Vui vì hoa nở giữa sa mạc
Suy niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng - A
(Mt 11, 2-11)
Bước vào Chúa Nhật III Mùa Vọng, Chúa Nhật của mừng vui. Gaudete, nghĩa là “Anh em hãy vui lên!” Hôm nay Giáo Hội khoác lên mình màu hồng, màu của niềm vui, khi màu tím sám hối vẫn bao phủ phụng vụ giữa hành trình Mùa Vọng. Đây là niềm vui thiêng thánh của những người nhận ra Chúa đang đến gần, vui vì thấy mầm ơn cứu độ ló rạng giữa sa mạc cuộc đời.
Niềm vui được khơi dậy từ lời hứa cứu độ
Trong lúc dân Israel đang đau khổ, Isaia loan báo cho họ một viễn cảnh mới: “Nơi hoang địa cằn cỗi sẽ vui mừng, cõi tịch liêu sẽ hân hoan, huệ nở hoa… Bấy giờ mắt người mù sẽ nhìn thấy, và tai những người điếc sẽ được nghe. Bấy giờ người què sẽ nhảy nhót như nai, những người được Chúa cứu chuộc, sẽ trở về, và đến Sion với lời khen ngợi.” (Is 35,1-6a.10)
Những hình ảnh trên thật là đẹp và chan chứa niềm vui. Sa mạc, biểu tượng của khô cằn, thất vọng và bế tắc lại bừng nở hoa, vui mừng ca hát. Thiên Chúa không chỉ hứa cứu, mà còn biến đổi toàn bộ thực tại. Chúa đến không phải để kết án, nhưng để chữa lành và phục hồi.
Isaia khích lệ dân Chúa: “Hãy can đảm lên, đừng sợ! Thiên Chúa của anh em đây rồi.” (Is 35,4). Đó chính là nền tảng đầu tiên của niềm vui: Chúa không bỏ mặc dân Người. Chúa đang đến.
Vui vì Đấng Mêsia đã đến
Gioan Tẩy Giả xuất hiện như vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước. Từ trong ngục tối, Gioan sai môn đệ đến hỏi Đức Giêsu: “Thầy có phải là Đấng phải đến chăng?” (Mt 11,2). Chúa Giêsu không trả lời bằng mệnh lệnh hay lý luận, nhưng bằng chính những việc Người làm và cũng là điều Isaia đã tiên báo: “Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy: người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó; và phúc cho ai không vấp ngã vì Ta” (Mt 11, 2-4).
Với câu trả lời trên, Chúa Giêsu khẳng định: Giờ cứu độ đã gần kề. Lời hứa xưa nay trở thành hiện thực. Và như thế, niềm vui Kitô hữu được nâng lên tới tầm mức cao mới: Vui không chỉ vì lời hứa, nhưng vui vì lời hứa đã thành sự thật trong Đức Giêsu.
Hy vọng sống với niềm vui
Thư thánh Giacôbê mời gọi các tín hữu: “Anh em hãy kiên nhẫn và hãy bền chí và vững tâm, vì Chúa gần đến.” (x.Gc 5,7-9).
Thánh nhân dùng hình ảnh người nông phu kiên nhẫn đợi mưa xuân thật hợp với Mùa Vọng. Người nông tin tưởng vào mùa gặt dù hiện tại chưa thấy gì; cũng thế, người tín hữu vui mừng vì biết rằng Chúa đang đến, dù những dấu chỉ của Người đôi khi âm thầm như từng giọt mưa thấm vào đất.
Thánh Giacôbê còn nhắc nhở rằng, trong khi chờ đợi: “Đừng kêu trách lẫn nhau.” (Gc 5, 8). Điều quan trọng không phải là than trách, nhưng là kiên trì yêu thương, xây dựng hiệp nhất, bởi Chúa đang đứng trước cửa. Đó chính là cách sống niềm vui trong đời thường.
Thánh Phaolô nói: “Anh em hãy vui luôn trong Chúa… vì Chúa đã gần đến” (Pl 4,4-5). Niềm vui này không đến từ giải trí, thành công, nhưng đến từ cuộc gặp gỡ với Đấng đang đến. Niềm vui Kitô giáo, không phụ thuộc vào hoàn cảnh, không bị lấy mất bởi đau khổ, không tắt đi trước bóng tối, nhưng là hoa trái sự hiện diện của Thiên Chúa trong lòng ta. Niềm vui này là hồng ân, là món quà cho ai dành chỗ cho Chúa trong tâm hồn.
Niềm vui vì hoa nở giữa sa mạc
Chúng ta đang sống trong một thế giới có nhiều sa mạc: sa mạc của chia rẽ, của cám dỗ, của bệnh tật, của kinh tế, của sự cô đơn nội tâm. Nhưng bài đọc hôm nay mời chúng ta tin rằng Thiên Chúa có thể làm nở hoa ngay trong hoang địa ấy.
Như Gioan dọn đường, ta cũng được mời gọi dọn đường trong gia đình, cộng đoàn: xóa bỏ trách móc, làm những việc lành nhỏ bé, gieo niềm vui nơi mình sống.
Đức Maria là người đầu tiên sống niềm vui Mùa Vọng cách trọn vẹn nhất. Mẹ chờ đợi Chúa bằng lòng tín thác và tâm hồn khiêm hạ. Mẹ hát lên: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần trí tôi mừng rỡ vui mừng.” (Lc 1,47) Xin Mẹ dạy chúng ta biết mở lòng ra để Chúa chạm đến, để niềm vui Giáng Sinh thấm vào từng hơi thở cuộc sống.
Lời thánh Phaolô Gaudete vang lên một lời mời tha thiết: “Anh em hãy vui lên, vì Chúa đã gần đến!” (Pl 4,4-6). Vui vì Chúa đang đến chữa lành ta. Vui vì Chúa đang làm nở hoa cuộc đời ta. Vui vì người nghèo, người tội lỗi, người đau khổ đều được Chúa đoái thương. Vui vì Nước Trời đã mở ra cho chúng ta. Ước gì mỗi người chúng ta hôm nay luôn mang theo một ngọn lửa nhỏ của niềm vui ấy, để sưởi ấm gia đình, cộng đoàn, và thế giới đang còn nhiều bóng tối.
Lạy Chúa, xin cho niềm vui của Chúa Nhật Gaudete trở thành niềm vui của con mỗi ngày. Xin hãy đến và đổi mới cuộc đời con. Amen.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
Suy niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng - A
(Mt 11, 2-11)
Bước vào Chúa Nhật III Mùa Vọng, Chúa Nhật của mừng vui. Gaudete, nghĩa là “Anh em hãy vui lên!” Hôm nay Giáo Hội khoác lên mình màu hồng, màu của niềm vui, khi màu tím sám hối vẫn bao phủ phụng vụ giữa hành trình Mùa Vọng. Đây là niềm vui thiêng thánh của những người nhận ra Chúa đang đến gần, vui vì thấy mầm ơn cứu độ ló rạng giữa sa mạc cuộc đời.
Niềm vui được khơi dậy từ lời hứa cứu độ
Trong lúc dân Israel đang đau khổ, Isaia loan báo cho họ một viễn cảnh mới: “Nơi hoang địa cằn cỗi sẽ vui mừng, cõi tịch liêu sẽ hân hoan, huệ nở hoa… Bấy giờ mắt người mù sẽ nhìn thấy, và tai những người điếc sẽ được nghe. Bấy giờ người què sẽ nhảy nhót như nai, những người được Chúa cứu chuộc, sẽ trở về, và đến Sion với lời khen ngợi.” (Is 35,1-6a.10)
Những hình ảnh trên thật là đẹp và chan chứa niềm vui. Sa mạc, biểu tượng của khô cằn, thất vọng và bế tắc lại bừng nở hoa, vui mừng ca hát. Thiên Chúa không chỉ hứa cứu, mà còn biến đổi toàn bộ thực tại. Chúa đến không phải để kết án, nhưng để chữa lành và phục hồi.
Isaia khích lệ dân Chúa: “Hãy can đảm lên, đừng sợ! Thiên Chúa của anh em đây rồi.” (Is 35,4). Đó chính là nền tảng đầu tiên của niềm vui: Chúa không bỏ mặc dân Người. Chúa đang đến.
Vui vì Đấng Mêsia đã đến
Gioan Tẩy Giả xuất hiện như vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước. Từ trong ngục tối, Gioan sai môn đệ đến hỏi Đức Giêsu: “Thầy có phải là Đấng phải đến chăng?” (Mt 11,2). Chúa Giêsu không trả lời bằng mệnh lệnh hay lý luận, nhưng bằng chính những việc Người làm và cũng là điều Isaia đã tiên báo: “Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy: người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó; và phúc cho ai không vấp ngã vì Ta” (Mt 11, 2-4).
Với câu trả lời trên, Chúa Giêsu khẳng định: Giờ cứu độ đã gần kề. Lời hứa xưa nay trở thành hiện thực. Và như thế, niềm vui Kitô hữu được nâng lên tới tầm mức cao mới: Vui không chỉ vì lời hứa, nhưng vui vì lời hứa đã thành sự thật trong Đức Giêsu.
Hy vọng sống với niềm vui
Thư thánh Giacôbê mời gọi các tín hữu: “Anh em hãy kiên nhẫn và hãy bền chí và vững tâm, vì Chúa gần đến.” (x.Gc 5,7-9).
Thánh nhân dùng hình ảnh người nông phu kiên nhẫn đợi mưa xuân thật hợp với Mùa Vọng. Người nông tin tưởng vào mùa gặt dù hiện tại chưa thấy gì; cũng thế, người tín hữu vui mừng vì biết rằng Chúa đang đến, dù những dấu chỉ của Người đôi khi âm thầm như từng giọt mưa thấm vào đất.
Thánh Giacôbê còn nhắc nhở rằng, trong khi chờ đợi: “Đừng kêu trách lẫn nhau.” (Gc 5, 8). Điều quan trọng không phải là than trách, nhưng là kiên trì yêu thương, xây dựng hiệp nhất, bởi Chúa đang đứng trước cửa. Đó chính là cách sống niềm vui trong đời thường.
Thánh Phaolô nói: “Anh em hãy vui luôn trong Chúa… vì Chúa đã gần đến” (Pl 4,4-5). Niềm vui này không đến từ giải trí, thành công, nhưng đến từ cuộc gặp gỡ với Đấng đang đến. Niềm vui Kitô giáo, không phụ thuộc vào hoàn cảnh, không bị lấy mất bởi đau khổ, không tắt đi trước bóng tối, nhưng là hoa trái sự hiện diện của Thiên Chúa trong lòng ta. Niềm vui này là hồng ân, là món quà cho ai dành chỗ cho Chúa trong tâm hồn.
Niềm vui vì hoa nở giữa sa mạc
Chúng ta đang sống trong một thế giới có nhiều sa mạc: sa mạc của chia rẽ, của cám dỗ, của bệnh tật, của kinh tế, của sự cô đơn nội tâm. Nhưng bài đọc hôm nay mời chúng ta tin rằng Thiên Chúa có thể làm nở hoa ngay trong hoang địa ấy.
Như Gioan dọn đường, ta cũng được mời gọi dọn đường trong gia đình, cộng đoàn: xóa bỏ trách móc, làm những việc lành nhỏ bé, gieo niềm vui nơi mình sống.
Đức Maria là người đầu tiên sống niềm vui Mùa Vọng cách trọn vẹn nhất. Mẹ chờ đợi Chúa bằng lòng tín thác và tâm hồn khiêm hạ. Mẹ hát lên: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần trí tôi mừng rỡ vui mừng.” (Lc 1,47) Xin Mẹ dạy chúng ta biết mở lòng ra để Chúa chạm đến, để niềm vui Giáng Sinh thấm vào từng hơi thở cuộc sống.
Lời thánh Phaolô Gaudete vang lên một lời mời tha thiết: “Anh em hãy vui lên, vì Chúa đã gần đến!” (Pl 4,4-6). Vui vì Chúa đang đến chữa lành ta. Vui vì Chúa đang làm nở hoa cuộc đời ta. Vui vì người nghèo, người tội lỗi, người đau khổ đều được Chúa đoái thương. Vui vì Nước Trời đã mở ra cho chúng ta. Ước gì mỗi người chúng ta hôm nay luôn mang theo một ngọn lửa nhỏ của niềm vui ấy, để sưởi ấm gia đình, cộng đoàn, và thế giới đang còn nhiều bóng tối.
Lạy Chúa, xin cho niềm vui của Chúa Nhật Gaudete trở thành niềm vui của con mỗi ngày. Xin hãy đến và đổi mới cuộc đời con. Amen.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ