1. Tin Vui: Hiện tượng Lửa Thánh lạ lùng bên ngôi mộ Chúa vừa xảy ra, chứa chan hy vọng hòa bình

Trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay Kim Phượng xin giới thiệu với quý vị và anh chị em Hiện tượng Lửa Thánh lạ lùng tại Giêrusalem diễn ra trong ngày Thứ Bẩy Tuần Thánh Chính Thống Giáo.

Trưa ngày thứ Bẩy 11 tháng Tư, tức là ngày Thứ Bẩy Tuần Thánh của Chính Thống Giáo và của cả các Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Đông phương, thế giới Chính Thống Giáo đã dán mắt vào các màn hình TV và computer để hồi hộp theo dõi hiện tượng lửa thánh lạ lùng tại Mộ Chúa ở Giêrusalem.

Kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran bắt đầu vào ngày 28 tháng 2, vì lý do an ninh, chính quyền Israel đã cấm bất kỳ ai ngoài cư dân và chủ cửa hàng vào khu Phố Cổ.

Các hạn chế này áp dụng cho tất cả các địa điểm linh thiêng, bao gồm Bức tường phía Tây, Thánh đường Al-Aqsa và Nhà thờ Mộ Thánh, những nơi đã đóng cửa từ ngày 6 tháng 3. Các cuộc tụ tập trên toàn quốc vẫn bị giới hạn ở 100 người trong nhà và 50 người ngoài trời, với điều kiện phải đến được nơi trú ẩn kịp thời.

Những hạn chế này đã dẫn đến một làn sóng phản đối quốc tế khi cảnh sát Israel, viện dẫn nguy cơ hỏa tiễn Iran tấn công, đã ngăn cản Đức Thượng phụ Latinh Pierbattista Pizzaballa cử hành thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá cùng với 3 linh mục khác tại nhà thờ Mộ Thánh trong Thành phố Cổ.

Tình hình dường như đã được giải quyết khi các lãnh đạo Công Giáo chủ trì các buổi cầu nguyện trong Tam Nhật Thánh tại Nhà thờ Mộ Thánh mà không có sự tham dự của công chúng.

Hôm thứ Ba, 7 Tháng Tư, tình hình càng được cải thiện hơn sau khi hai bên đạt được một lệnh ngừng bắn tạm thời trong 2 tuần. Tất cả những điều này phản ảnh rất rõ rệt trong số đông đảo những người tham dự.

Nhà thờ Mộ Thánh ở Giêrusalem đã mở cửa cho công chúng vào ngày Thứ Bẩy Tuần Thánh Chính Thống Giáo để cho phép các tín hữu tham dự nghi thức đón lửa thánh tại địa điểm Chúa Giêsu đã bị đóng đinh và đã phục sinh. Dù vắng vẻ hơn mọi năm, bầu không khí cử mừng vẫn tràn ngập khu vực này khi các tín hữu đi qua cánh cửa gỗ khổng lồ của nhà thờ.

Trong mấy năm trở lại đây, năm 2000 là một lễ Phục sinh vắng lặng, không có bao nhiêu người được tham dự trong bối cảnh nhà thờ Thánh Mộ cửa đóng then cài. Năm 2021 và 2022, tình hình tốt hơn nhiều, cánh cửa rộng mở khiến các tín hữu cảm thấy hy vọng rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Năm 2023 là tưng bừng nhất. Năm nay, xem ra chỉ khá hơn năm 2000 một chút.

Nhà thờ Thánh Mộ - Holy Church of the Holy Sepulchre là danh từ của Công Giáo, người Chính Thống Giáo và Giáo Hội Armenia Tông Truyền gọi là nhà thờ Phục sinh – Holy Church of Resurrection - nằm phía bên trong bức tường than khóc trong khu vực cổ thành Giêrusalem, kế cận với đồi Golgotha. Theo truyền thống, nhà thờ đã được xây dựng trên khu mộ Chúa Giêsu đã được táng xác.

Trong những thời kỳ sơ khai của Giáo Hội, đây được xem là nơi thánh thiêng bậc nhất của Kitô Giáo. Thế nhưng đến thế kỷ thứ hai, hoàng đế Hadrianus đã cố ý cho đổ đất lấp hết những dấu tích của Kitô giáo, rồi xây đền thờ nữ thần Aphrodite, là một thứ nữ thần sắc đẹp như kiểu thần Vệ Nữ.

Sau khi đón nhận đức tin Công Giáo, năm 325, Đại Đế Constantine đã truyền phá hủy đền thờ nữ thần Aphrodite và cho đào bới khu vực này để tìm lại các dấu tích thánh thiêng của Kitô Giáo. Mẹ nhà vua là nữ hoàng Helena đã hiện diện từ năm 326 tại địa điểm này để đích thân giám sát các cuộc khai quật và xây dựng nhà thờ mới.

Theo thỏa ước Nguyên Trạng do Hoàng Đế Thổ Nhĩ Kỳ Osamn Đệ Tam đưa ra vào năm 1853, Công Giáo nghi lễ La Tinh, Chính Thống Giáo Hy Lạp, Chính Thống Giáo Coptic, Chính Thống Giáo Syria và Giáo Hội Armenia Tông Truyền đều có quyền ngang nhau trong việc coi sóc và cử hành các lễ nghi Phụng Vụ tại đây.

Truyền thống Chính Thống Giáo tin rằng hiện tượng Lửa Thánh là một phép lạ xảy ra hàng năm vào ngày Thứ Bẩy Tuần Thánh theo lịch Chính Thống Giáo. Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo Hy Lạp tại Giêrusalem được tin tưởng là nhận được lửa từ trời xuống bên trong ngôi mộ Chúa.

Lúc 10 giờ sáng ngày thứ Bẩy 11 tháng Tư, theo truyền thống, cảnh sát Do Thái đã vào trong Edicule, là ngôi đền nhỏ bên trong đền thờ Thánh Mộ, bao bọc khu hầm mộ Chúa, lục soát để bảo đảm rằng bên trong không hề có vật dụng gì có thể tạo ra lửa.

Đúng 11 giờ, thanh tra cảnh sát Do Thái niêm phong Edicule.

Nghi thức bắt đầu lúc 12 giờ trưa với kinh cầu Các Thánh. Đức Thượng Phụ Chính Thống Hy Lạp và các Giám Mục của Giáo Hội Chính Thống Giáo Hy Lạp đến trước Edicule. Ngài cởi bỏ phẩm phục bên ngoài và chịu sự khám xét của cảnh sát Do Thái để chứng minh rằng ngài không hề mang theo bất cứ vật dụng nào có thể tạo ra lửa. Sau đó, chỉ một mình ngài được vào trong Edicule, hai tay cầm hai bó nến.

Đức Thượng Phụ qùy cầu nguyện trước tấm đá cẩm thạch bao bọc chiếc giường bằng đá nơi thi thể Chúa được an táng. Các tín hữu Chính Thống Giáo hiệp thông qua các phương tiện truyền thông hồi hộp theo dõi, lo sợ hiện tượng này không xảy ra trong năm nay.

Sử sách ghi lại năm 1101, là năm hiện tượng này không xảy ra, và đó là năm đại dịch kinh hoàng.

Một lúc sau, ánh lửa bắt đầu phát ra từ bên trong ngôi mộ của Chúa Kitô. Các tín hữu Chính Thống Giáo trên toàn thế giới thở phào nhẹ nhõm, chứa chan hy vọng chiến tranh sẽ sớm chấm dứt.

Đức Thượng Phụ tiến ra với hai bó nến được thắp sáng. Hai người phải kè hai bên ngài để dìu ngài đi. Có lẽ sức nặng tâm lý đã khiến ngài bước đi không nổi.

Đền thờ Thánh Mộ đã được thắp sáng với những ánh nến huy hoàng.

Những người hành hương và hàng giáo phẩm Chính Thống Giáo cho biết trong 33 phút đầu tiên lửa này không hề làm phỏng họ nếu họ giơ tay trên ngọn lửa.

Theo truyền thống Lửa Thánh sau đó được rước đến Bethlehem, nơi Chúa xuống thế làm người.

Trong những năm trước, chính quyền Do Thái đã dàn xếp các chuyến máy bay đặc biệt để đưa lửa thánh đến các quốc gia Chính Thống Giáo như Nga, Ukraine, Hy Lạp, Rumani. Các nhà lãnh đạo Chính Thống Giáo và cả các nhà lãnh đạo dân sự ra tận sân bay đón nhận. Năm nay, do ảnh hưởng của chiến sự, lửa thánh đã không được đưa đến Ukraine và nhiều quốc gia khác.

2. Chúa không ban phước cho bất kỳ cuộc xung đột nào: Đức Giáo Hoàng lên án mạnh mẽ cuộc chiến tranh Iran.

Hôm thứ Sáu, Giáo hoàng Lêô XIV đã tăng cường lên án cuộc chiến với Iran, nói rằng “Chúa không chúc phúc cho bất kỳ cuộc xung đột nào” và chắc chắn không đứng về phía những kẻ ném bom.

Đức Lêô đã phát biểu trong một cuộc gặp gỡ của các giám mục hàng đầu của Giáo Hội Công Giáo Chanđê ở Iraq, một Giáo Hội Công Giáo theo nghi lễ Đông phương mà các giáo sĩ đang ở Rôma để bầu chọn một Đức Thượng Phụ mới.

Đức Lêô nói rằng đó là những dấu hiệu của hy vọng “trong một thế giới bị tàn phá bởi bạo lực vô nghĩa và vô nhân đạo”, đặc biệt là ở những vùng đất của Kitô giáo sơ khai đã bị “làm ô uế bởi sự báng bổ của chiến tranh và sự tàn bạo của kinh doanh, không hề coi trọng mạng sống con người”.

Ngài nói với họ rằng không có lý do nào có thể biện minh cho việc đổ máu người vô tội, và ngài thúc giục họ “hãy tuyên bố rõ ràng rằng Chúa không chúc phúc cho bất kỳ cuộc xung đột nào; hãy kêu gọi thế giới rằng bất cứ ai là môn đệ của Chúa Kitô, Hoàng tử Hòa bình, sẽ không bao giờ đứng về phía những kẻ hôm qua cầm gươm và hôm nay ném bom.”

Những tuyên bố mới nhất của Đức Giáo Hoàng diễn ra trong bối cảnh một báo cáo của tờ Free Press, theo đó vào ngày 22 Tháng Giêng, Bộ Chiến Tranh Hoa Kỳ, đã triệu tập Sứ thần Tòa Thánh, lúc bấy giờ là Đức Hồng Y Christophe Pierre, để đưa ra một “lời khiển trách gay gắt” về diễn từ của Đức Thánh Cha Lêô XIV trước ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh. Cuộc họp kín được các giới chức Tòa Thánh mô tả là căng thẳng, trong đó Thứ trưởng Quốc phòng Elbridge Colby đã nói với Đức Hồng Y Pierre rằng “Hoa Kỳ có sức mạnh quân sự để làm bất cứ điều gì chúng tôi muốn trên thế giới”, và nói thêm: “Giáo Hội Công Giáo tốt hơn hết nên đứng về phía chúng tôi”. Cuộc gặp gỡ tai hại đó đã dẫn đến việc Tòa Thánh hủy bỏ vô thời hạn chuyến tông du của Đức Thánh Cha Lêô XIV, được dự trù diễn ra vào ngày 4 Tháng Bẩy, nhân kỷ niện 250 năm ngày Độc Lập của Hoa Kỳ.

Lập trường của Đức Thánh Cha cũng được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth thường xuyên miêu tả cuộc xung đột này dưới góc độ tôn giáo, gọi đó là một cuộc thánh chiến được tiến hành “nhân danh Chúa Giêsu Kitô”.

Hegseth, người có mối liên hệ lâu dài với chủ nghĩa dân tộc Kitô giáo, đã so sánh việc giải cứu thành viên phi hành đoàn thứ hai từ chiếc máy bay chiến đấu F-15E bị bắn rơi ở Iran cuối tuần trước, trùng với lễ Phục Sinh, với sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô.

Ông nói với các phóng viên: “Bị bắn rơi vào thứ Sáu, ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, trốn trong một hang động, một khe đá, suốt cả ngày thứ Bảy và được giải cứu vào Chúa Nhật, được đưa ra khỏi Iran khi mặt trời mọc vào Chúa Nhật Phục Sinh, một phi công được tái sinh. Tất cả đều trở về nhà an toàn. Cả quốc gia hân hoan. Chúa thật nhân từ.”

Hôm thứ Sáu, Đức Giáo Hoàng cũng cho biết: “Bạo lực phi lý và vô nhân đạo đang lan rộng một cách dữ dội qua các thánh địa của Kitô giáo phương Đông. Bị xúc phạm bởi sự báng bổ của chiến tranh và sự tàn bạo của kinh doanh, không hề coi trọng mạng sống con người, những người cùng lắm chỉ được coi là thiệt hại ngoài ý muốn do lợi ích cá nhân gây ra.”

Ngài nói tiếp: “Không lợi ích nào đáng giá bằng mạng sống của những người yếu thế nhất, trẻ em hay gia đình. Không lý tưởng nào có thể biện minh cho việc đổ máu vô tội.”

Ông Donald Trump và các quan chức cao cấp khác, bao gồm cả Hegseth, đã sử dụng ngôn ngữ tôn giáo và ngụ ý rằng Mỹ đang tham gia vào một sứ mệnh được thần thánh ủng hộ, đồng thời hứa hẹn “cái chết và sự hủy diệt” cho người Iran. Tổng thống Mỹ đã nói với các phóng viên tuần trước rằng ông tin Chúa ủng hộ các hành động của Mỹ ở Iran.

Bạo lực từ cuộc chiến chống Iran đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người trên khắp Trung Đông kể từ khi các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel bắt đầu vào ngày 28 tháng 2.

Sau khi Tổng thống Trump tuyên bố hồi đầu tuần rằng “cả một nền văn minh sẽ diệt vong đêm nay” nếu Iran không mở lại eo biển Hormuz và tuân thủ các yêu cầu của ông, Đức Giáo Hoàng Leo đã gọi những lời đe dọa đó là “thực sự không thể chấp nhận được”.

Hồi tháng Ba, trong thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng đã gọi cuộc xung đột giữa Iran, Israel và Mỹ là “tàn bạo” và nhấn mạnh rằng không nên viện dẫn Chúa Giêsu để biện minh cho chiến tranh.

Ngài đưa ra những nhận xét đó khi hàng ngàn binh lính Mỹ đang đổ bộ vào khu vực và ngay sau khi Hegseth cầu nguyện cho bạo lực chống lại kẻ thù mà ông nói là không đáng được “tha thứ”. Đức Giáo Hoàng Lêô cũng nói rằng Chúa không lắng nghe lời cầu nguyện của những nhà lãnh đạo theo đuổi chiến tranh và những kẻ có “bàn tay đầy máu”.


Source:Guardian

3. Đức Tổng Giám Mục Rudelli bắt đầu công việc với tư cách là Sostituto mới.

Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh thông báo rằng Đức Tổng Giám Mục Paolo Rudelli bắt đầu nhiệm vụ của mình với tư cách là Sostituto hay Phụ Tá Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh hôm Thứ Tư, 08 Tháng Tư, chỉ chín ngày sau khi được bổ nhiệm vào vị trí quyền lực này.

“Hôm nay, ngày 8 tháng 4 năm 2026, Đức Cha Paolo Rudelli chính thức bắt đầu nhiệm vụ của mình với tư cách là Phó Chánh Văn phòng phụ trách các vấn đề chung của Phủ Quốc vụ khanh,” Ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, cho biết như trên. “Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh, đã giới thiệu ngài với các nhân viên và cộng sự của Văn phòng phụ trách các vấn đề chung, trong một cuộc gặp được tổ chức tại Thư viện của Phủ Quốc vụ khanh. Chúng tôi tái khẳng định những lời chúc tốt đẹp nhất cho một sứ vụ hiệu quả phục vụ Tòa Thánh và sứ mệnh toàn cầu của Giáo hội.”

Với tư cách là Sostituto, Đức Tổng Giám Mục Rudelli hiện điều phối các công việc nội bộ của Giáo triều Rôma. Ngài báo cáo với Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh của Đức Thánh Cha.

Sostituto được hỗ trợ bởi một người đánh giá: Đức ông Anthony Onyemuche Ekpo, được Đức Giáo Hoàng Lêô bổ nhiệm vào vị trí này vào tháng 11 năm ngoái. Praedicate Evangelium, tông hiến năm 2022 về Giáo triều Rôma, nêu rõ các trách nhiệm chính thuộc phạm vi quản lý của khu vực do Đức Tổng Giám Mục Rudelli phụ trách (Điều 46-48).

Đức Tổng Giám Mục Rudelli kế nhiệm Đức Tổng Giám Mục Edgar Peña Parra, vị Giám Mục người Venezuela, người đã giữ chức vụ Sostituto từ năm 2018. Đức Thánh Cha Lêô đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám Mục Peña Parra làm Sứ thần Tòa thánh tại Ý và San Marino.


Source:Catholic World News

4. Đạo đức của thuật hùng biện trong thời chiến

Russell Ronald Reno là thần học gia Hoa Kỳ, chủ biên của tờ First Things, có bài nhận định nhan đề “Ethics of Rhetoric in Times of War”, nghĩa là “Đạo đức của thuật hùng biện trong thời chiến”.

Những gì chúng ta nói rất quan trọng. Và cách chúng ta nói cũng rất quan trọng. Điều này đặc biệt đúng trong thời chiến, khi mà những rủi ro về mặt đạo đức rất cao. Đó là lý do tại sao tôi lo ngại về những lời lẽ mang tính hủy diệt đến từ Tòa Bạch Ốc. Chúng làm tê liệt tâm hồn và ăn mòn lương tâm đạo đức của chúng ta.

Vào Chúa Nhật Phục Sinh, khi thời hạn thường xuyên bị gia hạn để Iran chấp nhận các điều khoản của Mỹ đang đến gần, Ông Donald Trump đã đưa ra một tuyên bố trên mạng xã hội đe dọa sẽ phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự nếu các nhà lãnh đạo của họ không tuân thủ. Tại một cuộc họp báo hôm thứ Hai, ông đã nâng cao mức độ đe dọa: “Toàn bộ đất nước có thể bị xóa sổ trong một đêm, và đêm đó có thể là đêm mai.” Ngày hôm sau, Tổng thống Trump đã đẩy mức độ đe dọa lên cao hơn nữa: “Cả một nền văn minh sẽ chết đêm nay, không bao giờ có thể được khôi phục lại nữa.”

Một số người lo lắng suy đoán rằng việc nói về sự hủy diệt có nghĩa là Tòa Bạch Ốc đang nghiêm chỉnh xem xét việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Tôi cho rằng điều này không đúng. Nhưng việc nói về sự hủy diệt là sai, ngay cả khi đó chỉ là lời nói cường điệu nhằm mục đích đe dọa đối thủ.

Điều răn thứ chín viết rằng: “Ngươi chớ làm chứng gian nghịch cùng người lân cận.” Điều răn này cấm nói dối, khai man và xuyên tạc nhằm mục đích làm hại người khác. Truyền thống Kitô giáo và Do Thái cũng hiểu điều răn này theo nghĩa tích cực. Chúng ta có bổn phận phải trung thực, nói năng thẳng thắn và không gian dối.

Như thường lệ, các chuẩn mực đạo đức trong mối quan hệ của chúng ta với người khác khó có thể tồn tại trong thực tế đời sống công cộng. Một ứng cử viên thường im lặng về nhiều vấn đề, bởi vì các cuộc thăm dò cho thấy niềm tin thực sự của họ không được lòng dân. Hoặc họ phóng đại, hứa hẹn giảm thuế hoặc mang lại một số lợi ích khác cho cử tri, trong khi họ biết rõ rằng những lời hứa đó khó có thể được thực hiện, xét đến thực tế chính trị. Hơn nữa, chính trị bầu cử là một “cuộc chiến khốc liệt”, như người ta vẫn nói. Trong cuộc chiến giành chiến thắng bầu cử, các ứng cử viên thường đưa ra những tuyên bố thô thiển và xuyên tạc về cương lĩnh tranh cử và phẩm chất cá nhân của đối thủ.

Ngay từ khi bước vào đời sống chính trị năm 2015, Tổng thống Trump đã vượt qua mọi giới hạn của ngôn từ chính trị. Ở một mức độ nào đó, những lời lẽ thô tục và cường điệu của ông ta nhằm hạ thấp đối thủ đã thể hiện tính chất nghịch lý của sự trung thực trong bầu cử. Trong nhiều thập niên, các chính trị gia quốc gia đã dựa vào các phương tiện truyền thông để lan truyền những lời cáo buộc ác ý. Bản thân các nhân vật chính trị cũng tự do gán cho Tổng thống Trump những nhãn mác bôi nhọ như “phân biệt chủng tộc” và “phát xít”, và ông ta đã đáp trả bằng những lời lẽ thẳng thừng và kích động không kém.

Tôi đồng ý với những người cho rằng những lời lẽ chính trị gay gắt (hiện nay phổ biến ở cả cánh tả và cánh hữu) khuyến khích những người có tâm hồn bất ổn cân nhắc đến việc sử dụng bạo lực chính trị. Những người vốn đã có lương tâm chai sạn càng bị suy đồi hơn. Và tất cả chúng ta đều bị vấy bẩn. Trí tưởng tượng về quyền công dân của chúng ta bị ô nhiễm; các chuẩn mực của chúng ta bị hạ thấp.

Trong thời chiến, những nguy hiểm của lời lẽ thiếu kiểm soát và phóng đại càng nghiêm trọng hơn. Là những người yêu nước, chúng ta nên hy vọng Hoa Kỳ sẽ bước ra khỏi cuộc chiến với Iran trong một vị thế thuận lợi, có khả năng bảo đảm hòa bình trong khu vực và kiềm chế Iran. Nhưng điều đó sẽ làm tổn hại đến ý thức đạo đức tập thể của chúng ta nếu chúng ta bị cám dỗ sử dụng những phương tiện phi đạo đức để đạt được mục tiêu đó.

Các nhà lãnh đạo chính trị phải phục vụ lợi ích của người dân mà họ cai trị. Điều đó thường đòi hỏi sự khôn ngoan như rắn, là điều mà Chúa Giêsu không bác bỏ. Tôi không muốn những người dẫn dắt chúng ta vào chiến tranh lại giống như Uriah người Hittite, thiếu khôn ngoan khi tin tưởng; và quá thành thật, trong khi hoàn cảnh đòi hỏi sự xảo quyệt. Trong thời chiến, việc chính phủ lừa dối là hợp pháp về mặt đạo đức. Thậm chí, việc lừa dối chính người dân của mình cũng được cho phép, như thường thấy để giữ vững tinh thần.

Nhưng vai trò lãnh đạo chính trị còn có khía cạnh giáo dục. Các nhà lãnh đạo có nhiệm vụ khuyến khích đức hạnh và kiềm chế thói xấu. Trong một nền văn hóa dân chủ, nhiệm vụ này bị hạn chế nghiêm trọng, thậm chí đôi khi bị lấn át, bởi yêu cầu về sự đại diện. Như nhiều nhà tư tưởng chính trị đã nhận ra, vì các nhà lãnh đạo phải giành được phiếu bầu, nên nền dân chủ có xu hướng dung túng cho những điều tầm thường, thậm chí là thấp kém.

Thời chiến thì khác. Mạng sống đang bị đe dọa. Khi xung đột leo thang, chúng ta dễ sa vào khát máu. Tầm nhìn đạo đức của chúng ta dễ bị thu hẹp. Trong thời đại công nghệ hiện nay, các cỗ máy chiến tranh đã trở nên vô cùng tàn phá. Chúng ta không cần phải nhắc đến vũ khí hạt nhân. Gần 100.000 người đã thiệt mạng trong vòng hai ngày khi máy bay chiến đấu Mỹ ném bom cháy xuống Tokyo vào tháng 3 năm 1945.

Ngay từ đầu cuộc chiến chống Iran, chính quyền Tổng thống Trump đã sử dụng những lời lẽ cực đoan và khát máu. Các quan chức của họ tưởng rằng họ đang đe dọa kẻ thù của Mỹ và truyền cảm hứng cho người dân Mỹ. Họ đã sai. Lời lẽ hiếu chiến của họ, đặc biệt là những tuyên bố trắng trợn về việc xóa sổ toàn bộ nền văn minh Iran khỏi mặt đất, đã làm suy thoái người dân Mỹ và làm chai sạn lương tâm của chúng ta.

Tổng thống Trump và các cộng sự cần chấm dứt những lời lẽ khoa trương và thiếu trách nhiệm của mình.


Source:First Things

5. Tiến sĩ George Weigel: Những điều mà tờ Wall Street Journal không đăng tải

Tiến sĩ George Weigel là thành viên cao cấp của Trung tâm Đạo đức và Chính sách Công cộng Washington, và là người viết tiểu sử Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ông vừa có bài viết nhan đề “What the Wall Street Journal Didn’t Print”, nghĩa là “Những điều mà tờ Wall Street Journal không đăng tải”.

Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Ngày 21 tháng 3, tờ Wall Street Journal đăng tải một bài viết dài về Đức Giáo Hoàng trong chuyên mục “Tiểu luận ngày thứ Bảy”. Tiêu đề phụ — “Đức Giáo Hoàng Lêô XIV phản bác Tổng thống Trump. Liệu vị giáo hoàng đến từ Chicago có thể tạo ra sự khác biệt trong thời đại chính trị quyền lực không?” — Bài báo đã tiết lộ ngay từ đầu: Đức Giáo Hoàng được hiểu là người đối kháng với tổng thống, và những phát ngôn cũng như hành động của Đức Lêô được nhìn nhận qua lăng kính phân tích chính trị đó.

Điều đó bỏ sót rất nhiều thứ. Nói một cách nhẹ nhàng là như vậy.

Hãy tưởng tượng một bài luận kiểu “Tiểu luận ngày thứ Bảy” về Đức Đạt Lai Lạt Ma, miêu tả ngài như là đối lập hoàn toàn với Tập Cận Bình: liệu điều đó có giúp bạn hiểu được suy nghĩ và trái tim của người lãnh đạo một truyền thống tôn giáo cổ xưa, phức tạp không? Tất nhiên là không. Hãy tưởng tượng một bài luận kiểu “Tiểu luận ngày thứ Bảy” về Giáo sĩ Do Thái Meir Soloveichik như là đối lập hoàn toàn với thị trưởng New York Zohran Mamdani: liệu điều đó có tiết lộ những sự thật cốt yếu về người đại diện hàng đầu của Do Thái Giáo hiện đại ở Mỹ? Tất nhiên là không. Vậy tại sao lại miêu tả Đức Giáo Hoàng Lêô XIV như là người đối lập với Tổng thống Trump?

Kể từ năm 2015, Ông Donald Trump đã chiếm lĩnh gần như toàn bộ giới truyền thông. Có điều gì mà không thể được phân tích hay giải thích bằng cách nhắc đến ông ta không? Nỗi ám ảnh này bóp méo thực tế. Nó chắc chắn bóp méo thực tế về Đức Giáo Hoàng Lêô, người luôn khẳng định sứ mệnh của mình là rao giảng về Chúa Kitô và mời gọi mọi người đến với tình bạn của Chúa.

Tôi đã có một vài cuộc trao đổi email dài và, theo tôi nghĩ, hiệu quả với một trong những tác giả của bài “Tiểu luận Thứ Bảy” đó trước khi nó được xuất bản. Phóng viên này nói rằng anh ta muốn có một “quan điểm bảo thủ của người Mỹ” về một số vấn đề Công Giáo. Sau khi nói với người viết rằng anh ta nên biết rằng tôi bị một số người theo chủ nghĩa truyền thống coi là một người theo chủ nghĩa Hiện đại nguy hiểm, tôi vui vẻ trả lời các câu hỏi của anh ta.

Tôi xin thuật lại những cuộc trao đổi đó ở đây, vì hầu như không một từ nào trong những điều sau đây được đăng trên Tạp chí—và tôi cho rằng câu trả lời của tôi sẽ làm sáng tỏ phần nào về Đức Giáo Hoàng vào thời điểm sắp kỷ niệm một năm ngày nhậm chức trên Ngai tòa Thánh Phêrô:

Hỏi: Như những người ủng hộ ông ở Rôma vẫn nói, liệu Đức Lêô có thành công trong việc giảm bớt căng thẳng và sự phân cực giữa những người Công Giáo tiến bộ và bảo thủ không? Liệu ngài đã tìm được một lập trường cân bằng dựa trên giáo lý và tâm linh, chứ không phải chính trị và ý thức hệ? Hay bạn thấy có những giới hạn đối với ý tưởng về cố gắng khôi phục sự hòa hợp này? Về bản chất, Đức Lêô có phải là một người cấp tiến nhưng vẫn mang một số nét truyền thống?

Trả lời: Đức Giáo Hoàng Lêô XIV là một người rất độc lập và hết lòng cống hiến cho sự trọn vẹn của chân lý Công Giáo. Vì vậy, việc cố gắng xếp ngài vào những phạm trù cũ rích như “cấp tiến” và “bảo thủ” là vô nghĩa, mặc dù các phe phái với những mục tiêu riêng của họ vẫn liên tục làm như vậy. Chắc chắn là sự ổn định đã trở lại với các phương thức quản trị tại Vatican, và đó là một điều rất tốt.

Hỏi: Vấn đề nhập cư: Các giám mục Hoa Kỳ, với sự ủng hộ và khuyến khích của Đức Giáo Hoàng Lêô, đã trở thành một trong những tiếng nói chỉ trích mạnh mẽ nhất về chính sách nhập cư của chính quyền Tổng thống Trump. Điều đó có đúng không? Phải chăng Đức Giáo Hoàng đã sa đà quá nhiều vào chính trị?

Trả lời: Đức Thánh Cha Lêô XIV và các giám mục đã đưa ra những lập luận về mặt đạo đức, chứ không phải chính trị, trong một tình huống đang diễn biến phức tạp, nơi chính quyền liên tục thay đổi mục tiêu. Có lẽ khi chính quyền đưa ra được một chính sách nhập cư ổn định với những mục tiêu khả thi, thì một cuộc đối thoại thực sự về các lựa chọn thực tế - và những hệ lụy đạo đức của mỗi lựa chọn - mới có thể được tiến hành.

Hỏi: Chính sách đối ngoại: Liệu Đức Giáo Hoàng Lêô có đúng khi nhấn mạnh vào đối thoại và hòa giải, chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế, và lên án “sự hiếu chiến” không? Những bình luận của ngài về việc chiến tranh đang trở lại thịnh hành không trực tiếp nêu tên chính quyền Tổng thống Trump, nhưng hầu hết mọi người đều hiểu theo cách đó. Liệu việc Vatican đặt cược vào một trật tự quốc tế hậu Thế chiến II đang tan rã có đúng đắn và có ích lợi gì không?

Trả lời: Tôi hy vọng rằng, trong suốt triều Giáo Hoàng của mình, Đức Giáo Hoàng Lêô sẽ tiến hành một cuộc xem xét từ dưới lên về tư duy của Vatican đối với động lực của chính trị thế giới thế kỷ 21 và cách Tòa Thánh đáp ứng tốt nhất với tư cách là một chứng nhân đạo đức và người thầy.

Hỏi: Theo anh, một cuộc đánh giá từ dưới lên như vậy có thể hoặc nên đi theo hướng nào? Tôi chưa nghe Đức Lêô nói nhiều về lý thuyết chiến tranh chính nghĩa — một hướng đi khả thi, xét đến xuất thân của ngài?

Trả lời: Lý thuyết chiến tranh chính nghĩa chỉ có thể được thảo luận một cách thông minh trong bối cảnh rộng hơn về khái niệm hòa bình của Công Giáo, như Thánh Augustinô gọi là “sự yên bình của trật tự”—hòa bình được tạo nên từ an ninh, công lý và tự do. Là một người kế thừa Thánh Augustinô, Đức Giáo Hoàng Lêô ở vị thế mạnh mẽ để khởi xướng cuộc thảo luận rộng hơn đó, và sau đó giúp “lồng ghép” vào cuộc đối thoại một sự đổi mới truyền thống suy tư đạo đức về chiến tranh chính nghĩa, là điều giải quyết câu hỏi phức tạp về việc sử dụng vũ lực một cách cân xứng và có chọn lọc có thể giúp khôi phục hoặc thiết lập hòa bình như thế nào.


Source:George Weigel