Toà Khâm Sứ và linh địa Thái Hà: Nỗi đau khổ tuyệt vọng của những người phải đứng trước con đường cùng!
Khi nhìn thấy cảnh Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt cùng với toàn thể giáo dân giáo phận Hà Nội cũng như các Linh Mục Dòng Chúa Cứu Thể và toàn thể giáo dân giáo xứ Thái Hà hiện đang bị tập đoàn ngụy quyền cộng sản vô thần và gian ác Việt Nam bao vây, đàn áp, khủng bố ngày đêm mà đành phải đứng trước con đường cùng, chứ không còn biết chạy đến kêu cầu ai được nữa, đã làm tôi liên tưởng đến hình ảnh con chuột bạch chạy trong chiếc lồng quay mà đài truyền hình Đức vào năm 1975 đã đưa ra để trình bày cảnh hàng triệu người dân vô tội Miền Nam đã sợ hãi chạy tán loạn trước đoàn quân việt cộng hung dữ tràn vào xâm chiếm đất nước mình vào lúc bấy giờ. Ý đài truyền hình Đức muốn nói là dù chạy đi đâu, chạy đi đường nào, thì đồng bào Miền Nam cũng không thoát khỏi nanh vuốt bọn cộng sản gian ác!
Vâng, hễ nghe nói đến cộng sản, hễ nghe nói đến Việt Cộng là ai cũng phải rùng mình kinh khiếp, vì đây là một tập đoàn chính trị cuồng si, vô lương tri, vô đạo giáo, vô luân lý, chỉ biết bạo lực, gian dối, cướp bóc và chém giết, mà cả thế giới từ Âu sang Á ai cũng biết. Trước năm 1975, hễ mỗi khi một thôn xóm nào trong Miền Nam mà ban đêm chẳng may bị tụi Việt Cộng tràn vào chiếm đóng, là đương nhiên có đổ máu, có chết chóc, có đau thương và mất mát. Trước hết, các ông trưởng xã, trưởng thôn và các nhân viên đều bị bọn cộng sản cắt cổ và vất xác ở các bụi bờ trông rất thảm thương. Tiếp đến, bọn chúng bắt dân trong thôn đóng góp gạo tiền cho chúng, đàn bà con gái bị chúng bắt đi để làm «cán bộ hộ lý» cho hàng trăm bộ đội ngoài Bắc vào chiến đấu.
Vì thế, khi nghe đoàn quân Việt Cộng tràn vào xâm chiếm Miền Nam, hàng triệu người dân vô tội đã hoảng hốt gồng gánh nhau bỏ chạy: Từ các tỉnh biên giới chạy sâu vào các tỉnh phía trong, từ các tỉnh cao nguyên chạy xuống các tỉnh đồng bằng. Rồi nghe tin Việt Cộng xâm chiếm tỉnh nào thì dân lại bỏ chạy sang tỉnh khác. Cuối cùng dân lại chạy vào Saigon như một nơi an toàn cuối cùng, vì cứ tưởng người Mỹ sẽ cương quyết giúp nhân dân Miền Nam giữ lại Saigon. Và khi nhận thấy quân đội Mỹ di tản toà đại sứ của họ thì dân lại chạy trốn chỗ này chỗ kia. Nhưng dù có chạy đi đâu rồi cuối cùng cũng không thoát khỏi nanh vuốt của bọn cộng sản đang hung hăng tìm mọi kẻ thù của họ để bắt đền nợ máu.
Và cái cảnh hoảng hốt sợ hãi chạy trốn một cách vô vọng đó của hàng triệu đồng bào Miền Nam vào năm 1975 đã được đài truyền hình Đức lúc bấy giờ trình bày bằng hình ảnh con chuột bạch chạy trong lồng quay: chạy đi chạy lại cũng chỉ trong cái lồng ấy, chứ không thể thoát đi đâu được. Thú thật, vào lúc bấy, khi tôi ngồi xem đài truyền hình Đức trình bày chiến tranh VN như vậy, tôi cảm thấy vô cùng phẩn uất, vì trông có vẻ họ muốn châm biếm đồng bào Miền Nam đang trong cảnh đau khổ vô vọng, mặc dù khách quan mà nói các phóng viên người Đức không có ý ấy, họ chỉ muốn trình bày một thực trạng cụ thể mà thôi.
Ngày nay, khi Đức TGM Ngô Quang Kiệt, các vị Linh Mục, các Nam Nữ Tu Sĩ và bà con giáo dân thuộc giáo phận Hà Nội cũng như giáo xứ Thái Hà chẳng những bị tập đoàn cộng sản Việt Nam cướp đất đai một cách trơ trẽn và bất công, mà con bị bọn chúng đàn áp và cư xử một cách thô lỗ, thiếu nhân bản.
Nhưng cái đau khổ của Đức Tổng Kiệt và của bà con giáo dân Hà Nội là trước cảnh oan ức như thế chẳng còn biết chạy đến kêu cầu ai hay cơ quan nào được nữa. Đó chính là nỗi đau khổ nhất, một nỗi đau khổ tuyệt vọng của những kẻ đang trong bước đường cùng!
Đúng thế, khi bị công an phường nhũng nhiễu quấy phá, thì Tòa Giám Mục và giáo xứ Thái Hà đã làm đơn nộp lên UBND quận. Rồi khi bị quận bác đơn và xua quân đến chiếm đoạt đất đai Tòa Khâm Sứ cũng như linh địa Thái Hà, thì lại nộp đơn khiếu nại lên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, vì cứ hy vọng là ít ra mấy ông này đứng đầu nhà nước như thế hãy còn chút lương tri và trách nhiệm đối với những người dân vô tội. Nhưng các ngài đâu ngờ rằng chính các ông Triết và Dũng đều cùng một phe đảng với nhóm UBND quận Hoàn Kiếm và với mấy viên chức công an thô bạo của phường, và đương nhiên bọn họ đều bao che cho nhau, nếu không nói là chính mấy ông Triết, Dũng và chính quyền trung ương đã ra chỉ thị cho bọn đàn em ở dưới bày đủ trò vô liêm sỉ như thế. Dĩ nhiên, khi nói như thế, tôi không hề suy diễn tùy tiện, nhưng có cơ sở hẳn hoi.
Đúng thế, trước khi vụ việc cướp Tòa Khâm Sứ và phong tỏa toàn khu Toà Giám Mục Hà Nội như hôm nay, thì ông Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm dò tình hình và hứa hão là sẽ giải quyết, nhưng chắc chắn là chẳng qua chỉ để «hoãn kế nhi binh» hầu có thời giờ chuẩn bị cho việc cướp Tòa Khâm Sứ trắng trợn. Cũng thế, cách đây vài ba tuần, trước khi linh địa Thái Hà và nhà Dòng Chúa Cứu Thế bị bọn công an cộng sản phong tỏa và chiếm cứ như hôm nay, thì ông phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cũng đã làm một động tác hoàn toàn giống như ông Dũng đối với Toà Khâm Sứ, là ông đã đích thân đến thăm linh địa Thái Hà. Và bà con giáo dân thiện tâm cứ hy vọng là vụ việc sẽ được giải quyết êm đẹp, vì đã có đại diện từ trung ướng xuống tham quan. Nhưng đây cũng chỉ là một sự dọn đường của ông phó thủ tướng cho đám đàn em ở cấp dưới của ông ta ra tay hành động cách tàn bạo mà thôi.
Thật, sống trong thế kỷ 21 này, một thời đại của văn minh, của các quyền con người, mà trên 80 triệu nhân dân Việt Nam nói chung và 10 triệu tín hữu Công Giáo nói riêng, cứ phải cắn răng sống dưới một chế độ chính trị độc tài đảng trị, thiếu nhân bản và chỉ biết cai trị dân chúng bằng luật rừng, thì không thể tưởng tượng được.
Nhưng dĩ nhiên, nếu xét về mặt nhân loại thì hoàn cảnh đau thương của Đức TGM Ngô Quang Kiệt, của bà con giáo dân Hà Nội và Thái Hà là vô vọng, thì đức tin của những người con Chúa không cho phép chúng ta thất vọng buông xuôi. Chúng ta hãy chiến đấu với những kẻ vô thần tàn bạo bằng vũ khí của Đức Kitô, đó là sự cầu nguyện sốt sắng, tình bác ái, sự tha thứ. Nếu Đức Mẹ đã giữ lời Mẹ đã hứa ở Fatima là «sau cùng trái tim Mẹ sẽ thắng» trong việc làm cho nước Nga và cả khối Đông Âu cộng sản ăn năn trở lại, thì chắc chắn có ngày Mẹ cũng sẽ thực hiện lời hứa ấy ở quê hương Việt Nam của chúng ta, nếu chúng ta thành tâm và kiên trì kêu cầu Mẹ, vì xưa nay chưa từng có ai chạy đến với Mẹ mà phải về không!
Lạy Đức Mẹ La Vang xin thương cứu vớt quê hương Việt Nam chúng con khỏi chế độ cộng sản vô thần và gian ác!
Khi nhìn thấy cảnh Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt cùng với toàn thể giáo dân giáo phận Hà Nội cũng như các Linh Mục Dòng Chúa Cứu Thể và toàn thể giáo dân giáo xứ Thái Hà hiện đang bị tập đoàn ngụy quyền cộng sản vô thần và gian ác Việt Nam bao vây, đàn áp, khủng bố ngày đêm mà đành phải đứng trước con đường cùng, chứ không còn biết chạy đến kêu cầu ai được nữa, đã làm tôi liên tưởng đến hình ảnh con chuột bạch chạy trong chiếc lồng quay mà đài truyền hình Đức vào năm 1975 đã đưa ra để trình bày cảnh hàng triệu người dân vô tội Miền Nam đã sợ hãi chạy tán loạn trước đoàn quân việt cộng hung dữ tràn vào xâm chiếm đất nước mình vào lúc bấy giờ. Ý đài truyền hình Đức muốn nói là dù chạy đi đâu, chạy đi đường nào, thì đồng bào Miền Nam cũng không thoát khỏi nanh vuốt bọn cộng sản gian ác!
Vâng, hễ nghe nói đến cộng sản, hễ nghe nói đến Việt Cộng là ai cũng phải rùng mình kinh khiếp, vì đây là một tập đoàn chính trị cuồng si, vô lương tri, vô đạo giáo, vô luân lý, chỉ biết bạo lực, gian dối, cướp bóc và chém giết, mà cả thế giới từ Âu sang Á ai cũng biết. Trước năm 1975, hễ mỗi khi một thôn xóm nào trong Miền Nam mà ban đêm chẳng may bị tụi Việt Cộng tràn vào chiếm đóng, là đương nhiên có đổ máu, có chết chóc, có đau thương và mất mát. Trước hết, các ông trưởng xã, trưởng thôn và các nhân viên đều bị bọn cộng sản cắt cổ và vất xác ở các bụi bờ trông rất thảm thương. Tiếp đến, bọn chúng bắt dân trong thôn đóng góp gạo tiền cho chúng, đàn bà con gái bị chúng bắt đi để làm «cán bộ hộ lý» cho hàng trăm bộ đội ngoài Bắc vào chiến đấu.
Vì thế, khi nghe đoàn quân Việt Cộng tràn vào xâm chiếm Miền Nam, hàng triệu người dân vô tội đã hoảng hốt gồng gánh nhau bỏ chạy: Từ các tỉnh biên giới chạy sâu vào các tỉnh phía trong, từ các tỉnh cao nguyên chạy xuống các tỉnh đồng bằng. Rồi nghe tin Việt Cộng xâm chiếm tỉnh nào thì dân lại bỏ chạy sang tỉnh khác. Cuối cùng dân lại chạy vào Saigon như một nơi an toàn cuối cùng, vì cứ tưởng người Mỹ sẽ cương quyết giúp nhân dân Miền Nam giữ lại Saigon. Và khi nhận thấy quân đội Mỹ di tản toà đại sứ của họ thì dân lại chạy trốn chỗ này chỗ kia. Nhưng dù có chạy đi đâu rồi cuối cùng cũng không thoát khỏi nanh vuốt của bọn cộng sản đang hung hăng tìm mọi kẻ thù của họ để bắt đền nợ máu.
Và cái cảnh hoảng hốt sợ hãi chạy trốn một cách vô vọng đó của hàng triệu đồng bào Miền Nam vào năm 1975 đã được đài truyền hình Đức lúc bấy giờ trình bày bằng hình ảnh con chuột bạch chạy trong lồng quay: chạy đi chạy lại cũng chỉ trong cái lồng ấy, chứ không thể thoát đi đâu được. Thú thật, vào lúc bấy, khi tôi ngồi xem đài truyền hình Đức trình bày chiến tranh VN như vậy, tôi cảm thấy vô cùng phẩn uất, vì trông có vẻ họ muốn châm biếm đồng bào Miền Nam đang trong cảnh đau khổ vô vọng, mặc dù khách quan mà nói các phóng viên người Đức không có ý ấy, họ chỉ muốn trình bày một thực trạng cụ thể mà thôi.
Ngày nay, khi Đức TGM Ngô Quang Kiệt, các vị Linh Mục, các Nam Nữ Tu Sĩ và bà con giáo dân thuộc giáo phận Hà Nội cũng như giáo xứ Thái Hà chẳng những bị tập đoàn cộng sản Việt Nam cướp đất đai một cách trơ trẽn và bất công, mà con bị bọn chúng đàn áp và cư xử một cách thô lỗ, thiếu nhân bản.
Nhưng cái đau khổ của Đức Tổng Kiệt và của bà con giáo dân Hà Nội là trước cảnh oan ức như thế chẳng còn biết chạy đến kêu cầu ai hay cơ quan nào được nữa. Đó chính là nỗi đau khổ nhất, một nỗi đau khổ tuyệt vọng của những kẻ đang trong bước đường cùng!
Đúng thế, khi bị công an phường nhũng nhiễu quấy phá, thì Tòa Giám Mục và giáo xứ Thái Hà đã làm đơn nộp lên UBND quận. Rồi khi bị quận bác đơn và xua quân đến chiếm đoạt đất đai Tòa Khâm Sứ cũng như linh địa Thái Hà, thì lại nộp đơn khiếu nại lên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, vì cứ hy vọng là ít ra mấy ông này đứng đầu nhà nước như thế hãy còn chút lương tri và trách nhiệm đối với những người dân vô tội. Nhưng các ngài đâu ngờ rằng chính các ông Triết và Dũng đều cùng một phe đảng với nhóm UBND quận Hoàn Kiếm và với mấy viên chức công an thô bạo của phường, và đương nhiên bọn họ đều bao che cho nhau, nếu không nói là chính mấy ông Triết, Dũng và chính quyền trung ương đã ra chỉ thị cho bọn đàn em ở dưới bày đủ trò vô liêm sỉ như thế. Dĩ nhiên, khi nói như thế, tôi không hề suy diễn tùy tiện, nhưng có cơ sở hẳn hoi.
Đúng thế, trước khi vụ việc cướp Tòa Khâm Sứ và phong tỏa toàn khu Toà Giám Mục Hà Nội như hôm nay, thì ông Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm dò tình hình và hứa hão là sẽ giải quyết, nhưng chắc chắn là chẳng qua chỉ để «hoãn kế nhi binh» hầu có thời giờ chuẩn bị cho việc cướp Tòa Khâm Sứ trắng trợn. Cũng thế, cách đây vài ba tuần, trước khi linh địa Thái Hà và nhà Dòng Chúa Cứu Thế bị bọn công an cộng sản phong tỏa và chiếm cứ như hôm nay, thì ông phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cũng đã làm một động tác hoàn toàn giống như ông Dũng đối với Toà Khâm Sứ, là ông đã đích thân đến thăm linh địa Thái Hà. Và bà con giáo dân thiện tâm cứ hy vọng là vụ việc sẽ được giải quyết êm đẹp, vì đã có đại diện từ trung ướng xuống tham quan. Nhưng đây cũng chỉ là một sự dọn đường của ông phó thủ tướng cho đám đàn em ở cấp dưới của ông ta ra tay hành động cách tàn bạo mà thôi.
Thật, sống trong thế kỷ 21 này, một thời đại của văn minh, của các quyền con người, mà trên 80 triệu nhân dân Việt Nam nói chung và 10 triệu tín hữu Công Giáo nói riêng, cứ phải cắn răng sống dưới một chế độ chính trị độc tài đảng trị, thiếu nhân bản và chỉ biết cai trị dân chúng bằng luật rừng, thì không thể tưởng tượng được.
Nhưng dĩ nhiên, nếu xét về mặt nhân loại thì hoàn cảnh đau thương của Đức TGM Ngô Quang Kiệt, của bà con giáo dân Hà Nội và Thái Hà là vô vọng, thì đức tin của những người con Chúa không cho phép chúng ta thất vọng buông xuôi. Chúng ta hãy chiến đấu với những kẻ vô thần tàn bạo bằng vũ khí của Đức Kitô, đó là sự cầu nguyện sốt sắng, tình bác ái, sự tha thứ. Nếu Đức Mẹ đã giữ lời Mẹ đã hứa ở Fatima là «sau cùng trái tim Mẹ sẽ thắng» trong việc làm cho nước Nga và cả khối Đông Âu cộng sản ăn năn trở lại, thì chắc chắn có ngày Mẹ cũng sẽ thực hiện lời hứa ấy ở quê hương Việt Nam của chúng ta, nếu chúng ta thành tâm và kiên trì kêu cầu Mẹ, vì xưa nay chưa từng có ai chạy đến với Mẹ mà phải về không!
Lạy Đức Mẹ La Vang xin thương cứu vớt quê hương Việt Nam chúng con khỏi chế độ cộng sản vô thần và gian ác!