Tiến sĩ George Weigel là thành viên cao cấp của Trung tâm Đạo đức và Chính sách Công cộng Washington, và là người viết tiểu sử Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ông vừa có bài viết nhan đề “Joe Biden: When ‘The Last Hurrah’ Met Catholic Lite”, nghĩa là “Tổng thống Joe Biden: Khi 'Nỗ lực Cuối Cùng' chỉ là thứ Công Giáo pha loãng.”
Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.
Với giọng điệu hoàn toàn tôn trọng, Đức Tổng Giám Mục đã cam kết các giám mục sẽ ủng hộ mục tiêu hàn gắn đất nước chia rẽ của tổng thống trong khi nêu lên mối lo ngại về giấy phép phá thai như là “một vấn đề công lý xã hội”.
Đức Tổng Giám Mục Gómez viết rằng người Mỹ “không thể bỏ qua thực tế rằng tỷ lệ phá thai cao hơn ở những người nghèo và thiểu số, và thủ thuật này thường được sử dụng để loại bỏ những đứa trẻ sinh ra đã bị khuyết tật”.
Bức thư đó phản ánh sự đồng thuận sâu sắc giữa các giám mục Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Vatican đã cố gắng trì hoãn việc công bố bức thư, cũng như một số giám mục có điểm trung bình đánh bóng trong các cuộc bầu cử của USCCB luôn thấp hơn Đường Mendoza. Một số giám mục sau đó đã đánh dấu giới hạn của tinh thần đồng đoàn của mình bằng cách công khai và dai dẳng chỉ trích bức thư của Đức Tổng Giám Mục Gómez.
Những nhà phê bình đó đang nghĩ gì bây giờ?
Tổng thống Biden, người đã đe dọa sẽ “nhét tràng hạt” của ông ấy xuống cổ họng của bất kỳ ai cho rằng đảng của ông là đảng của chủ nghĩa thế tục, đã lãnh đạo, trong bốn năm tiếp theo, một chính quyền ủng hộ “quyền lựa chọn” cuồng nhiệt nhất trong lịch sử Hoa Kỳ — với tổng thống là người cổ vũ chính cho giấy phép phá thai không hạn chế, không được quản lý, mà ông đã tăng gấp đôi sau phán quyết Dobbs năm 2022 của Tòa án Tối cao đã đưa “quyền” phá thai giả mạo của liên bang vào quên lãng theo hiến pháp. Sự cổ vũ đó có nhiều hình thức; nó được tóm tắt một cách kỳ cục bằng việc Tổng thống Biden trao tặng Huân chương Tự do của Tổng thống, danh hiệu dân sự cao nhất của Hoa Kỳ, cho Cecile Richards, thủ lĩnh lâu năm của Planned Parenthood.
Nhưng đó không phải là tất cả.
Trong chính quyền Tổng thống Biden, ý thức hệ giới tính — một cuộc tấn công trực diện vào ý tưởng Kinh thánh về con người và là mối đe dọa đối với quyền tự do tôn giáo — đã ăn sâu vào hầu như mọi cơ quan liên bang. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi chính quyền thúc đẩy “Tháng Tự hào” và chương trình nghị sự LGBTQ+, ngay cả khi có thể chứng minh bằng kinh nghiệm rằng “quá trình chuyển đổi” không cải thiện kết quả sức khỏe tâm thần theo thời gian và các can thiệp phẫu thuật và thuốc chặn tuổi dậy thì đối với trẻ em mắc chứng rối loạn định dạng giới tính đáng bị lên án là lạm dụng trẻ em.
Và đó vẫn chưa phải là tất cả.
Trong quá trình theo đuổi một chương trình nghị sự có thể được mô tả chính xác, không chỉ là “phi Công Giáo” mà còn là bài Công Giáo, Tổng thống Biden đã bắt tay với một người Công Giáo khác cùng thế hệ, Nancy Pelosi: người, giống như nhiều quan chức cao cấp khác, đã giúp che giấu tình trạng suy giảm nhận thức của tổng thống khỏi công chúng — cho đến khi sự lừa dối đó sụp đổ sau màn trình diễn như thây ma của Tổng thống Biden trong cuộc tranh luận tổng thống vào tháng 6 năm 2024.
Pelosi (người phủ nhận việc bà tham gia vào vụ ném tổng thống ra khỏi cửa sổ sau cuộc tranh luận cho thấy giáo lý Điều răn thứ Tám không đầy đủ trong những năm 1950 tại giáo xứ St. Leo ở Little Italy của Baltimore) và Tổng thống Biden sau đó đã sắp xếp trao đề cử của đảng Dân chủ cho Kamala Harris: người thậm chí còn tận tụy hơn với việc giải trừ cấu trúc ý tưởng trong Kinh thánh về con người thông qua giấy phép phá thai và chương trình nghị sự LGBTQ+ so với Tổng thống Biden và cựu chủ tịch Hạ viện.
Tôi muốn thương hại cho cựu tổng thống, nhưng đó là một bước tiến dài. Những ai đã theo dõi ông trong nhiều thập niên từ lâu đã biết rằng Tổng thống Joe Biden là sự kết hợp không mấy sáng suốt giữa sự trơn tru, tham vọng và sự trơ tráo, với sự nắm bắt mong manh về sự thật trong lý lịch của chính mình và không hiểu gì về đạo đức Công Giáo khi áp dụng vào các vấn đề cuộc sống. Niềm tin ngạo mạn vào sự không thể thiếu của bản thân đã khiến ông đặt đất nước vào vòng nguy hiểm bằng cách phủ nhận thực tế về sự bất lực của chính mình khiến cho sự thương hại càng trở nên khó khăn hơn.
Tuy nhiên, cũng cần phải nói rằng một số trách nhiệm ở đây có thể phải do các mục tử của Tổng thống Biden ở thủ đô quốc gia và ở Delaware gánh chịu. Họ có cố gắng kêu gọi lòng mộ đạo của ông để khiến ông nhận ra sai lầm trong phán đoán đạo đức của mình về chính sách công hay giúp ông giải quyết hoàn cảnh cá nhân của mình không? Nếu không, tại sao không?
Khi ông ấy mờ dần khỏi tầm nhìn của công chúng, Tổng thống Joe Biden khiến tôi thấy như một sự kết hợp kỳ lạ giữa Công Giáo dân tộc-bộ lạc thời tiền công đồng, theo phong cách Last Hurrah và chủ nghĩa tiến bộ Công Giáo thời hậu công đồng. Ông ấy là một tổng thống tình cờ, được đề cử vì đảng của ông ấy ú ớ khi nghĩ đến những gì sẽ xảy ra khi đưa chính trị gia cộng sản Menshevik từ Vermont, Bernie Sanders, người hưởng tuần trăng mật ở Mạc Tư Khoa, lên làm ứng cử viên tổng thống.
Tuy nhiên, vị tổng thống tình cờ này, người đã đạt được chức vụ mà ông khao khát từ lâu sau khi mọi khả năng ông có để đáp ứng các yêu cầu của chức vụ đó đã tiêu tan, đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho chứng ngôn công khai của Công Giáo tại Hoa Kỳ. Ông đã làm như vậy vào thời điểm mà sự thức tỉnh của Tin lành tự do, ham muốn tiếp cận quyền lực của Tin lành truyền giáo và sự hung hăng của những người theo chủ nghĩa thế tục kết hợp lại để chế giễu sự phản ánh đạo đức nghiêm chỉnh trong quảng trường công cộng của Hoa Kỳ, và những hiểu biết sâu sắc về học thuyết xã hội của Công Giáo là vô cùng cần thiết.
Vì họ vẫn như vậy.
Source:National Catholic Register