Khuôn mặt lễ Chúa hiển linh
Hằng năm ngày 06.tháng Giêng dương lịch Giáo hội Công giáo Roma mừng lễ Chúa hiển linh, mà trước đây còn gọi là lễ Ba Vua. Nhưng với Giáo hội Chính Thống bên Đông phương, ngày 06. Tháng Giêng là lễ Chúa giáng sinh.
Có thể nói được, ngày 25.12. lễ mừng sinh nhật Chúa Giêsu theo Giáo hội Công giáo, và cả ngày 06.01. lễ mừng theo Giáo hội Chính Thống, đều là lễ mừng Chúa Giêsu giáng sinh, tùy theo khía cạnh nội dung trung tâm ngày lễ mừng.
Ngày lễ mừng Chúa Giêsu giáng sinh, 25.12., nhắc nhớ đến khung cảnh biến cố các người mục đồng tìm đến hang chuồng thú vật Behtlehem, nơi hài nhi Giêsu sinh ra, thăm viếng thờ lạy Thiên Chúa xuống trần gian làm người, Đấng là Chúa cứu thế cho trần gian.
Các người mục đồng là những người chăn nuôi đàn thú vật ngoài đồng ruộng nay đây mai đó, vô gia cư. Họ không chỉ là những người bị liệt vào thuộc thành phần sống như bên ngoài lề xã hội, cùng bị đánh giá thấp. Nhưng trong đêm Chúa Giêsu giáng sinh họ là hình ảnh đại diện cho xã hội Do Thái thời lúc đó.
Ngày lễ mừng Chúa Giêsu giáng sinh, ngày 06.01., lễ mừng Chúa tỏ mình ra qua sự sinh ra trên trần gian ở Bethlehem nước Do Thái của hài nhi Giêsu, Con Thiên Chúa. Đây là một biến cố cho toàn cả thế gíơi trần gian, mà đại diện là những nhà bác học ngành thiên văn, dân ngoại, bên phương trời Đông phương xa xôi ngoài xã hội đất nước Do Thái, đã khảo cứu sao trời, nhìn nhận ra hài nhi Giesu, vị Vua mới đã sinh ra làm người. Và họ đã dõi theo ánh sáng ngôi sao vượt đường trường tìm đến hang chuồng thú vật ngoài cánh đồng Behtlehem thăm viếng bái kiến vị Vua hài nhi Giêsu mới sinh ra trên trần gian.
Lời loan báo của Thiên Thần Chúa cho các mục đồng: Ta báo cho anh em hay, hôm nay Đấng Cứu Thế sinh ra trên cánh đồng Bethlehem” không chỉ cho xã hội dân Do Thái, nhưng cho mọi dân nước trên hoàn cầu.
Chúa Giêsu không chỉ là vị cứu tinh cho Do Thái, nhưng là vị cứu tinh cho toàn thể vũ trụ, Ngài là ánh sáng thần thánh của trời cao cho hết mọi người.
Tên tuổi của những nhà Thiên văn tìm đến hang chuồng thú vật thờ lạy bái kiến hài nhi Giêsu không có sử sách nào ghi chép nói đến. Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh sử Mattheo chỉ nói đến họ là những bác học, nhưng không nói họ là vua.
Và con số ba người cũng theo truyền thuyết dựa theo những phẩm vật họ mang đến dâng kính vị vua hài nhi Giêsu mới sinh ra: vàng, nhũ hương thơm và chất mộc dược chữa bệnh.
Trong dòng lịch sử thời gian mãi rất lâu sau này họ được gọi là ba vua với tên: Caspar, Melchior và Balthasar.
Còn phương tiện họ di chuyển vượt đường xa, Thánh sử Mattheo không nói đến. Nhưng dựa theo lời của Ngôn sứ Isaia, suy ra rằng họ đến bằng phương tiện do những con Lạc Đà chở đến.
“ Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi,vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước. Ðưa mắt nhìn tứ phía mà xem,tất cả đều tập hợp, kéo đến với ngươi:con trai ngươi từ phương xa tới,con gái ngươi được ẵm bên hông.
5 Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ,lòng ngươi rạo rực, vui như mở cờ, vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả,của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi. Lạc đà từng đàn che rợp đất, lạc đà Ma-đi-an và Ê-pha:tất cả những người từ Sơ-va kéo đến,đều mang theo vàng với trầm hương,và loan truyền lời ca tụng Ðức Chúa.” ( Isaia 60,3-6). Các nhà Bác học, như phúc âm Thánh sử Mattheo thuật lại, họ nhìn sao trời theo kiến thức khoa học suy hiểu nhận ra một vị vua mơi sinh. Nên họ lên đường đi tìm đến vị vua mới sinh theo ánh sáng ngôi sao dẫn đường từ vùng đất nước xa xôi.
Lên đường vượt trẩy đi đường xa họ phải bỏ lại những thói quen an toàn hằng ngày trong đời sống ở nhà, và mạo hiểm sống với những điều mới dọc đường, như nhà thần học Karl Rahner đã có suy tư chí lý về khía cạnh này: “ Nhiều sự bạn không thể mang theo dọc đường được. Và cũng nhiều sự dọc đường bị rơi mất.”. Phải, trong đời sống người lên đường trẩy đi xa luôn phải sống chung với cảnh mất an toàn, và phải hy sinh cố gắng đổ mồ hôi rất nhiều, có khi phải vứt bỏ những thứ không cần thiết nữa, cho tới khi đạt tới đích điểm. Điều này hầu chắc ngày xưa cũng đã xảy ra với những nhà bác học lên đường đi tìm kiếm vị vua hài nhi mới sinh ra. Và đó cũng là hình ảnh, một gương cho đời sống con người lên đường đi tìm kiếm, đi xây dựng một nếp sống mới… Các nhà Bác học lên đường đi tìm kiếm đến hang chuồng xúc vật, nơi vị vua hài nhi Giêsu mới sinh ra, họ bái kiến thờ lạy và còn mang theo lễ tặng vật dâng kính nữa. “Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược.” ( Mt 2,1-12). Theo suy diễn, vàng như dấu chỉ tượng trưng cho nhân phẩm của vị vua hài nhi Giesu. Nhũ hương nói chỉ về thiên tính của vua hài nhi Giêsu. Vì hương khói lan tỏa từ chất thơm nhũ hương trong nghi lễ thờ kính Thiên Chúa. Và mộc dược là tặng vật qúy gía là phương dược chữa bệnh phổ biến thời xa xưa. Và mộc dược ngày xưa nơi dân Do Thái dùng để tẩm liệm xác người qua đời. Như thế tặng phẩm mộc dược như dấu chỉ nói về bản tính con người trần thế của hài nhi Giêsu. Nhà thần học Karl Rahner có suy luận về tặng vật của những nhà thiên văn theo cách khác: “ Vàng chỉ về tình yêu, nhũ hương chỉ về sự mong mỏi trông chờ, và mộc dược chỉ về sự đau đớn sầu khổ. Những điều này bạn đều có trong đời sống.” Phải, tình yêu có gía trị nhất, mà con người có thể trao tặng nhau. Nhũ hương lan tỏa hương khói thơm là dấu chỉ như khát vọng sâu thẳm
mong muốn được nhận lãnh tròn đầy cho đời sống có ý nghĩa, có gía trị, nhất là khao khát mong mỏi ân đức của Thiên Chúa trời cao cho đời sống. Cùng đồng thời nỗi đau đớn, sự đau khổ buồn sầu ai cũng có trong đời sống mình, nhất là sau cùng sự tang tóc u buồn, sự chết. Những tặng vật của ba nhà thiên văn từ phương đông xa xôi mang dâng hài nhi Giêsu ẩn chứa bao hàm trong ý nghĩa gía trị đó. Mừng lễ Chúa hiển linh, lễ Ba Vua, hay lễ Chúa giáng sinh theo tập tục Giáo Hội Chính Thống Đông phương. Con người chúng ta cũng được phép mang đến như lễ tặng vật dâng kính hài nhi Giêsu. Và xin Người chúc phúc lành cho đời sống mình hôm nay và ngày mai.
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
Hằng năm ngày 06.tháng Giêng dương lịch Giáo hội Công giáo Roma mừng lễ Chúa hiển linh, mà trước đây còn gọi là lễ Ba Vua. Nhưng với Giáo hội Chính Thống bên Đông phương, ngày 06. Tháng Giêng là lễ Chúa giáng sinh.
Có thể nói được, ngày 25.12. lễ mừng sinh nhật Chúa Giêsu theo Giáo hội Công giáo, và cả ngày 06.01. lễ mừng theo Giáo hội Chính Thống, đều là lễ mừng Chúa Giêsu giáng sinh, tùy theo khía cạnh nội dung trung tâm ngày lễ mừng.
Ngày lễ mừng Chúa Giêsu giáng sinh, 25.12., nhắc nhớ đến khung cảnh biến cố các người mục đồng tìm đến hang chuồng thú vật Behtlehem, nơi hài nhi Giêsu sinh ra, thăm viếng thờ lạy Thiên Chúa xuống trần gian làm người, Đấng là Chúa cứu thế cho trần gian.
Các người mục đồng là những người chăn nuôi đàn thú vật ngoài đồng ruộng nay đây mai đó, vô gia cư. Họ không chỉ là những người bị liệt vào thuộc thành phần sống như bên ngoài lề xã hội, cùng bị đánh giá thấp. Nhưng trong đêm Chúa Giêsu giáng sinh họ là hình ảnh đại diện cho xã hội Do Thái thời lúc đó.
Ngày lễ mừng Chúa Giêsu giáng sinh, ngày 06.01., lễ mừng Chúa tỏ mình ra qua sự sinh ra trên trần gian ở Bethlehem nước Do Thái của hài nhi Giêsu, Con Thiên Chúa. Đây là một biến cố cho toàn cả thế gíơi trần gian, mà đại diện là những nhà bác học ngành thiên văn, dân ngoại, bên phương trời Đông phương xa xôi ngoài xã hội đất nước Do Thái, đã khảo cứu sao trời, nhìn nhận ra hài nhi Giesu, vị Vua mới đã sinh ra làm người. Và họ đã dõi theo ánh sáng ngôi sao vượt đường trường tìm đến hang chuồng thú vật ngoài cánh đồng Behtlehem thăm viếng bái kiến vị Vua hài nhi Giêsu mới sinh ra trên trần gian.
Lời loan báo của Thiên Thần Chúa cho các mục đồng: Ta báo cho anh em hay, hôm nay Đấng Cứu Thế sinh ra trên cánh đồng Bethlehem” không chỉ cho xã hội dân Do Thái, nhưng cho mọi dân nước trên hoàn cầu.
Chúa Giêsu không chỉ là vị cứu tinh cho Do Thái, nhưng là vị cứu tinh cho toàn thể vũ trụ, Ngài là ánh sáng thần thánh của trời cao cho hết mọi người.
Tên tuổi của những nhà Thiên văn tìm đến hang chuồng thú vật thờ lạy bái kiến hài nhi Giêsu không có sử sách nào ghi chép nói đến. Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh sử Mattheo chỉ nói đến họ là những bác học, nhưng không nói họ là vua.
Và con số ba người cũng theo truyền thuyết dựa theo những phẩm vật họ mang đến dâng kính vị vua hài nhi Giêsu mới sinh ra: vàng, nhũ hương thơm và chất mộc dược chữa bệnh.
Trong dòng lịch sử thời gian mãi rất lâu sau này họ được gọi là ba vua với tên: Caspar, Melchior và Balthasar.
Còn phương tiện họ di chuyển vượt đường xa, Thánh sử Mattheo không nói đến. Nhưng dựa theo lời của Ngôn sứ Isaia, suy ra rằng họ đến bằng phương tiện do những con Lạc Đà chở đến.
“ Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi,vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước. Ðưa mắt nhìn tứ phía mà xem,tất cả đều tập hợp, kéo đến với ngươi:con trai ngươi từ phương xa tới,con gái ngươi được ẵm bên hông.
5 Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ,lòng ngươi rạo rực, vui như mở cờ, vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả,của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi. Lạc đà từng đàn che rợp đất, lạc đà Ma-đi-an và Ê-pha:tất cả những người từ Sơ-va kéo đến,đều mang theo vàng với trầm hương,và loan truyền lời ca tụng Ðức Chúa.” ( Isaia 60,3-6). Các nhà Bác học, như phúc âm Thánh sử Mattheo thuật lại, họ nhìn sao trời theo kiến thức khoa học suy hiểu nhận ra một vị vua mơi sinh. Nên họ lên đường đi tìm đến vị vua mới sinh theo ánh sáng ngôi sao dẫn đường từ vùng đất nước xa xôi.
Lên đường vượt trẩy đi đường xa họ phải bỏ lại những thói quen an toàn hằng ngày trong đời sống ở nhà, và mạo hiểm sống với những điều mới dọc đường, như nhà thần học Karl Rahner đã có suy tư chí lý về khía cạnh này: “ Nhiều sự bạn không thể mang theo dọc đường được. Và cũng nhiều sự dọc đường bị rơi mất.”. Phải, trong đời sống người lên đường trẩy đi xa luôn phải sống chung với cảnh mất an toàn, và phải hy sinh cố gắng đổ mồ hôi rất nhiều, có khi phải vứt bỏ những thứ không cần thiết nữa, cho tới khi đạt tới đích điểm. Điều này hầu chắc ngày xưa cũng đã xảy ra với những nhà bác học lên đường đi tìm kiếm vị vua hài nhi mới sinh ra. Và đó cũng là hình ảnh, một gương cho đời sống con người lên đường đi tìm kiếm, đi xây dựng một nếp sống mới… Các nhà Bác học lên đường đi tìm kiếm đến hang chuồng xúc vật, nơi vị vua hài nhi Giêsu mới sinh ra, họ bái kiến thờ lạy và còn mang theo lễ tặng vật dâng kính nữa. “Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược.” ( Mt 2,1-12). Theo suy diễn, vàng như dấu chỉ tượng trưng cho nhân phẩm của vị vua hài nhi Giesu. Nhũ hương nói chỉ về thiên tính của vua hài nhi Giêsu. Vì hương khói lan tỏa từ chất thơm nhũ hương trong nghi lễ thờ kính Thiên Chúa. Và mộc dược là tặng vật qúy gía là phương dược chữa bệnh phổ biến thời xa xưa. Và mộc dược ngày xưa nơi dân Do Thái dùng để tẩm liệm xác người qua đời. Như thế tặng phẩm mộc dược như dấu chỉ nói về bản tính con người trần thế của hài nhi Giêsu. Nhà thần học Karl Rahner có suy luận về tặng vật của những nhà thiên văn theo cách khác: “ Vàng chỉ về tình yêu, nhũ hương chỉ về sự mong mỏi trông chờ, và mộc dược chỉ về sự đau đớn sầu khổ. Những điều này bạn đều có trong đời sống.” Phải, tình yêu có gía trị nhất, mà con người có thể trao tặng nhau. Nhũ hương lan tỏa hương khói thơm là dấu chỉ như khát vọng sâu thẳm
mong muốn được nhận lãnh tròn đầy cho đời sống có ý nghĩa, có gía trị, nhất là khao khát mong mỏi ân đức của Thiên Chúa trời cao cho đời sống. Cùng đồng thời nỗi đau đớn, sự đau khổ buồn sầu ai cũng có trong đời sống mình, nhất là sau cùng sự tang tóc u buồn, sự chết. Những tặng vật của ba nhà thiên văn từ phương đông xa xôi mang dâng hài nhi Giêsu ẩn chứa bao hàm trong ý nghĩa gía trị đó. Mừng lễ Chúa hiển linh, lễ Ba Vua, hay lễ Chúa giáng sinh theo tập tục Giáo Hội Chính Thống Đông phương. Con người chúng ta cũng được phép mang đến như lễ tặng vật dâng kính hài nhi Giêsu. Và xin Người chúc phúc lành cho đời sống mình hôm nay và ngày mai.
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long