Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa thánh, cho biết cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran không đáp ứng các tiêu chuẩn của Giáo Hội Công Giáo về một cuộc chiến chính nghĩa.
“Không, nó không đáp ứng các điều kiện,” ngài nói với các phóng viên bên lề một hội nghị học thuật tại Thư viện Tông tòa Vatican.
Khi được đài EWTN News hỏi về quyết định tấn công Iran của Hoa Kỳ, Đức Hồng Y Parolin đã đề cập đến những phát biểu gần đây của Đức Hồng Y Robert McElroy, Tổng Giám Mục Washington, DC.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo của tổng giáo phận, The Catholic Standard, Đức Hồng Y McElroy nói rằng cuộc can thiệp vào Iran đã không đáp ứng được một số điều kiện mà giáo huấn của Giáo hội về chiến tranh chính nghĩa yêu cầu, bao gồm cả việc lợi ích của cuộc chiến này sẽ không “vượt trội hơn những thiệt hại nó sẽ gây ra”.
“Đức Hồng Y đã giải thích điểm này rất rõ ràng,” Đức Hồng Y Parolin nói, đề cập đến tuyên bố của Hồng Y McElroy.
Những bình luận của Đức Hồng Y Parolin được đưa ra sau tuyên bố của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV với các nhà báo hôm thứ Ba tại Castel Gandolfo, biệt thự của Giáo hoàng ở phía nam Rôma, khi ngài nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn vô điều kiện, nói rằng “cái chết và nỗi đau do những cuộc chiến này gây ra là một sự sỉ nhục đối với toàn thể nhân loại”.
Bình luận của Hồng Y McElroy, Tổng Giám Mục Washington
Trong bối cảnh người Mỹ đang tranh luận sôi nổi về cuộc chiến tranh Iran, nhiều người xem xét các hậu quả chính trị và kinh tế, trong khi những người khác lại nhìn nhận cuộc chiến từ góc độ đạo đức. Đối với những người theo chủ nghĩa hòa bình, câu trả lời rất đơn giản: Cuộc chiến là sai trái vì mọi cuộc chiến tranh đều sai trái. Đối với những người theo chủ nghĩa diều hâu chính trị, câu trả lời cũng đơn giản: Kẻ mạnh thắng. Nếu bạn có quyền lực, bạn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.
Tối thứ Năm, 19 Tháng Ba, Thủ tướng Netanyahu trích dẫn nhà sử học Will Durant nói rằng: “Lịch sử chứng minh rằng, thật không may và đáng buồn, Chúa Giêsu chẳng có ưu thế nào so với Thành Cát Tư Hãn. Bởi vì nếu bạn đủ mạnh, đủ tàn nhẫn, đủ quyền lực, thì cái ác sẽ thắng cái thiện. Sự hung hăng sẽ thắng sự ôn hòa.”
Tuy nhiên, cũng có một truyền thống lâu đời của các nhà thần học Kitô giáo trong việc xem xét các cuộc chiến tranh riêng lẻ để xác định xem chúng có chính nghĩa hay không, từ Thánh Augustinô đến Thomas Aquinas và các nhà lãnh đạo hiện đại. Kết quả là lý thuyết về chiến tranh chính nghĩa, được sử dụng để biện minh hoặc lên án các cuộc chiến tranh riêng lẻ.
Cho đến nay, không ai sử dụng lý thuyết này để phân tích cuộc chiến tranh Iran tốt hơn Hồng Y Robert McElroy, Đức Tổng Giám Mục Washington, người có bằng tiến sĩ cả về khoa học chính trị từ Đại học Stanford và thần học luân lý từ Đại học Giáo hoàng Grêgôriô. Tại Stanford, luận án của ngài có tiêu đề “Đạo đức và Chính sách Đối ngoại của Mỹ: Vai trò của các chuẩn mực đạo đức trong các vấn đề quốc tế”.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo của giáo phận, Catholic Standard, hồi đầu tháng này, Đức Hồng Y đã liệt kê sáu tiêu chuẩn cho một cuộc chiến tranh chính nghĩa:
Thứ nhất, phải có lý do chính đáng: Cuộc chiến phải được tiến hành để tự vệ trước một cuộc tấn công được nhìn nhận một cách khách quan là nghiêm trọng và chắc chắn sẽ xảy ra nhằm vào một quốc gia, các đồng minh của quốc gia đó hoặc một cộng đồng người không có khả năng tự vệ.
Thứ hai, phải có thẩm quyền hợp pháp trong quốc gia đang cân nhắc việc tuyên chiến với quốc gia khác.
Thứ ba, quốc gia này phải tiến hành chiến tranh với ý định đúng đắn, là để khắc phục tình trạng bất công cụ thể và lập lại hòa bình.
Thứ tư, chiến tranh phải là biện pháp cuối cùng không còn bất cứ giải pháp khả thi nào khác.
Thứ năm, sự tàn phá dự kiến từ chiến tranh không được phép lớn hơn lợi ích dự kiến mà nó mang lại.
Thứ sáu, phải có hy vọng đáng kể về sự thành công.
Để một cuộc chiến được coi là chính nghĩa, nó phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn. Nhưng Đức Hồng Y McElroy cho rằng cuộc chiến với Iran đã không đáp ứng được ít nhất ba trong số các yêu cầu này.
Đầu tiên, ngài giải thích, “Tiêu chuẩn về lý do chính đáng không được đáp ứng vì đất nước chúng ta không đáp trả một cuộc tấn công hiện hữu hoặc sắp xảy ra và có thể kiểm chứng một cách khách quan từ phía Iran.”
Chính quyền lập luận rằng họ đã tiến hành một cuộc chiến tranh phủ đầu để ngăn chặn Iran tấn công Israel và Hoa Kỳ. Nhưng trích dẫn lời của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16, Đức Hồng Y McElroy nói, “Giáo lý Công Giáo không ủng hộ chiến tranh phủ đầu, tức là một cuộc chiến tranh được biện minh bằng suy đoán về các sự kiện trong tương lai.” Nếu chiến tranh có thể được biện minh bằng suy đoán, thì sẽ không có giới hạn thực sự nào đối với việc tiến hành chiến tranh.
Thứ hai, ngài nói tiếp rằng: “Tiêu chuẩn về ý định đúng đắn không được đáp ứng trong quyết định tấn công Iran của đất nước chúng ta. Một trong những yếu tố đáng lo ngại nhất trong những ngày đầu tiên của cuộc chiến ở Iran là mục tiêu và ý định của chúng ta hoàn toàn không rõ ràng, từ việc phá hủy tiềm lực vũ khí thông thường và hạt nhân của Iran đến việc lật đổ chế độ của nước này, đến việc thiết lập một chính phủ dân chủ hoặc đầu hàng vô điều kiện. Bạn không thể đáp ứng tiêu chuẩn về ý định đúng đắn của truyền thống chiến tranh chính nghĩa nếu bạn không có một ý định rõ ràng.”
“Cuối cùng,” ngài kết luận, “nỗ lực chiến tranh hiện tại của chúng ta không phù hợp với giáo lý chiến tranh chính nghĩa của Công Giáo vì chưa rõ liệu lợi ích của cuộc chiến này có vượt trội hơn những thiệt hại mà nó gây ra hay không.” Chúng ta đã thấy điều này qua những cái chết và sự tàn phá do chiến tranh gây ra, cũng như những hậu quả kinh tế.
Đức Hồng Y không hề nghi ngờ gì: Cuộc chiến tranh Iran không đáp ứng các tiêu chuẩn của một cuộc chiến tranh chính nghĩa.
Lý thuyết chiến tranh chính nghĩa không chỉ đòi hỏi cuộc chiến phải chính nghĩa mà còn phải được tiến hành bằng những phương tiện chính nghĩa. Lý thuyết này cấm tấn công trực tiếp vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự. Và khi các mục tiêu quân sự bị tấn công, thiệt hại ngoài dự kiến đối với dân thường phải được hạn chế. Do đó, mặc dù Chiến tranh Thế giới thứ hai là một cuộc chiến phòng thủ và chính nghĩa, việc ném bom cháy xuống Dresden và thả bom nguyên tử xuống các thành phố của Nhật Bản vẫn là phi đạo đức vì chúng nhắm vào dân thường. Việc đối thủ của chúng ta sử dụng các phương tiện phi đạo đức không biện minh cho việc chúng ta có thể làm điều tương tự.
Hãy giả sử trong giây lát rằng cuộc chiến tranh Iran là chính nghĩa. Liệu Mỹ và Israel có đang sử dụng những phương tiện chính nghĩa không?
Việc tấn công vào các tài sản quân sự, chẳng hạn như hỏa tiễn, máy bay điều khiển từ xa, máy bay quân sự, tàu chiến, căn cứ quân sự và hệ thống phòng không, sẽ là những mục tiêu hợp pháp trong một cuộc chiến tranh chính nghĩa. Phá hủy các nhà máy và các cơ sở sản xuất vũ khí khác, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, cũng sẽ là hợp pháp.
Tuy nhiên, việc vượt ra ngoài những mục tiêu này đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng. Rõ ràng, việc tấn công vào trường học và bệnh viện là điều không thể chấp nhận được. Và cũng không phải là đạo đức khi “ném bom chúng trở lại thời kỳ đồ đá”, như lời tướng Curtis LeMay của Không quân Hoa Kỳ từng nói trong Chiến tranh Việt Nam.
Việc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự cần được hạn chế. Và chỉ vì các căn cứ quân sự sử dụng điện không có nghĩa là việc xóa sổ sản lượng điện của một quốc gia là hợp pháp. Và chỉ vì binh lính cần ăn không có nghĩa là chúng ta có thể chặn nguồn cung cấp lương thực để làm cho một quốc gia phải khuất phục vì đói.
Thường thì, các cuộc tấn công vào thường dân được biện minh bằng cách khẳng định rằng mục tiêu thực sự là các chiến binh ở gần đó. Nhưng lý thuyết chiến tranh chính nghĩa cho rằng thiệt hại ngoài dự kiến đối với thường dân phải được hạn chế ngay cả trong một cuộc chiến tranh chính nghĩa. Rõ ràng, việc cho nổ tung một tòa nhà chung cư để giết một chiến binh địch là không thể biện minh được.
Quân đội Hoa Kỳ thừa nhận những giới hạn đạo đức này trong các quy tắc giao chiến của mình, mặc dù vẫn còn tranh cãi về việc liệu các quy tắc này có đầy đủ hay được tuân thủ nghiêm ngặt hay không. Không thể phủ nhận rằng các chiến binh đối phương sẽ cố gắng ẩn náu trong dân thường, nhưng chiến thuật này không thể biện minh cho thương vong hàng loạt đối với dân thường.
Trí tuệ nhân tạo được tường trình sẽ giúp việc tấn công chính xác hơn và giảm thương vong cho dân thường. Quân đội không minh bạch về thời điểm AI được sử dụng trong chiến tranh Iran và hiệu quả của nó ra sao. Ví dụ, liệu AI có liên quan đến vụ tấn công vào một trường học ở Iran, nơi 175 người, nhiều người trong số đó là trẻ em, đã thiệt mạng vào đầu cuộc chiến hay không?
Các chuyên gia bên ngoài cảnh báo rằng tỷ lệ sai sót của AI vẫn còn cao. Việc đưa con người vào quy trình không giải quyết được vấn đề vì các nghiên cứu cho thấy con người thường cho rằng thông tin họ nhận được từ AI là chính xác. Hiện nay, AI giúp quân đội đưa ra quyết định nhanh hơn chứ không phải chính xác hơn.
Xét tất cả những điều này, chiến tranh Iran là một cuộc chiến tranh phi nghĩa được tiến hành bằng những phương tiện phi nghĩa. Nó cần phải chấm dứt. Và khi chiến tranh kết thúc, Quốc hội cần tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về cách thức cuộc chiến bắt đầu và được tiến hành như thế nào.
Source:National Catholic RegisterVatican Secretary of State Says War On Iran Is Not Just
“Không, nó không đáp ứng các điều kiện,” ngài nói với các phóng viên bên lề một hội nghị học thuật tại Thư viện Tông tòa Vatican.
Khi được đài EWTN News hỏi về quyết định tấn công Iran của Hoa Kỳ, Đức Hồng Y Parolin đã đề cập đến những phát biểu gần đây của Đức Hồng Y Robert McElroy, Tổng Giám Mục Washington, DC.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo của tổng giáo phận, The Catholic Standard, Đức Hồng Y McElroy nói rằng cuộc can thiệp vào Iran đã không đáp ứng được một số điều kiện mà giáo huấn của Giáo hội về chiến tranh chính nghĩa yêu cầu, bao gồm cả việc lợi ích của cuộc chiến này sẽ không “vượt trội hơn những thiệt hại nó sẽ gây ra”.
“Đức Hồng Y đã giải thích điểm này rất rõ ràng,” Đức Hồng Y Parolin nói, đề cập đến tuyên bố của Hồng Y McElroy.
Những bình luận của Đức Hồng Y Parolin được đưa ra sau tuyên bố của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV với các nhà báo hôm thứ Ba tại Castel Gandolfo, biệt thự của Giáo hoàng ở phía nam Rôma, khi ngài nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn vô điều kiện, nói rằng “cái chết và nỗi đau do những cuộc chiến này gây ra là một sự sỉ nhục đối với toàn thể nhân loại”.
Bình luận của Hồng Y McElroy, Tổng Giám Mục Washington
Trong bối cảnh người Mỹ đang tranh luận sôi nổi về cuộc chiến tranh Iran, nhiều người xem xét các hậu quả chính trị và kinh tế, trong khi những người khác lại nhìn nhận cuộc chiến từ góc độ đạo đức. Đối với những người theo chủ nghĩa hòa bình, câu trả lời rất đơn giản: Cuộc chiến là sai trái vì mọi cuộc chiến tranh đều sai trái. Đối với những người theo chủ nghĩa diều hâu chính trị, câu trả lời cũng đơn giản: Kẻ mạnh thắng. Nếu bạn có quyền lực, bạn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.
Tối thứ Năm, 19 Tháng Ba, Thủ tướng Netanyahu trích dẫn nhà sử học Will Durant nói rằng: “Lịch sử chứng minh rằng, thật không may và đáng buồn, Chúa Giêsu chẳng có ưu thế nào so với Thành Cát Tư Hãn. Bởi vì nếu bạn đủ mạnh, đủ tàn nhẫn, đủ quyền lực, thì cái ác sẽ thắng cái thiện. Sự hung hăng sẽ thắng sự ôn hòa.”
Tuy nhiên, cũng có một truyền thống lâu đời của các nhà thần học Kitô giáo trong việc xem xét các cuộc chiến tranh riêng lẻ để xác định xem chúng có chính nghĩa hay không, từ Thánh Augustinô đến Thomas Aquinas và các nhà lãnh đạo hiện đại. Kết quả là lý thuyết về chiến tranh chính nghĩa, được sử dụng để biện minh hoặc lên án các cuộc chiến tranh riêng lẻ.
Cho đến nay, không ai sử dụng lý thuyết này để phân tích cuộc chiến tranh Iran tốt hơn Hồng Y Robert McElroy, Đức Tổng Giám Mục Washington, người có bằng tiến sĩ cả về khoa học chính trị từ Đại học Stanford và thần học luân lý từ Đại học Giáo hoàng Grêgôriô. Tại Stanford, luận án của ngài có tiêu đề “Đạo đức và Chính sách Đối ngoại của Mỹ: Vai trò của các chuẩn mực đạo đức trong các vấn đề quốc tế”.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo của giáo phận, Catholic Standard, hồi đầu tháng này, Đức Hồng Y đã liệt kê sáu tiêu chuẩn cho một cuộc chiến tranh chính nghĩa:
Thứ nhất, phải có lý do chính đáng: Cuộc chiến phải được tiến hành để tự vệ trước một cuộc tấn công được nhìn nhận một cách khách quan là nghiêm trọng và chắc chắn sẽ xảy ra nhằm vào một quốc gia, các đồng minh của quốc gia đó hoặc một cộng đồng người không có khả năng tự vệ.
Thứ hai, phải có thẩm quyền hợp pháp trong quốc gia đang cân nhắc việc tuyên chiến với quốc gia khác.
Thứ ba, quốc gia này phải tiến hành chiến tranh với ý định đúng đắn, là để khắc phục tình trạng bất công cụ thể và lập lại hòa bình.
Thứ tư, chiến tranh phải là biện pháp cuối cùng không còn bất cứ giải pháp khả thi nào khác.
Thứ năm, sự tàn phá dự kiến từ chiến tranh không được phép lớn hơn lợi ích dự kiến mà nó mang lại.
Thứ sáu, phải có hy vọng đáng kể về sự thành công.
Để một cuộc chiến được coi là chính nghĩa, nó phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn. Nhưng Đức Hồng Y McElroy cho rằng cuộc chiến với Iran đã không đáp ứng được ít nhất ba trong số các yêu cầu này.
Đầu tiên, ngài giải thích, “Tiêu chuẩn về lý do chính đáng không được đáp ứng vì đất nước chúng ta không đáp trả một cuộc tấn công hiện hữu hoặc sắp xảy ra và có thể kiểm chứng một cách khách quan từ phía Iran.”
Chính quyền lập luận rằng họ đã tiến hành một cuộc chiến tranh phủ đầu để ngăn chặn Iran tấn công Israel và Hoa Kỳ. Nhưng trích dẫn lời của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16, Đức Hồng Y McElroy nói, “Giáo lý Công Giáo không ủng hộ chiến tranh phủ đầu, tức là một cuộc chiến tranh được biện minh bằng suy đoán về các sự kiện trong tương lai.” Nếu chiến tranh có thể được biện minh bằng suy đoán, thì sẽ không có giới hạn thực sự nào đối với việc tiến hành chiến tranh.
Thứ hai, ngài nói tiếp rằng: “Tiêu chuẩn về ý định đúng đắn không được đáp ứng trong quyết định tấn công Iran của đất nước chúng ta. Một trong những yếu tố đáng lo ngại nhất trong những ngày đầu tiên của cuộc chiến ở Iran là mục tiêu và ý định của chúng ta hoàn toàn không rõ ràng, từ việc phá hủy tiềm lực vũ khí thông thường và hạt nhân của Iran đến việc lật đổ chế độ của nước này, đến việc thiết lập một chính phủ dân chủ hoặc đầu hàng vô điều kiện. Bạn không thể đáp ứng tiêu chuẩn về ý định đúng đắn của truyền thống chiến tranh chính nghĩa nếu bạn không có một ý định rõ ràng.”
“Cuối cùng,” ngài kết luận, “nỗ lực chiến tranh hiện tại của chúng ta không phù hợp với giáo lý chiến tranh chính nghĩa của Công Giáo vì chưa rõ liệu lợi ích của cuộc chiến này có vượt trội hơn những thiệt hại mà nó gây ra hay không.” Chúng ta đã thấy điều này qua những cái chết và sự tàn phá do chiến tranh gây ra, cũng như những hậu quả kinh tế.
Đức Hồng Y không hề nghi ngờ gì: Cuộc chiến tranh Iran không đáp ứng các tiêu chuẩn của một cuộc chiến tranh chính nghĩa.
Lý thuyết chiến tranh chính nghĩa không chỉ đòi hỏi cuộc chiến phải chính nghĩa mà còn phải được tiến hành bằng những phương tiện chính nghĩa. Lý thuyết này cấm tấn công trực tiếp vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự. Và khi các mục tiêu quân sự bị tấn công, thiệt hại ngoài dự kiến đối với dân thường phải được hạn chế. Do đó, mặc dù Chiến tranh Thế giới thứ hai là một cuộc chiến phòng thủ và chính nghĩa, việc ném bom cháy xuống Dresden và thả bom nguyên tử xuống các thành phố của Nhật Bản vẫn là phi đạo đức vì chúng nhắm vào dân thường. Việc đối thủ của chúng ta sử dụng các phương tiện phi đạo đức không biện minh cho việc chúng ta có thể làm điều tương tự.
Hãy giả sử trong giây lát rằng cuộc chiến tranh Iran là chính nghĩa. Liệu Mỹ và Israel có đang sử dụng những phương tiện chính nghĩa không?
Việc tấn công vào các tài sản quân sự, chẳng hạn như hỏa tiễn, máy bay điều khiển từ xa, máy bay quân sự, tàu chiến, căn cứ quân sự và hệ thống phòng không, sẽ là những mục tiêu hợp pháp trong một cuộc chiến tranh chính nghĩa. Phá hủy các nhà máy và các cơ sở sản xuất vũ khí khác, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, cũng sẽ là hợp pháp.
Tuy nhiên, việc vượt ra ngoài những mục tiêu này đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng. Rõ ràng, việc tấn công vào trường học và bệnh viện là điều không thể chấp nhận được. Và cũng không phải là đạo đức khi “ném bom chúng trở lại thời kỳ đồ đá”, như lời tướng Curtis LeMay của Không quân Hoa Kỳ từng nói trong Chiến tranh Việt Nam.
Việc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự cần được hạn chế. Và chỉ vì các căn cứ quân sự sử dụng điện không có nghĩa là việc xóa sổ sản lượng điện của một quốc gia là hợp pháp. Và chỉ vì binh lính cần ăn không có nghĩa là chúng ta có thể chặn nguồn cung cấp lương thực để làm cho một quốc gia phải khuất phục vì đói.
Thường thì, các cuộc tấn công vào thường dân được biện minh bằng cách khẳng định rằng mục tiêu thực sự là các chiến binh ở gần đó. Nhưng lý thuyết chiến tranh chính nghĩa cho rằng thiệt hại ngoài dự kiến đối với thường dân phải được hạn chế ngay cả trong một cuộc chiến tranh chính nghĩa. Rõ ràng, việc cho nổ tung một tòa nhà chung cư để giết một chiến binh địch là không thể biện minh được.
Quân đội Hoa Kỳ thừa nhận những giới hạn đạo đức này trong các quy tắc giao chiến của mình, mặc dù vẫn còn tranh cãi về việc liệu các quy tắc này có đầy đủ hay được tuân thủ nghiêm ngặt hay không. Không thể phủ nhận rằng các chiến binh đối phương sẽ cố gắng ẩn náu trong dân thường, nhưng chiến thuật này không thể biện minh cho thương vong hàng loạt đối với dân thường.
Trí tuệ nhân tạo được tường trình sẽ giúp việc tấn công chính xác hơn và giảm thương vong cho dân thường. Quân đội không minh bạch về thời điểm AI được sử dụng trong chiến tranh Iran và hiệu quả của nó ra sao. Ví dụ, liệu AI có liên quan đến vụ tấn công vào một trường học ở Iran, nơi 175 người, nhiều người trong số đó là trẻ em, đã thiệt mạng vào đầu cuộc chiến hay không?
Các chuyên gia bên ngoài cảnh báo rằng tỷ lệ sai sót của AI vẫn còn cao. Việc đưa con người vào quy trình không giải quyết được vấn đề vì các nghiên cứu cho thấy con người thường cho rằng thông tin họ nhận được từ AI là chính xác. Hiện nay, AI giúp quân đội đưa ra quyết định nhanh hơn chứ không phải chính xác hơn.
Xét tất cả những điều này, chiến tranh Iran là một cuộc chiến tranh phi nghĩa được tiến hành bằng những phương tiện phi nghĩa. Nó cần phải chấm dứt. Và khi chiến tranh kết thúc, Quốc hội cần tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về cách thức cuộc chiến bắt đầu và được tiến hành như thế nào.
Source:National Catholic Register