truyền giáo sẽ cung cấp.
Trong những ngày này, chúng ta hãy cầu nguyện đặc biệt cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, và chúng ta đừng bao giờ mệt mỏi cầu xin Chúa ban hòa bình cho Ukraine, Israel và Palestine, cũng như ở nhiều nơi khác trên thế giới: những người yếu đuối nhất luôn phải chịu đựng sự thiếu thốn điều đó.. Tôi đang nghĩ đến những đứa trẻ nhỏ, đến nhiều trẻ em bị thương và bị giết, đến những người bị tước đoạt tình cảm, bị tước đoạt những ước mơ và một tương lai. Chúng ta hãy cảm thấy có trách nhiệm cầu nguyện và xây dựng hòa bình cho họ!
Tôi đau buồn biết tin về vụ bắt cóc một nhóm người ở Haiti, trong đó có sáu nữ tu: trong lời cầu xin chân thành cho họ được thả, tôi cầu nguyện cho sự hòa hợp xã hội trong nước và tôi mời gọi mọi người hãy chấm dứt tình trạng này. Bạo lực đang gây ra biết bao đau khổ cho người dân thân yêu đó.
Tôi chào tất cả anh chị em, từ Rôma, Ý và nhiều nơi trên thế giới: đặc biệt là những người hành hương đến từ Ba Lan, Albania và Colombia; các sinh viên của Viện Pedro Mercedes ở Cuenca, Tây Ban Nha; sinh viên đại học Mỹ đang học tập tại Florence; nhóm Quinceañeras từ Panama; và các linh mục và người di cư đến từ Ecuador, những người mà tôi cầu nguyện cho hòa bình ở đất nước của họ. Tôi chào các tín hữu của Massafra và Perugia, Hiệp hội Giáo viên, Nhà quản lý, Nhà giáo dục và Huấn luyện viên Công Giáo Ý; và Nhóm Hướng đạo Agesci từ Palmi.
Tôi chúc tất cả anh chị em một ngày Chúa Nhật tốt lành. Xin đừng quên cầu nguyện cho tôi. Chúc anh chị em bữa trưa ngon miệng và xin chào tạm biệt!
Source:Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana