
Khi Đức Leo được bầu chọn, người ta đã bàn tán rất nhiều về cái tên mà ngài chọn để tỏ lòng kính trọng đối với Đức Giáo Hoàng Leo XIII, vị giáo hoàng trị vì giữa cuộc Cách mạng Kỹ nghệ lần thứ hai — một thời điểm mà những khả năng kỹ thuật mới đã tạo ra một sự thay đổi mang tính đột phá trong cách con người tương tác với nhau, với công việc, với tiền bạc và với Thiên Chúa.
Đức Leo XIII đã dẫn dắt Giáo hội vượt qua giai đoạn đó bằng cách đổi mới và phục hưng các truyền thống thần học cũ — cụ thể là chủ nghĩa Thomism — để giải quyết các vấn đề mới, được thể hiện trong học thuyết xã hội của Giáo hội.
Và cách hiểu thông thường về việc lựa chọn tên của Đức Leo XIV là ngài muốn gợi nhớ đến Đức Leo XIII, đặc biệt là vì Đức đương kim Leo được kêu gọi dẫn dắt Giáo hội vượt qua sự thay đổi thời đại do trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra.
Nhưng có thể có những lý do bản thân hơn cho việc lựa chọn tên của Đức Leo, những lý do này phần lớn đã không được chú ý. Ít nhất là cho đến ngày hôm nay.
Vị giáo hoàng hiện tại — tôi sẽ cứ gọi ngài là Leo XIV cho tiện — là một thành viên của Dòng Thánh Augustinô. Thực thế, ngài từng là bề trên tổng quyền của Dòng Augustinô. Dòng tu này được hình thành vào những năm 1200 như một sự hợp nhất của các nhóm ẩn sĩ nhỏ người Ý sống khá gần nhau, và tất cả đều sống đời sống khổ hạnh và nghèo khó, không xa nơi Thánh Phanxicô Assisi đã thành lập nhóm anh em của ngài.
Vào những năm 1250, Đức Giáo Hoàng Alexander IV cho rằng việc các nhóm nhỏ không liên kết với nhau chạy quanh quanh cầu nguyện và làm những việc tương tự là hơi hỗn loạn, vì vậy ngài đã chỉ thị họ tổ chức thành một tập đoàn, mà sau này trở thành Dòng Thánh Augustinô, theo lối sống của Thánh Augustinô thành Hippo.
Năm trăm năm sau, dòng tu này sa vào hướng suy tàn. Họ có ít người muốn tu hành và không có nhiều tiền.
Nhưng Đức Giáo Hoàng - Leo XIII - không thể chỉ đứng nhìn.
Ngài lớn lên trong một giáo xứ của Dòng Augustinô. Có lẽ ngài đã từng cân nhắc ơn gọi Augustinô trước khi theo học tại Đại học Gregorian của Dòng Tên, và sau đó trở thành một linh mục triều. Ngài có lòng sùng kính Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành, một hình ảnh Đức Mẹ đặc biệt của Dòng Augustinô.
Cho nên, với tư cách Giáo hoàng, Đức Leo XIII đã làm rất nhiều việc cho những người bạn dòng Augustinô của mình.
Ngài cấp tiền cho họ mỗi năm, giúp xây dựng lại một nhà thờ cổ cho họ ở ngoại ô Rome. Ngài phong thánh cho một số tu sĩ dòng Augustinô, phong một số người làm Hồng Y, và một tu sĩ làm đại diện tông tòa tại Hoa Kỳ.
Ngài can thiệp để một tu sĩ người Mỹ gốc Ý rất thông minh, Cha Pacifico Neno, trở thành bề trên tổng quyền, và vực dậy sự lãnh đạo của dòng.
Đức XIII thậm chí còn giao cho các tu sĩ dòng Augustinô phụ trách giáo xứ tại Castel Gandolfo, ngôi nhà mùa hè của ngài (giáo xứ này nhiều thập niên sau đó được giao cho các giáo sĩ triều, nhưng dù sao thì…)
Nhưng với tất cả những việc Đức Leo XIII đã làm, các tu sĩ dòng Augustinô vẫn đang gặp khó khăn. Đồng thời, họ đang mất đi tòa nhà trụ sở chính – tổng tòa – vì nó quá lớn, chiếm vị trí đắc địa ở giữa thành phố, và tốn kém chi phí bảo trì – và dường như là do một số chính trị (Hội Tam điểm) của Ý.
Vì vậy, Đức Leo XIII lại giúp đỡ các tu sĩ dòng Augustinô một lần nữa. Ngài đã giúp họ tìm đất và huy động vốn để mua trụ sở mới, chính là trụ sở nằm ngay bên kia đường. Nơi này có đủ chỗ cho các tu sĩ trẻ đang tu tập, cho các vị lãnh đạo cấp cao của dòng, và cho một nhà nguyện dành riêng cho Thánh Monica.

Nhờ tất cả những công lao đó, các tu sĩ dòng Augustinô nói rằng Đức Leo XIII đã cứu dòng tu của họ khỏi bờ vực diệt vong.
Và tôi nghi ngờ rằng Đức Leo XIV — người sống trong ngôi nhà mà Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã xây dựng — rất ý thức được món nợ mà dòng tu của ngài vốn nợ vị Giáo hoàng Leo tiền nhiệm.
Mặc dù tất cả những điều vĩ mô về cái tên có lẽ đúng, nhưng những điều đẹp đẽ nhất lại mang tính bản thân — như thể "cor ad cor" (trái tim nói với trái tim). Tôi nghi ngờ rằng tên Leo XIV cũng mang tính bản thân: một lời "cảm ơn" dành cho người đã giúp cứu các anh em của ngài hơn một thế kỷ trước.
Thánh John Henry Newman từng nói: “Người ta thường chạm đến trái tim không phải bằng lý trí, mà bằng trí tưởng tượng, bằng những ấn tượng trực tiếp, bằng chứng cứ của sự kiện, bằng lịch sử, bằng sự miêu tả. Con người tác động đến chúng ta, giọng nói làm tan chảy trái tim chúng ta, ánh nhìn khuất phục chúng ta, hành động khơi dậy ngọn lửa trong chúng ta. Nhiều người sẽ sống và chết vì một tín điều: nhưng sẽ không ai tử vì đạo vì một kết luận.”