CHUYỂN ĐỘNG KÉP
“Để các ông ở với Người, và để Người sai các ông đi”.
“Chứng nhân phải có kinh nghiệm trực tiếp về Chúa Kitô. Những gì ‘bạn nghe, bạn thấy’ không được chấp nhận trước toà cũng như trước công luận thế giới. Mọi người sẽ chỉ lắng nghe những gì cá nhân bạn đã thấy, đã nghe, đã sống vì đã chứng kiến!” - David Watson.
Kính thưa Anh Chị em,
Ý tưởng “Đã thấy, đã nghe, đã sống vì đã chứng kiến” của Watson được gặp lại trong Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu chọn Nhóm Mười Hai “để các ông ở với Người, và để Người sai các ông đi”. Ở đây, Marcô tinh tế ghi nhận một ‘chuyển động kép’ - ở lại và sai đi - vốn không thể tách rời nhau, không thể có cái này mà không có cái kia.
Chuyển động đầu tiên - lý do - các môn đệ được Chúa Giêsu mời gọi là “để các ông ở với Người”. Họ phải “ở lại” với Ngài trong tình bạn và tình bạn này ngày càng sâu sắc, thắm thiết. Trong thời gian này, họ học cách lắng nghe Chúa Giêsu, cách Ngài cầu nguyện, cách Ngài cư xử. Trường dạy những điều này là cầu nguyện! Trong cầu nguyện, chúng ta hướng về Chúa; khi cầu nguyện, chúng ta quan sát cuộc đời Ngài. Từ đó mỗi người lớn lên trong tương quan với Chúa, trong sự hiện diện của Ngài. Và quan trọng hơn, chúng ta học biết chính mình, vì “Chỉ bằng cách khám phá ra ơn gọi Chúa ban cho bạn - lý do thực sự cho cuộc sống bạn - và bằng cách hoàn thành nó theo các điều kiện của Ngài - hoán cải và biến đổi - bạn mới có thể biết chính mình như Thiên Chúa biết bạn” - Jordi Pou.
Chuyển động thứ hai bắt nguồn từ chuyển động thứ nhất. Sau khi “ở lại” với Chúa Giêsu, các môn đệ sẵn sàng để được sai đi với tư cách tông đồ. Cùng với Ngài và nhân danh Ngài, họ sẽ nói, sẽ làm những việc tốt lành. “Lòng tốt luôn có xu hướng toả lan. Khi lòng tốt toả lan, nó sẽ bén rễ và phát triển. Về vấn đề này, một số câu nói của Phaolô sẽ không làm chúng ta ngạc nhiên: ‘Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi!’, “Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!’” - Phanxicô. Như vậy, ‘chuyển động kép’ - ở lại và sai đi - cũng là một mô tả tuyệt vời về ơn gọi Bí tích Rửa Tội của mỗi người dẫu bạn và tôi ở trong đấng bậc nào. Chúng ta trở thành bạn tâm giao của Ngài và sau đó, ra đi.
Anh Chị em,
“Để các ông ở với Người, và để Người sai các ông đi”. “Ở lại” với Chúa và “được sai đi” là định nghĩa chân thực nhất về một tông đồ! Mặc lấy Chúa Kitô, chúng ta mang theo sự hiện diện của Ngài, trở nên chứng nhân yêu thương của Ngài. ‘Chứng nhân’ không phải là làm chứng về những gì chúng ta “chỉ nghe, chỉ thấy”; vì lẽ, chúng “không được chấp nhận trước toà cũng như trước công luận thế giới”. Nhưng đó là những gì chúng ta đã trải nghiệm, đã sống và đã làm với tư cách ‘một Giêsu khác’ - yêu như Chúa yêu, dâng hiến chính mình như Ngài đã dâng hiến. Và như thế, bạn và tôi cũng trở nên một ‘con người của sự cứu độ’ như Ngài - bắt đầu với những người gần gũi nhất trong gia đình, trong lối xóm, cộng đoàn đến cả thế giới và xã hội.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, cho con ý thức rằng, người ta chỉ tin con, một khi họ biết ‘một Ai đó’ đang ở trong con, ‘một Ai đó’ con đã có kinh nghiệm trực tiếp ‘sống cùng, sống với!’”, Amen.
(Tgp. Huế)
“Để các ông ở với Người, và để Người sai các ông đi”.
“Chứng nhân phải có kinh nghiệm trực tiếp về Chúa Kitô. Những gì ‘bạn nghe, bạn thấy’ không được chấp nhận trước toà cũng như trước công luận thế giới. Mọi người sẽ chỉ lắng nghe những gì cá nhân bạn đã thấy, đã nghe, đã sống vì đã chứng kiến!” - David Watson.
Kính thưa Anh Chị em,
Ý tưởng “Đã thấy, đã nghe, đã sống vì đã chứng kiến” của Watson được gặp lại trong Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu chọn Nhóm Mười Hai “để các ông ở với Người, và để Người sai các ông đi”. Ở đây, Marcô tinh tế ghi nhận một ‘chuyển động kép’ - ở lại và sai đi - vốn không thể tách rời nhau, không thể có cái này mà không có cái kia.
Chuyển động đầu tiên - lý do - các môn đệ được Chúa Giêsu mời gọi là “để các ông ở với Người”. Họ phải “ở lại” với Ngài trong tình bạn và tình bạn này ngày càng sâu sắc, thắm thiết. Trong thời gian này, họ học cách lắng nghe Chúa Giêsu, cách Ngài cầu nguyện, cách Ngài cư xử. Trường dạy những điều này là cầu nguyện! Trong cầu nguyện, chúng ta hướng về Chúa; khi cầu nguyện, chúng ta quan sát cuộc đời Ngài. Từ đó mỗi người lớn lên trong tương quan với Chúa, trong sự hiện diện của Ngài. Và quan trọng hơn, chúng ta học biết chính mình, vì “Chỉ bằng cách khám phá ra ơn gọi Chúa ban cho bạn - lý do thực sự cho cuộc sống bạn - và bằng cách hoàn thành nó theo các điều kiện của Ngài - hoán cải và biến đổi - bạn mới có thể biết chính mình như Thiên Chúa biết bạn” - Jordi Pou.
Chuyển động thứ hai bắt nguồn từ chuyển động thứ nhất. Sau khi “ở lại” với Chúa Giêsu, các môn đệ sẵn sàng để được sai đi với tư cách tông đồ. Cùng với Ngài và nhân danh Ngài, họ sẽ nói, sẽ làm những việc tốt lành. “Lòng tốt luôn có xu hướng toả lan. Khi lòng tốt toả lan, nó sẽ bén rễ và phát triển. Về vấn đề này, một số câu nói của Phaolô sẽ không làm chúng ta ngạc nhiên: ‘Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi!’, “Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!’” - Phanxicô. Như vậy, ‘chuyển động kép’ - ở lại và sai đi - cũng là một mô tả tuyệt vời về ơn gọi Bí tích Rửa Tội của mỗi người dẫu bạn và tôi ở trong đấng bậc nào. Chúng ta trở thành bạn tâm giao của Ngài và sau đó, ra đi.
Anh Chị em,
“Để các ông ở với Người, và để Người sai các ông đi”. “Ở lại” với Chúa và “được sai đi” là định nghĩa chân thực nhất về một tông đồ! Mặc lấy Chúa Kitô, chúng ta mang theo sự hiện diện của Ngài, trở nên chứng nhân yêu thương của Ngài. ‘Chứng nhân’ không phải là làm chứng về những gì chúng ta “chỉ nghe, chỉ thấy”; vì lẽ, chúng “không được chấp nhận trước toà cũng như trước công luận thế giới”. Nhưng đó là những gì chúng ta đã trải nghiệm, đã sống và đã làm với tư cách ‘một Giêsu khác’ - yêu như Chúa yêu, dâng hiến chính mình như Ngài đã dâng hiến. Và như thế, bạn và tôi cũng trở nên một ‘con người của sự cứu độ’ như Ngài - bắt đầu với những người gần gũi nhất trong gia đình, trong lối xóm, cộng đoàn đến cả thế giới và xã hội.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, cho con ý thức rằng, người ta chỉ tin con, một khi họ biết ‘một Ai đó’ đang ở trong con, ‘một Ai đó’ con đã có kinh nghiệm trực tiếp ‘sống cùng, sống với!’”, Amen.
(Tgp. Huế)