MÀU CỜ SẮC ÁO HAY CHÍNH MÌNH?
Mùa thể thao nào cũng vậy, cụm từ "vì màu cờ sắc áo" hầu như vang lên khắp các môi miệng, các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội... Nhưng "màu cờ sắc áo" đến đâu? Và đến đâu thì sẽ là dấu ấn cá nhân, dấu ấn của một nhóm, một tập thể? Liệu cụm từ ấy có từng và vẫn đang bị lạm dụng vì nhiều lý do khác mà không có... bóng dáng của của "sắc áo" hay "màu cờ"?
Không chỉ trong thể thao, mà nhiều lãnh vực của đời sống, thậm chí là đức tin, là lòng đạo đức trong tôn giáo..., xem ra cũng chẳng có bao nhiêu - hay, nếu có, thì cũng chỉ một số phần trăm nào đó thuộc về "màu cờ", thuộc về "sắc áo"?
Người ta thường nói: "Tôi làm vì màu cờ sắc áo". Nghe thật đẹp. Thật hào hùng. Thật dấn thân. Nhưng nếu có lúc ta dừng lại để hỏi: "Tôi đang vì màu cờ sắc áo? Hay vì chính mình?". thì có lẽ nhiều tâm hồn sẽ chợt lặng.
Bởi lẽ, trong sâu thẳm mỗi người, cái tôi vẫn lớn lắm. Nó không chịu chết, dù ta khoác lên nó bất cứ tấm áo nào: tấm áo phục vụ, tấm áo nhiệt thành, tấm áo khiêm nhường, tấm áo tận hiến. Nhiều khi, cái tôi ấy còn biết khoác áo "vì danh Chúa", để thật ra chỉ muốn danh của tôi được biết đến.
Đó là sự thật. Một sự thật bẽ bàng! Nhưng nếu không dám nhìn thẳng, ta sẽ mãi sống trong ảo tưởng: Rằng mình đang vì Chúa, trong khi thực ra chỉ đang tận hiến cho chính mình.
1. KHI MÀU CỜ TRỞ THÀNH MÀU CỦA BẢN THÂN.
"Vì màu cờ sắc áo", đáng lẽ phải là vì danh dự của một đoàn thể, của một lý tưởng, của Hội Thánh. Nhưng nhiều khi, "màu cờ" ấy lại bị nhuốm bởi màu của cái tôi: Màu kiêu ngạo, màu tranh hơn, màu tự tôn, màu muốn được tán dương.
Có những người phục vụ không mệt, nhưng không chịu bị quên lãng. Có những người dấn thân không ngơi, nhưng chẳng chấp nhận ai làm khác mình. Có những người nói "tôi hiến dâng tất cả cho Hội Thánh", nhưng lại dễ tổn thương chỉ vì một lời góp ý, một sự thờ ơ, hay vì người khác được ca ngợi nhiều hơn.
Khi "màu cờ" chỉ là cái cớ để cái tôi phình to, lúc ấy, phục vụ mất linh hồn của nó, và Hội Thánh bị phủ mờ bởi những "bóng tôi" nhân danh danh dự của Chúa.
2. DANH CHÚA HAY DANH MÌNH?
Chúa Giêsu đã từng cảnh báo: "Khi làm việc lành phúc đức, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc bố thí được giữ kín; và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ thưởng công cho anh". (Mt 6, 3-4).
Chúa không cần những việc lớn tiếng, Chúa cần tấm lòng trong sạch. Chúa không cần danh dự của ai đó trong Hội Thánh được lừng lẫy, Chúa chỉ cần Hội Thánh của Chúa được sáng lên vì tình yêu.
Thánh Phaolô từng nói: "Tôi trồng, Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa mới cho mọc lên". (1Cr 3, 6). Vậy mà chúng ta, trong nỗi ham muốn được ghi nhận, lại muốn người ta nhớ đến mình nhiều hơn nhớ đến Thiên Chúa.
Khi ấy, phục vụ biến chất. Cống hiến trở thành tranh công. Hiệp thông biến thành hơn thua. Và "vinh quang Thiên Chúa" đôi khi bị che khuất bởi "vinh quang của tôi".
3. HỌC NƠI NHỮNG NGƯỜI ĐÃ THỰC SỰ "VÌ MÀU CỜ SẮC ÁO".
Trong lịch sử Hội Thánh, có biết bao người đã sống cho "màu cờ của Chúa" đến mức quên mình.
Như Đức cha Jean Cassaigne, vị Giám mục đã chọn sống và chết giữa đồng bào dân tộc ở Di Linh, mang bệnh phong mà vẫn mỉm cười, vì "nếu Chúa cho con chia sẻ thập giá của họ, thì đó là phúc lành". Ngài không giữ ghế, không giữ danh, không giữ quyền. Ngài chỉ giữ Chúa.
Hay Thánh Gioan Tẩy Giả, người đã dám nói: "Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi". (Ga 3, 30).
Đó là tinh thần đích thực của "màu cờ sắc áo" trong Nước Trời: không phải để tỏa sáng giữa đám đông, mà để Chúa được sáng lên trong bóng tối của chính mình.
4. HỘI THÁNH KHÔNG CẦN NHỮNG ANH HÙNG KIÊU HÃNH.
Hội Thánh không cần thêm những người "vì Hội Thánh" bằng lời nói, nhưng trong thực tế lại sống "vì mình" trong Hội Thánh.
Hội Thánh cần những người con âm thầm, trung tín, dám chết cho Chúa mà không cần ai nhớ đến tên.
Cần những người biết bước lùi, để người khác được bước tới.
Cần những người biết im lặng, để Lời Chúa được vang.
Vì Hội Thánh, không phải là nơi để xây dựng danh tiếng, mà là nơi để đánh mất mình trong tình yêu lớn hơn.
5. KHI BÁC ÁI BỊ ĐÁNH CẮP BỞI LÒNG KIÊU NGẠO.
Có một nỗi đau khác, còn sâu hơn cả sự giả danh "vì màu cờ sắc áo": Đó là khi người ta nhân danh bác ái mà xúc phạm đến bác ái.
Bác ái là khuôn mặt của Thiên Chúa, là trái tim của Hội Thánh, là hơi thở của Tin Mừng. Nhưng nếu không cẩn trọng, nó có thể bị đánh cắp ngay trong chính tay người đang thực hiện nó.
Có những phong trào, những cuộc quyên góp, những chuyến thăm viếng người nghèo rộn ràng tiếng vỗ tay, tiếng chụp hình, tiếng kể công. Ảnh được đăng, tên được nhắc, áo được nêu. Người nghèo thì vẫn nghèo, nhưng người "làm bác ái" thì trở nên giàu thêm - giàu danh tiếng, giàu hình ảnh, giàu sự
ngưỡng mộ của người khác. Và lạ lắm, càng cho đi thì dường như lại càng "tự lớn" lên.
Nhưng đó không phải là bác ái, mà là sự tàn nhẫn được điểm trang bằng vẻ đạo đức. Tàn nhẫn, bởi nó lấy người nghèo làm bệ đỡ cho sự vinh danh bản thân. Tàn nhẫn, bởi nó khiến người nghèo không chỉ khổ vì thiếu ăn, mà còn đau vì bị dùng để làm phông nền cho người khác trở nên đạo đức.
Làm việc bác ái mà mang tâm tà, là đâm thêm một nhát dao vào trái tim đang rướm máu của người khốn khổ. Làm việc bác ái mà giữ lòng kiêu ngạo, là đem danh Chúa ra làm bảng hiệu cho chính mình.
Làm việc bác ái mà coi mình là "bề trên", là "người ban phát", là xúc phạm đến chính Chúa Kitô đang đói rách, đang run rẩy trong thân phận người bé mọn.
Chúa Giêsu không bao giờ "ban phát". Ngài cúi xuống. Chúa không "giúp đỡ" như một ân nhân. Chúa chia sẻ như một người anh em. Chúa không đến để được khen là "tốt". Chúa chết đi để kẻ khác được sống.
Nếu chúng ta thật sự muốn sống bác ái, thì không phải là tìm cách "cho nhiều hơn", mà là yêu thật hơn. Mà yêu thật, thì phải khiêm nhường.
Bởi chỉ ai biết mình chẳng hơn ai, mới có thể cúi xuống mà không hạ nhục người khác. Chỉ ai thấy mình cũng nghèo như người nghèo, mới có thể trao đi mà không làm tổn thương. "Khi con làm việc bác ái, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm" (Mt 6, 3).
Không phải Chúa sợ ta làm việc lành, nhưng sợ ta đánh mất linh hồn của việc lành ấy trong sự phô trương.
Vì thế, mỗi khi chúng ta đưa tay ra giúp ai, hãy tự hỏi: "Tôi đang nâng người ấy lên, hay đang bước lên họ để mình cao hơn?".
Nói cho cùng, không một ai có quyền hách dịch với bất cứ ai. Càng là người của Chúa, càng phải khiêm nhường hơn, dịu dàng hơn, và chân thật hơn. Bởi một chút kiêu ngạo trong việc bác ái cũng đủ để biến người nghèo thành nạn nhân lần nữa.
Lúc ấy, họ không chỉ nghèo về của cải, mà nghèo cả về phẩm giá, trong khi chính chúng ta là kẻ đã vô tình tước đi điều quý giá cuối cùng họ còn giữ được: Niềm tự trọng của một con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa.
Thay lời kết.
Nếu một ngày, ta thấy mình đang tranh đấu cho "màu cờ sắc áo", hãy tự hỏi: "Màu ấy còn là của Chúa, hay đã nhuốm màu của tôi?"
Chúa Giêsu đã chết trần trụi trên thập giá, không mang huy hiệu, không cần danh hiệu, không giữ sắc áo nào khác ngoài tình yêu tuyệt đối dành cho Cha và cho nhân loại.
Vì thế, người thuộc về Chúa cũng phải sống như thế: Không vì cái tên của mình được vỗ tay. Không vì công trạng mình được kể lại. Nhưng vì Hội Thánh được sáng hơn, vì Nước Trời được lan rộng hơn.
Đó mới là "màu cờ sắc áo" đích thực: Màu của Thánh Giá, màu của Máu và Tình Yêu.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG
Mùa thể thao nào cũng vậy, cụm từ "vì màu cờ sắc áo" hầu như vang lên khắp các môi miệng, các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội... Nhưng "màu cờ sắc áo" đến đâu? Và đến đâu thì sẽ là dấu ấn cá nhân, dấu ấn của một nhóm, một tập thể? Liệu cụm từ ấy có từng và vẫn đang bị lạm dụng vì nhiều lý do khác mà không có... bóng dáng của của "sắc áo" hay "màu cờ"?
Không chỉ trong thể thao, mà nhiều lãnh vực của đời sống, thậm chí là đức tin, là lòng đạo đức trong tôn giáo..., xem ra cũng chẳng có bao nhiêu - hay, nếu có, thì cũng chỉ một số phần trăm nào đó thuộc về "màu cờ", thuộc về "sắc áo"?
Người ta thường nói: "Tôi làm vì màu cờ sắc áo". Nghe thật đẹp. Thật hào hùng. Thật dấn thân. Nhưng nếu có lúc ta dừng lại để hỏi: "Tôi đang vì màu cờ sắc áo? Hay vì chính mình?". thì có lẽ nhiều tâm hồn sẽ chợt lặng.
Bởi lẽ, trong sâu thẳm mỗi người, cái tôi vẫn lớn lắm. Nó không chịu chết, dù ta khoác lên nó bất cứ tấm áo nào: tấm áo phục vụ, tấm áo nhiệt thành, tấm áo khiêm nhường, tấm áo tận hiến. Nhiều khi, cái tôi ấy còn biết khoác áo "vì danh Chúa", để thật ra chỉ muốn danh của tôi được biết đến.
Đó là sự thật. Một sự thật bẽ bàng! Nhưng nếu không dám nhìn thẳng, ta sẽ mãi sống trong ảo tưởng: Rằng mình đang vì Chúa, trong khi thực ra chỉ đang tận hiến cho chính mình.
1. KHI MÀU CỜ TRỞ THÀNH MÀU CỦA BẢN THÂN.
"Vì màu cờ sắc áo", đáng lẽ phải là vì danh dự của một đoàn thể, của một lý tưởng, của Hội Thánh. Nhưng nhiều khi, "màu cờ" ấy lại bị nhuốm bởi màu của cái tôi: Màu kiêu ngạo, màu tranh hơn, màu tự tôn, màu muốn được tán dương.
Có những người phục vụ không mệt, nhưng không chịu bị quên lãng. Có những người dấn thân không ngơi, nhưng chẳng chấp nhận ai làm khác mình. Có những người nói "tôi hiến dâng tất cả cho Hội Thánh", nhưng lại dễ tổn thương chỉ vì một lời góp ý, một sự thờ ơ, hay vì người khác được ca ngợi nhiều hơn.
Khi "màu cờ" chỉ là cái cớ để cái tôi phình to, lúc ấy, phục vụ mất linh hồn của nó, và Hội Thánh bị phủ mờ bởi những "bóng tôi" nhân danh danh dự của Chúa.
2. DANH CHÚA HAY DANH MÌNH?
Chúa Giêsu đã từng cảnh báo: "Khi làm việc lành phúc đức, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc bố thí được giữ kín; và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ thưởng công cho anh". (Mt 6, 3-4).
Chúa không cần những việc lớn tiếng, Chúa cần tấm lòng trong sạch. Chúa không cần danh dự của ai đó trong Hội Thánh được lừng lẫy, Chúa chỉ cần Hội Thánh của Chúa được sáng lên vì tình yêu.
Thánh Phaolô từng nói: "Tôi trồng, Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa mới cho mọc lên". (1Cr 3, 6). Vậy mà chúng ta, trong nỗi ham muốn được ghi nhận, lại muốn người ta nhớ đến mình nhiều hơn nhớ đến Thiên Chúa.
Khi ấy, phục vụ biến chất. Cống hiến trở thành tranh công. Hiệp thông biến thành hơn thua. Và "vinh quang Thiên Chúa" đôi khi bị che khuất bởi "vinh quang của tôi".
3. HỌC NƠI NHỮNG NGƯỜI ĐÃ THỰC SỰ "VÌ MÀU CỜ SẮC ÁO".
Trong lịch sử Hội Thánh, có biết bao người đã sống cho "màu cờ của Chúa" đến mức quên mình.
Như Đức cha Jean Cassaigne, vị Giám mục đã chọn sống và chết giữa đồng bào dân tộc ở Di Linh, mang bệnh phong mà vẫn mỉm cười, vì "nếu Chúa cho con chia sẻ thập giá của họ, thì đó là phúc lành". Ngài không giữ ghế, không giữ danh, không giữ quyền. Ngài chỉ giữ Chúa.
Hay Thánh Gioan Tẩy Giả, người đã dám nói: "Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi". (Ga 3, 30).
Đó là tinh thần đích thực của "màu cờ sắc áo" trong Nước Trời: không phải để tỏa sáng giữa đám đông, mà để Chúa được sáng lên trong bóng tối của chính mình.
4. HỘI THÁNH KHÔNG CẦN NHỮNG ANH HÙNG KIÊU HÃNH.
Hội Thánh không cần thêm những người "vì Hội Thánh" bằng lời nói, nhưng trong thực tế lại sống "vì mình" trong Hội Thánh.
Hội Thánh cần những người con âm thầm, trung tín, dám chết cho Chúa mà không cần ai nhớ đến tên.
Cần những người biết bước lùi, để người khác được bước tới.
Cần những người biết im lặng, để Lời Chúa được vang.
Vì Hội Thánh, không phải là nơi để xây dựng danh tiếng, mà là nơi để đánh mất mình trong tình yêu lớn hơn.
5. KHI BÁC ÁI BỊ ĐÁNH CẮP BỞI LÒNG KIÊU NGẠO.
Có một nỗi đau khác, còn sâu hơn cả sự giả danh "vì màu cờ sắc áo": Đó là khi người ta nhân danh bác ái mà xúc phạm đến bác ái.
Bác ái là khuôn mặt của Thiên Chúa, là trái tim của Hội Thánh, là hơi thở của Tin Mừng. Nhưng nếu không cẩn trọng, nó có thể bị đánh cắp ngay trong chính tay người đang thực hiện nó.
Có những phong trào, những cuộc quyên góp, những chuyến thăm viếng người nghèo rộn ràng tiếng vỗ tay, tiếng chụp hình, tiếng kể công. Ảnh được đăng, tên được nhắc, áo được nêu. Người nghèo thì vẫn nghèo, nhưng người "làm bác ái" thì trở nên giàu thêm - giàu danh tiếng, giàu hình ảnh, giàu sự
ngưỡng mộ của người khác. Và lạ lắm, càng cho đi thì dường như lại càng "tự lớn" lên.
Nhưng đó không phải là bác ái, mà là sự tàn nhẫn được điểm trang bằng vẻ đạo đức. Tàn nhẫn, bởi nó lấy người nghèo làm bệ đỡ cho sự vinh danh bản thân. Tàn nhẫn, bởi nó khiến người nghèo không chỉ khổ vì thiếu ăn, mà còn đau vì bị dùng để làm phông nền cho người khác trở nên đạo đức.
Làm việc bác ái mà mang tâm tà, là đâm thêm một nhát dao vào trái tim đang rướm máu của người khốn khổ. Làm việc bác ái mà giữ lòng kiêu ngạo, là đem danh Chúa ra làm bảng hiệu cho chính mình.
Làm việc bác ái mà coi mình là "bề trên", là "người ban phát", là xúc phạm đến chính Chúa Kitô đang đói rách, đang run rẩy trong thân phận người bé mọn.
Chúa Giêsu không bao giờ "ban phát". Ngài cúi xuống. Chúa không "giúp đỡ" như một ân nhân. Chúa chia sẻ như một người anh em. Chúa không đến để được khen là "tốt". Chúa chết đi để kẻ khác được sống.
Nếu chúng ta thật sự muốn sống bác ái, thì không phải là tìm cách "cho nhiều hơn", mà là yêu thật hơn. Mà yêu thật, thì phải khiêm nhường.
Bởi chỉ ai biết mình chẳng hơn ai, mới có thể cúi xuống mà không hạ nhục người khác. Chỉ ai thấy mình cũng nghèo như người nghèo, mới có thể trao đi mà không làm tổn thương. "Khi con làm việc bác ái, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm" (Mt 6, 3).
Không phải Chúa sợ ta làm việc lành, nhưng sợ ta đánh mất linh hồn của việc lành ấy trong sự phô trương.
Vì thế, mỗi khi chúng ta đưa tay ra giúp ai, hãy tự hỏi: "Tôi đang nâng người ấy lên, hay đang bước lên họ để mình cao hơn?".
Nói cho cùng, không một ai có quyền hách dịch với bất cứ ai. Càng là người của Chúa, càng phải khiêm nhường hơn, dịu dàng hơn, và chân thật hơn. Bởi một chút kiêu ngạo trong việc bác ái cũng đủ để biến người nghèo thành nạn nhân lần nữa.
Lúc ấy, họ không chỉ nghèo về của cải, mà nghèo cả về phẩm giá, trong khi chính chúng ta là kẻ đã vô tình tước đi điều quý giá cuối cùng họ còn giữ được: Niềm tự trọng của một con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa.
Thay lời kết.
Nếu một ngày, ta thấy mình đang tranh đấu cho "màu cờ sắc áo", hãy tự hỏi: "Màu ấy còn là của Chúa, hay đã nhuốm màu của tôi?"
Chúa Giêsu đã chết trần trụi trên thập giá, không mang huy hiệu, không cần danh hiệu, không giữ sắc áo nào khác ngoài tình yêu tuyệt đối dành cho Cha và cho nhân loại.
Vì thế, người thuộc về Chúa cũng phải sống như thế: Không vì cái tên của mình được vỗ tay. Không vì công trạng mình được kể lại. Nhưng vì Hội Thánh được sáng hơn, vì Nước Trời được lan rộng hơn.
Đó mới là "màu cờ sắc áo" đích thực: Màu của Thánh Giá, màu của Máu và Tình Yêu.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG