Elizabeth A. Mitchell, trong bản tin của tạp chí The Catholic Thing, ngày 19 tháng 9 năm 2026, nhận định: Hy lễ là một nghịch lý. Một nghịch lý đầy sức thuyết phục. Trong cuốn sách mới của ông, Hy lễ: Tôn giáo và Sự Hồi sinh Đời sống Kitô giáo (Sacrifice: Religion and the Revitalization of Christian Life), Clemens Cavallin đi sâu vào bản chất lịch sử, thần học và cứu độ của hy lễ xuyên suốt câu chuyện giữa con người và Thiên Chúa, đồng thời kêu gọi độc giả đón nhận lại bản chất đích thực trong kế hoạch cứu chuộc của Người.

Cuốn sách đầy lôi cuốn này là một suy tư về thực tại của hy lễ—cả trong lĩnh vực thế tục lẫn tôn giáo—và sự vắng bóng đáng tiếc của nó trong thời hiện đại. Cavallin xem xét nỗ lực của thế giới hiện đại nhằm loại bỏ hy lễ, cũng như hệ quả là những cố gắng của một số người trong Giáo hội nhằm tái cấu trúc Kitô giáo theo hướng không còn hy lễ. Theo lập luận của Cavallin, nỗ lực này rốt cuộc sẽ trở nên vô ích, bởi con người có nhu cầu căn bản đối với hy lễ, và do đó, nhu cầu về chức tư tế cũng như sự trung gian kết nối với thế giới siêu nhiên.

Cavallin cho rằng nền văn minh hiện đại—vốn không coi trọng hy lễ—đã tác động đến chính các giáo hội Kitô giáo, làm suy yếu sự hiểu biết của họ về hy lễ như một thực tại cốt yếu. Văn hóa hiện đại nuôi dưỡng ảo tưởng rằng hòa bình có thể đạt được mà không cần đối diện nghiêm túc với cái ác. Vì thế, khi bạo lực thảm khốc bùng phát, nhiều Kitô hữu hiện đại rơi vào trạng thái hoang mang.

Quan điểm thế tục cho rằng lịch sử phải luôn tiến triển theo chiều hướng đi lên một cách vững chắc: về mặt vật chất, xã hội và tâm lý. Tuy nhiên, khi lời hứa đó không thành hiện thực—khi đau khổ, bạo lực và hỗn loạn vẫn tiếp diễn—thì sự thất vọng là điều tất yếu xảy ra.

Đối với Cavallin, sự hoang mang này phản ánh một sự mất mát sâu sắc hơn. Để thấu hiểu nền văn minh một cách trung thực, các Kitô hữu cần khôi phục vai trò trung tâm của hy lễ. Chỉ khi đó, đời sống Kitô giáo mới có thể lấy lại sức sống và khơi dậy khả năng định hướng nền văn minh vượt ra khỏi chính nó để hướng về cõi siêu nhiên.

Cavallin nhận định rằng cái ác thường gắn liền với sự hy sinh của người khác để theo đuổi những lợi ích ích kỷ của bản thân. Các phòng hơi ngạt của Đệ tam Đế chế, hệ thống trại cải tạo Gulag của Liên Xô, hay vô số cơ sở phá thai nhan nhản ở phương Tây chỉ là vài ví dụ điển hình.

Tuy nhiên, thực trạng về cái ác đầy bạo lực dĩ nhiên không phải là điều mới mẻ—nó đã tồn tại từ thời Cain và Abel. Đó chính là lý do tại sao mọi tôn giáo cổ xưa đều bao hàm một hình thức hy lễ nào đó. Quả thực, như Cavallin nhận định, nhu cầu hiến tế — vừa là sự đáp lại cái ác, vừa là phương thế hiệp thông với cõi siêu nhiên — vốn là một phần cốt yếu của bản chất con người. Cavallin trình bày một công trình nghiên cứu sâu sắc về tôn giáo học so sánh, trong đó ông xem tôn giáo hiến tế là một hiện tượng phổ quát của nhân loại xuyên suốt lịch sử, thậm chí có từ thời tiền sử.

Cavallin xây dựng toàn bộ lập luận này trên nền tảng triết học của trường phái Tô-ma vững chắc; ông nhìn nhận nhiều khía cạnh tích cực trong tôn giáo tự nhiên, dù vẫn thừa nhận những hệ quả của sự Sa ngã đối với trí tuệ và ý chí con người. Trái tim con người mang khuynh hướng tôn giáo tự nhiên — một khuynh hướng cuối cùng được trọn vẹn hóa nơi hy tế của Đức Kitô trên Thập Giá — song người Kitô hữu vẫn có thể thực hiện sự phân định kỹ lưỡng để tìm thấy những yếu tố chân lý sâu sắc trong các truyền thống tôn giáo khác, xét trên bình diện triết học, thần học và tâm linh.

Cavallin dẫn dắt độc giả qua tiến trình phân định ấy, khảo sát các chủ đề về hiến tế trong tôn giáo tự nhiên: sự phân biệt giữa cái thánh thiêng và cái phàm tục; mối liên hệ giữa bạo lực và hiến tế; cũng như sự viên mãn của hy tế tự nhiên và sự biến đổi hy tế ấy nhờ Đức Kitô trên Thập Giá.

Theo quan sát của Cavallin, nghi thức hiến tế đòi hỏi phải có không gian và thời gian thánh thiêng để cử hành. Nghi thức này kết nối con người với các vị thần. Tâm điểm của nghi thức là việc dâng hiến lễ vật — một hành động đòi hỏi yếu tố bạo lực vì lễ vật phải bị sát tế. Lễ vật bị sát tế ấy có thể đóng vai trò như một vật gánh tội thay (vật thế thân), mang lại sự cứu chuộc và sự hiệp thông với các vị thần nhờ vào chính hy tế đó.

Chính vì vậy, nghi thức hiến tế thường bao hàm cả một bữa ăn, bữa ăn mà các vị thần cũng được mời tham dự. Ngay cả khi các ngôn sứ phê phán các nghi thức hiến tế của Israel cổ thời — chỉ ra rằng chúng thiếu sự hoán cải nội tâm và lòng vâng phục Thiên Chúa cần thiết — các ngài cũng không hề kêu gọi bãi bỏ nghi thức bên ngoài vốn gắn liền với việc hiến tế công khai.

Thay vào đó, thái độ nội tâm của sự hiến tế được thể hiện qua việc thánh hóa và nghi thức hóa hành động của con người, phù hợp với bản chất con người là một sinh vật có tính xã hội. Tất cả những nhận định này góp phần củng cố lập luận cốt lõi của Cavallin: Kitô giáo cần tái khám phá vai trò trung tâm của sự hiến tế nếu muốn duy trì sự gắn kết và phù hợp với văn hóa.

Những khía cạnh đa dạng của sự hiến tế — cả về phương diện nội tâm lẫn biểu hiện bên ngoài — đều tìm thấy sự viên mãn trọn vẹn nơi hy tế của Đức Kitô trên Thập Giá. Hy lễ này đã được hoàn tất một lần là mãi mãi trên đồi Can-vê, nhưng nay lại được hiện diện dưới hình bánh và rượu trong hy lễ phụng vụ – vốn là tâm điểm của việc thờ phượng Kitô giáo.

Như Cavallin đã nhận định một cách xác đáng, nghi thức Kitô giáo trở thành “một điểm giao thoa cho vật chất và tinh thần, đất và trời, nội tâm và ngoại giới, cũng như giữa cá nhân và cộng đồng. Và ngay tại trung tâm của mối liên kết này chính là hy lễ – một biểu hiện của tình yêu.”

Ông kết luận bằng cả lời cảnh báo lẫn lời hứa. Nếu đời sống Kitô hữu bỏ qua hy lễ mà chỉ mải mê tìm cách làm cho cuộc sống trần thế ngày càng tốt đẹp hơn, thì rốt cuộc nó sẽ chỉ dẫn đến sự kiệt quệ và thất vọng. Tuy nhiên, nếu đời sống Kitô hữu có thể khôi phục lại hy lễ như là mục đích trọng tâm và là yếu tố định hình bản chất của mình, thì họ sẽ tìm lại được vị trí trung tâm của tình yêu – tình yêu của Thiên Chúa hằng sống và vĩnh cửu, Đấng đã tự đặt mình vào vị trí thấp hèn nhất và hiến dâng chính mình làm giá chuộc cho nhân loại. Hy lễ ấy mời gọi mỗi Kitô hữu cũng hãy dâng hiến chính bản thân mình, biến cuộc đời họ thành lễ vật hy lễ cho tha nhân và cho chính Thiên Chúa. Một sự thấu hiểu như vậy về hy lễ đòi hỏi người tín hữu phải sẵn sàng đón nhận cả việc tử đạo.

Công trình nghiên cứu của Cavallin sẽ mang lại cho độc giả kiên trì một sự hiểu biết và trân trọng mới mẻ về vai trò nền tảng của hy lễ trong đời sống Kitô hữu. Chính Hy Tế ấy, Tình Yêu Vĩ Đại ấy, là Đấng kêu gọi chúng ta nên một với Người trong việc dâng hiến chính Người vì Tình Yêu lên Chúa Cha. Cuốn sách của Cavallin mang đến những hiểu biết sâu sắc và nguồn động lực cho những Kitô hữu đang nỗ lực tìm ý nghĩa giữa những hỗn loạn của thời đại, đồng thời xua tan bóng tối bằng tia sáng Thần Linh: đó là Tình Yêu hy lễ và cứu độ của Chúa Giêsu Kitô.