
Theo Kathleen N. Hattrup trên bản tin Aleteia ngày 12/04/2026, trước lúc đọc kinh Lạy Nữ vương Thiên đàng, Đức Leo nói rằng: Được quy tụ tại Thánh Lễ, Mình và Máu Chúa Giêsu nuôi dưỡng chúng ta, để chúng ta cũng trở thành chứng nhân của sự Phục Sinh của Người, như Thánh Tôma đã làm.
Giáo Hội mời gọi chúng ta quy tụ mỗi Chúa Nhật, vì lưu ý rằng không phải lúc nào cũng dễ tin. Đôi khi chúng ta đấu tranh như Tôma đã từng đấu tranh, nhưng với Mình Thánh Chúa tại Thánh Lễ, "Chính ở đó đức tin của chúng ta lớn lên và được củng cố."
Đó là suy tư của Đức Giáo Hoàng Leo trước khi đọc Kinh Lạy Nữ vương Thiên đàng vào Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót.
Sau đây là nguyên văn sứ điệp ngắn gọn của ngài:
~
Anh chị em thân mến, chúc Chúa Nhật vui vẻ và một lần nữa chúc mừng Lễ Phục Sinh!
Hôm nay, Chúa nhật thứ hai Phục Sinh, ngày mà Thánh Gio-an Phao-lô II dành riêng cho Lòng Chúa Thương Xót, Tin Mừng thuật lại sự hiện ra của Chúa Giêsu phục sinh với Thánh Tôma Tông đồ (xem Ga 20:19-31). Sự kiện này diễn ra tám ngày sau Phục Sinh, khi cộng đoàn đang nhóm họp. Tại đó, Tôma gặp Thầy, người đã mời ông nhìn xem dấu đinh và đặt tay vào vết thương bên sườn Người, và tin (xem câu 27). Cảnh tượng này mời gọi chúng ta suy gẫm về cuộc gặp gỡ của chính mình với Chúa Giêsu phục sinh. Chúng ta có thể tìm thấy Người ở đâu? Làm thế nào chúng ta có thể nhận ra Người? Làm thế nào chúng ta có thể tin? Thánh Gio-an, người thuật lại sự kiện này, đã cho chúng ta những chỉ dẫn chính xác: Tô-ma gặp Chúa Giê-su vào ngày thứ tám, trong cộng đoàn đang nhóm họp, và nhận ra Người trong những dấu hiệu của sự hy sinh của Người. Lời tuyên xưng đức tin của ngài, cao cả nhất trong toàn bộ Tin Mừng thứ tư, xuất phát từ kinh nghiệm này: “Lạy Chúa tôi và là Thiên Chúa của tôi!” (câu 28).
Tất nhiên, không phải lúc nào cũng dễ dàng để tin. Điều đó không dễ dàng đối với Tôma, và cũng không dễ dàng đối với chúng ta. Đức tin cần được nuôi dưỡng và duy trì. Vì lý do này, vào “ngày thứ tám” — tức là mỗi Chúa nhật — Giáo hội mời gọi chúng ta làm như các môn đệ đầu tiên đã làm: quy tụ lại và cử hành Thánh Thể. Trong Thánh Lễ, chúng ta lắng nghe lời Chúa Giê-su, chúng ta cầu nguyện, chúng ta tuyên xưng đức tin, chúng ta chia sẻ những hồng ân của Chúa trong tình yêu thương, chúng ta dâng hiến cuộc đời mình trong sự hiệp nhất với Lễ Hy Sinh của Chúa Kitô. Mình và Máu Chúa nuôi dưỡng chúng ta, để chúng ta cũng trở thành chứng nhân của sự Phục Sinh của Chúa, như được chỉ ra bởi thuật ngữ “Thánh Lễ”, có nghĩa là “sai đi”, hoặc “sứ mệnh” (xem Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, 1332).
Thánh Thể Chúa Nhật là không thể thiếu trong đời sống Kitô giáo. Ngày mai tôi sẽ lên đường cho Chuyến Tông du đến Châu Phi. Một số vị tử đạo của Giáo Hội Châu Phi sơ khai, đặc biệt là các vị tử đạo Abitene, đã để lại cho chúng ta một chứng ngôn tuyệt vời về vấn đề này. Khi được đề nghị cơ hội cứu mạng sống bằng cách từ bỏ việc cử hành Thánh Thể, họ trả lời rằng họ không thể sống mà không cử hành Ngày của Chúa. Chính nơi đó, đức tin của chúng ta lớn lên và được củng cố. Chính nơi đó, những nỗ lực của chúng ta, dù có hạn, được ân sủng của Chúa kết hợp với hành động của các thành viên trong một thân thể duy nhất – Thân Thể Chúa Kitô – để hoàn thành một kế hoạch cứu độ vĩ đại duy nhất bao trùm toàn thể nhân loại. Chính nhờ Bí tích Thánh Thể mà bàn tay chúng ta trở thành “bàn tay của Đấng Phục Sinh”, làm chứng cho sự hiện diện, lòng thương xót và bình an của Người. Dấu vết của lao động, hy sinh, bệnh tật và năm tháng trôi qua thường hằn sâu trên bàn tay chúng ta, cũng như trong sự dịu dàng của một cái vuốt ve, một cái bắt tay, hay một cử chỉ bác ái.
Anh chị em thân mến, trong một thế giới đang rất cần hòa bình, điều này càng thôi thúc chúng ta hơn bao giờ hết phải kiên định và trung thành trong cuộc gặp gỡ Thánh Thể với Chúa Phục Sinh, để chúng ta có thể ra đi như những chứng nhân của lòng bác ái và sứ giả của sự hòa giải. Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta làm được điều này, Mẹ là người được chúc phúc vì là người đầu tiên tin mà không thấy (xem Ga 20:29).