HIỂN LINH: HÀNH TRÌNH TỪ BÁI THỜ ĐẾN BIẾN ĐỔI
Hiển Linh là Chúa tỏ mình ra. Nhưng điều quan trọng hơn là: con người có nhận ra và đáp lại hay không. Ba vua đã lên đường gặp Chúa và đổi hướng đời mình. Hành trình ấy có thể tóm gọn trong ba chữ B: Bái thờ – Bảo vật – Biến đổi.
1. Bái thờ. Khi trông thấy Hài Nhi, ba vua liền sấp mình thờ lạy. Một cử chỉ cung kính nói lên tất cả: ý thức mình là ai trước mặt Thiên Chúa. Đời sống đạo xuống cấp không phải vì thiếu nhà thờ, mà vì thiếu lòng cung kính. Gia đình ngột ngạt không hẳn vì thiếu tiền bạc, mà vì thiếu tôn trọng nhau. Xã hội xô bồ không vì thiếu kiến thức, mà vì thiếu lễ nghĩa kính trên nhường dưới. Biết cúi đầu trước Thiên Chúa, người ta mới biết trân trọng phẩm giá con người.
2. Bảo vật. Ba vua không giữ chặt kho báu, nhưng quảng đại mở bảo tráp dâng tiến. Vàng, nhũ hương, mộc dược không chỉ là quà tặng quý giá, mà là lời tuyên xưng đức tin cao cả. Giá trị thực sự của một con người không nằm ở chỗ có bao nhiêu, mà ở chỗ quảng đại cho đi bao nhiêu. Tôi có sống quảng đại không?
3. Biến đổi. Sau khi gặp Chúa, ba vua “đã đi lối khác mà về”. “Lối khác” không chỉ là đổi lộ trình địa lý, mà là đổi mới lộ trình tâm hồn. Gặp Chúa thật sự luôn dẫn tới một đường đời khác: nghĩ khác, nói khác, sống khác. Ai tin Chúa mà đời sống không biến đổi, người ấy mới chỉ thấy ánh sao, chứ chưa gặp được Hài Nhi Giêsu.
Ba vua đã thấy Chúa tỏ mình nơi một trẻ thơ bé nhỏ. Họ cung kính bái thờ, quảng đại dâng bảo vật và biến đổi đời sống. Ước gì mỗi người hôm nay cũng để Chúa hiển linh nơi chính mình, để ta biết kính trọng hơn, quảng đại hơn, và can đảm đổi đời. Khi đó, chính chúng ta sẽ trở thành những ánh sao sáng dẫn người khác đến với Chúa. Amen.
Hiển Linh là Chúa tỏ mình ra. Nhưng điều quan trọng hơn là: con người có nhận ra và đáp lại hay không. Ba vua đã lên đường gặp Chúa và đổi hướng đời mình. Hành trình ấy có thể tóm gọn trong ba chữ B: Bái thờ – Bảo vật – Biến đổi.
1. Bái thờ. Khi trông thấy Hài Nhi, ba vua liền sấp mình thờ lạy. Một cử chỉ cung kính nói lên tất cả: ý thức mình là ai trước mặt Thiên Chúa. Đời sống đạo xuống cấp không phải vì thiếu nhà thờ, mà vì thiếu lòng cung kính. Gia đình ngột ngạt không hẳn vì thiếu tiền bạc, mà vì thiếu tôn trọng nhau. Xã hội xô bồ không vì thiếu kiến thức, mà vì thiếu lễ nghĩa kính trên nhường dưới. Biết cúi đầu trước Thiên Chúa, người ta mới biết trân trọng phẩm giá con người.
2. Bảo vật. Ba vua không giữ chặt kho báu, nhưng quảng đại mở bảo tráp dâng tiến. Vàng, nhũ hương, mộc dược không chỉ là quà tặng quý giá, mà là lời tuyên xưng đức tin cao cả. Giá trị thực sự của một con người không nằm ở chỗ có bao nhiêu, mà ở chỗ quảng đại cho đi bao nhiêu. Tôi có sống quảng đại không?
3. Biến đổi. Sau khi gặp Chúa, ba vua “đã đi lối khác mà về”. “Lối khác” không chỉ là đổi lộ trình địa lý, mà là đổi mới lộ trình tâm hồn. Gặp Chúa thật sự luôn dẫn tới một đường đời khác: nghĩ khác, nói khác, sống khác. Ai tin Chúa mà đời sống không biến đổi, người ấy mới chỉ thấy ánh sao, chứ chưa gặp được Hài Nhi Giêsu.
Ba vua đã thấy Chúa tỏ mình nơi một trẻ thơ bé nhỏ. Họ cung kính bái thờ, quảng đại dâng bảo vật và biến đổi đời sống. Ước gì mỗi người hôm nay cũng để Chúa hiển linh nơi chính mình, để ta biết kính trọng hơn, quảng đại hơn, và can đảm đổi đời. Khi đó, chính chúng ta sẽ trở thành những ánh sao sáng dẫn người khác đến với Chúa. Amen.