KHI THIÊN CHÚA NẰM TRONG MÁNG CỎ
LỄ ĐỨC MẸ LÀ MẸ THIÊN CHÚA 2025
Giáng Sinh đến không phải lúc đời người nhẹ gánh nhất. Nhiều khi, đó lại là lúc người ta mệt mỏi nhất: Vì cơm áo còn thiếu, vì nợ nần còn đó, vì con cái đi làm xa, vì trong lòng có những nỗi buồn không biết giãi bày cùng ai.
Giữa những phận đời lam lũ ấy, Thiên Chúa đã không chọn ở trên cao, nhưng chọn nằm xuống thật thấp, trong một máng cỏ nghèo hèn, nơi rất gần với mồ hôi, nước mắt và nhọc nhằn của con người.
Máng cỏ nói với chúng ta rằng: Không ai quá thấp để Thiên Chúa không bước tới; không ai quá nghèo để không được Thiên Chúa yêu thương; không ai quá đau khổ để không được Thiên Chúa ở cùng.
Có lẽ mầu nhiệm Giáng Sinh không được viết cho những ai đang ở trên cao, đang an ổn và đủ đầy, nhưng cho người đang cúi xuống vì gánh nặng mưu sinh, vì lo toan cơm áo, vì những vết thương âm thầm không biết kể cùng ai.
Thiên Chúa không chọn ngai vàng, cũng chẳng chọn cung điện, nhưng chọn máng cỏ nghèo hèn. Đó là nơi rất gần với đời sống lam lũ của con người.
Để những ai mệt mỏi vì đời sống có thể nhận ra: Họ không bị bỏ quên, họ được yêu, được chạm đến, được nên giống chính Con Thiên Chúa, Đấng bước vào phận người từ nơi thấp nhất, để ở cùng, ở lại và nâng họ đứng dậy.
Con Thiên Chúa làm người như chúng ta, chấp nhận sự mong manh, thiếu thốn, để ai đang oằn mình gánh đời có thể nhận ra: Chính nơi họ đang đứng, chính nơi họ đang chịu đựng, Thiên Chúa đang ở đó, lặng lẽ nhưng thật gần.
Xin cho chúng ta, trước khi bước vào mầu nhiệm này, biết dừng lại một chút…, thinh lặng một chút…, để trái tim mình được chạm đến. Và từ máng cỏ đơn sơ ấy, chúng ta học lại cách tin, cách yêu, và cách bước đi cùng Thiên Chúa giữa những nẻo đường rất hiện thực và đầy hiện sinh của đời mình.
1. MÁNG CỎ, DẤU CHỈ KHÔNG LÀM MỤC ĐỒNG NGỠ NGÀNG.
Máng cỏ không xa lạ với các mục đồng. Họ lớn lên giữa đồng hoang, chuồng trại, đàn chiên. Họ biết rất rõ máng cỏ để làm gì: đó là nơi dành cho loài vật, nơi rơm rạ trộn lẫn nước dãi, nơi mùi hôi ngai ngái không thể giấu đi.
Vì thế, khi bước vào hang đá, thấy một trẻ thơ nằm trong máng, họ ngạc nhiên nhưng không bối rối. Bởi trước đó, họ đã được báo. Thiên thần cho họ dấu chỉ rất cụ thể, rất trần trụi, rất… không thể nhầm lẫn: "Các ngươi sẽ thấy một Hài Nhi mới sinh, bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ" (Lc 2, 12).
Với các mục đồng, máng cỏ chính là xác nhận cho điều họ đã tin. Họ không cần giải thích thêm. Họ không cần hiểu hết mầu nhiệm. Họ chỉ cần thấy đúng như lời đã nghe, và thế là đủ.
Họ không chỉ nhìn thấy, mà thật sự chạm đến niềm vui: Niềm vui của những con người nghèo được Thiên Chúa nhớ đến. Niềm vui của những kẻ bị xem là thấp hèn, lại được mời gọi đầu tiên bước vào mầu nhiệm Cứu Độ.
2. MARIA: KHI MÁNG CỎ LÀ MỘT "CÚ SỐC" CỦA ĐỨC TIN.
Nhưng với Đức Maria thì khác. Rất khác.
Chính Mẹ là người đã nghe những lời long trọng nhất về Con của mình. Không phải từ một thiên thần giữa cánh đồng, mà từ sứ thần Gabriel trong một cuộc truyền tin thánh thiêng:
- Con Mẹ sẽ nên cao cả;
- Sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao;
- Sẽ được ban ngai vàng vua Đavit;
- Sẽ cai trị đời đời;
- Triều đại của Ngài sẽ vô tận;
- Ngài là Đấng Thánh;
- Ngài được gọi là Con Thiên Chúa.
- Và chính Mẹ cũng được hứa: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên Bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà".
Thế nhưng giờ đây, Mẹ phải tự tay đặt Con mình vào một cái máng cỏ: đầy rơm khô, đầy mùi súc vật, đầy những gì nghèo nhất, trần trụi nhất, và thấp hèn nhất của kiếp người.
Làm sao một người mẹ không đau? Làm sao một người mẹ không bàng hoàng? Làm sao có thể dung hòa giữa lời hứa vinh quang và thực tại khốn cùng?
Làm sao thấy trong máng cỏ là Vua các vua? Làm sao thấy trong chuồng bò là ngai vàng đời đời? Làm sao thấy nơi một hài nhi yếu ớt là Thiên Chúa quyền uy, cực trọng?
3. MẸ MARIA: CHỌN TIN HƠN LÀ HIỂU.
Điều vĩ đại nơi Đức Maria không phải là Mẹ hiểu được mầu nhiệm. Mà là Mẹ không để nỗi hoang mang lấn át sự vâng phục. Không để đau đớn của trái tim người mẹ làm lu mờ con đường Thiên Chúa đã vạch ra.
Mẹ không bỏ chạy. Mẹ không trách móc. Mẹ không đòi Thiên Chúa phải giải thích.
Mẹ chọn một lối đi âm thầm: "Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng" (Lc 2, 19).
"Ghi nhớ", không phải để chất chứa oán hờn. "Suy đi nghĩ lại", không phải để tự dằn vặt. Nhưng là để đặt tất cả vào trong lòng Thiên Chúa, để cho thời gian của Chúa dần dần làm sáng tỏ điều mà hiện tại chưa thể hiểu.
Từ máng cỏ Bêlem, đến những năm âm thầm tại Nazareth, đến con đường rao giảng đầy chống đối, và cuối cùng là đồi Golgotha, Đức Maria trưởng thành dần trong đức tin, lớn lên từng ngày trong xác tín rằng: Con của Mẹ, mãi mãi là Chúa của Mẹ, và là Cứu Chúa của trần gian.
4. LỐI ĐI CỦA ĐỨC MẸ - CON ĐƯỜNG CHO HỘI THÁNH VÀ CHO MỖI CHÚNG TA.
Lễ hôm nay, Hội Thánh không chỉ tuyên xưng một tín điều: Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Hội Thánh còn mời gọi chúng ta bước vào lối đi của Đức Mẹ. Lối đi ấy dạy rằng:
- Đời sống cầu nguyện không làm mất đi đau khổ, nhưng giúp ta đủ kiên cường để đi xuyên qua đau khổ.
- Nội tâm hóa biến cố không phải là trốn tránh thực tại, mà là để thực tại không nghiền nát đức tin của mình.
- Yêu Chúa không có nghĩa là được miễn trừ khỏi thập giá, mà là được mời gọi đi xa hơn, sâu hơn, và cao hơn trong niềm tin.
- Thập giá không chỉ xuất hiện trên đỉnh đồi Tử Nạn, mà bắt đầu từ máng cỏ, từ những thiếu thốn, từ những nghịch cảnh, từ những điều không hiểu nhưng vẫn phải ôm lấy.
- Càng ở gần Chúa, thì càng được chia sẻ thập giá với Chúa.
- Càng được Chúa yêu, thì càng được mời gọi không ngừng nghỉ: "Hãy vác thập giá đời mình mà theo Ta".
5. DÂNG NĂM MỚI TRONG TAY ĐỨC MẸ.
Ngày đầu năm mới, Hội Thánh đặt chúng ta dưới bóng Mẹ Maria - Mẹ Thiên Chúa.
Mẹ không hứa cho chúng ta một năm không gian nan. Nhưng Mẹ dạy chúng ta cách đi qua gian nan mà không đánh mất Thiên Chúa.
Xin Mẹ dạy chúng ta biết ghi nhớ, biết suy đi nghĩ lại, biết tin khi chưa hiểu, biết đứng vững khi không còn gì để bám víu ngoài Thiên Chúa.
Xin Mẹ dâng năm mới của chúng ta lên cho Con của Mẹ - Đấng đã chấp nhận nằm trong máng cỏ, để dạy chúng ta rằng: Thiên Chúa không xa con người, và con đường cứu độ luôn bắt đầu từ sự khiêm hạ và tín thác.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG
LỄ ĐỨC MẸ LÀ MẸ THIÊN CHÚA 2025
Giáng Sinh đến không phải lúc đời người nhẹ gánh nhất. Nhiều khi, đó lại là lúc người ta mệt mỏi nhất: Vì cơm áo còn thiếu, vì nợ nần còn đó, vì con cái đi làm xa, vì trong lòng có những nỗi buồn không biết giãi bày cùng ai.
Giữa những phận đời lam lũ ấy, Thiên Chúa đã không chọn ở trên cao, nhưng chọn nằm xuống thật thấp, trong một máng cỏ nghèo hèn, nơi rất gần với mồ hôi, nước mắt và nhọc nhằn của con người.
Máng cỏ nói với chúng ta rằng: Không ai quá thấp để Thiên Chúa không bước tới; không ai quá nghèo để không được Thiên Chúa yêu thương; không ai quá đau khổ để không được Thiên Chúa ở cùng.
Có lẽ mầu nhiệm Giáng Sinh không được viết cho những ai đang ở trên cao, đang an ổn và đủ đầy, nhưng cho người đang cúi xuống vì gánh nặng mưu sinh, vì lo toan cơm áo, vì những vết thương âm thầm không biết kể cùng ai.
Thiên Chúa không chọn ngai vàng, cũng chẳng chọn cung điện, nhưng chọn máng cỏ nghèo hèn. Đó là nơi rất gần với đời sống lam lũ của con người.
Để những ai mệt mỏi vì đời sống có thể nhận ra: Họ không bị bỏ quên, họ được yêu, được chạm đến, được nên giống chính Con Thiên Chúa, Đấng bước vào phận người từ nơi thấp nhất, để ở cùng, ở lại và nâng họ đứng dậy.
Con Thiên Chúa làm người như chúng ta, chấp nhận sự mong manh, thiếu thốn, để ai đang oằn mình gánh đời có thể nhận ra: Chính nơi họ đang đứng, chính nơi họ đang chịu đựng, Thiên Chúa đang ở đó, lặng lẽ nhưng thật gần.
Xin cho chúng ta, trước khi bước vào mầu nhiệm này, biết dừng lại một chút…, thinh lặng một chút…, để trái tim mình được chạm đến. Và từ máng cỏ đơn sơ ấy, chúng ta học lại cách tin, cách yêu, và cách bước đi cùng Thiên Chúa giữa những nẻo đường rất hiện thực và đầy hiện sinh của đời mình.
1. MÁNG CỎ, DẤU CHỈ KHÔNG LÀM MỤC ĐỒNG NGỠ NGÀNG.
Máng cỏ không xa lạ với các mục đồng. Họ lớn lên giữa đồng hoang, chuồng trại, đàn chiên. Họ biết rất rõ máng cỏ để làm gì: đó là nơi dành cho loài vật, nơi rơm rạ trộn lẫn nước dãi, nơi mùi hôi ngai ngái không thể giấu đi.
Vì thế, khi bước vào hang đá, thấy một trẻ thơ nằm trong máng, họ ngạc nhiên nhưng không bối rối. Bởi trước đó, họ đã được báo. Thiên thần cho họ dấu chỉ rất cụ thể, rất trần trụi, rất… không thể nhầm lẫn: "Các ngươi sẽ thấy một Hài Nhi mới sinh, bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ" (Lc 2, 12).
Với các mục đồng, máng cỏ chính là xác nhận cho điều họ đã tin. Họ không cần giải thích thêm. Họ không cần hiểu hết mầu nhiệm. Họ chỉ cần thấy đúng như lời đã nghe, và thế là đủ.
Họ không chỉ nhìn thấy, mà thật sự chạm đến niềm vui: Niềm vui của những con người nghèo được Thiên Chúa nhớ đến. Niềm vui của những kẻ bị xem là thấp hèn, lại được mời gọi đầu tiên bước vào mầu nhiệm Cứu Độ.
2. MARIA: KHI MÁNG CỎ LÀ MỘT "CÚ SỐC" CỦA ĐỨC TIN.
Nhưng với Đức Maria thì khác. Rất khác.
Chính Mẹ là người đã nghe những lời long trọng nhất về Con của mình. Không phải từ một thiên thần giữa cánh đồng, mà từ sứ thần Gabriel trong một cuộc truyền tin thánh thiêng:
- Con Mẹ sẽ nên cao cả;
- Sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao;
- Sẽ được ban ngai vàng vua Đavit;
- Sẽ cai trị đời đời;
- Triều đại của Ngài sẽ vô tận;
- Ngài là Đấng Thánh;
- Ngài được gọi là Con Thiên Chúa.
- Và chính Mẹ cũng được hứa: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên Bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà".
Thế nhưng giờ đây, Mẹ phải tự tay đặt Con mình vào một cái máng cỏ: đầy rơm khô, đầy mùi súc vật, đầy những gì nghèo nhất, trần trụi nhất, và thấp hèn nhất của kiếp người.
Làm sao một người mẹ không đau? Làm sao một người mẹ không bàng hoàng? Làm sao có thể dung hòa giữa lời hứa vinh quang và thực tại khốn cùng?
Làm sao thấy trong máng cỏ là Vua các vua? Làm sao thấy trong chuồng bò là ngai vàng đời đời? Làm sao thấy nơi một hài nhi yếu ớt là Thiên Chúa quyền uy, cực trọng?
3. MẸ MARIA: CHỌN TIN HƠN LÀ HIỂU.
Điều vĩ đại nơi Đức Maria không phải là Mẹ hiểu được mầu nhiệm. Mà là Mẹ không để nỗi hoang mang lấn át sự vâng phục. Không để đau đớn của trái tim người mẹ làm lu mờ con đường Thiên Chúa đã vạch ra.
Mẹ không bỏ chạy. Mẹ không trách móc. Mẹ không đòi Thiên Chúa phải giải thích.
Mẹ chọn một lối đi âm thầm: "Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng" (Lc 2, 19).
"Ghi nhớ", không phải để chất chứa oán hờn. "Suy đi nghĩ lại", không phải để tự dằn vặt. Nhưng là để đặt tất cả vào trong lòng Thiên Chúa, để cho thời gian của Chúa dần dần làm sáng tỏ điều mà hiện tại chưa thể hiểu.
Từ máng cỏ Bêlem, đến những năm âm thầm tại Nazareth, đến con đường rao giảng đầy chống đối, và cuối cùng là đồi Golgotha, Đức Maria trưởng thành dần trong đức tin, lớn lên từng ngày trong xác tín rằng: Con của Mẹ, mãi mãi là Chúa của Mẹ, và là Cứu Chúa của trần gian.
4. LỐI ĐI CỦA ĐỨC MẸ - CON ĐƯỜNG CHO HỘI THÁNH VÀ CHO MỖI CHÚNG TA.
Lễ hôm nay, Hội Thánh không chỉ tuyên xưng một tín điều: Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Hội Thánh còn mời gọi chúng ta bước vào lối đi của Đức Mẹ. Lối đi ấy dạy rằng:
- Đời sống cầu nguyện không làm mất đi đau khổ, nhưng giúp ta đủ kiên cường để đi xuyên qua đau khổ.
- Nội tâm hóa biến cố không phải là trốn tránh thực tại, mà là để thực tại không nghiền nát đức tin của mình.
- Yêu Chúa không có nghĩa là được miễn trừ khỏi thập giá, mà là được mời gọi đi xa hơn, sâu hơn, và cao hơn trong niềm tin.
- Thập giá không chỉ xuất hiện trên đỉnh đồi Tử Nạn, mà bắt đầu từ máng cỏ, từ những thiếu thốn, từ những nghịch cảnh, từ những điều không hiểu nhưng vẫn phải ôm lấy.
- Càng ở gần Chúa, thì càng được chia sẻ thập giá với Chúa.
- Càng được Chúa yêu, thì càng được mời gọi không ngừng nghỉ: "Hãy vác thập giá đời mình mà theo Ta".
5. DÂNG NĂM MỚI TRONG TAY ĐỨC MẸ.
Ngày đầu năm mới, Hội Thánh đặt chúng ta dưới bóng Mẹ Maria - Mẹ Thiên Chúa.
Mẹ không hứa cho chúng ta một năm không gian nan. Nhưng Mẹ dạy chúng ta cách đi qua gian nan mà không đánh mất Thiên Chúa.
Xin Mẹ dạy chúng ta biết ghi nhớ, biết suy đi nghĩ lại, biết tin khi chưa hiểu, biết đứng vững khi không còn gì để bám víu ngoài Thiên Chúa.
Xin Mẹ dâng năm mới của chúng ta lên cho Con của Mẹ - Đấng đã chấp nhận nằm trong máng cỏ, để dạy chúng ta rằng: Thiên Chúa không xa con người, và con đường cứu độ luôn bắt đầu từ sự khiêm hạ và tín thác.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG