Theo tin Tòa Thánh, sáng nay, 29 tháng Giêng, 2025, trong buổi tiếp kiến chung, tại Phòng Yết kiến Phaolô VI, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tiếp tục loạt bài giáo lý của ngài về Năm Thánh 2025; và hôm nay, ngài trình bầy khía cạnh: Chúa Giêsu Kitô, Niềm Hy vọng của chúng ta. I. Thời thơ ấu của Chúa Giêsu. 3. "Truyền tin cho Thánh Giuse.
Sau đây là nguyên văn bài giáo lý tuần này của ngài, dựa vào bản tiếng Anh do Tòa Thánh cung cấp.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em buổi sáng!
Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chiêm ngưỡng Chúa Giêsu, niềm hy vọng của chúng ta trong mầu nhiệm nguồn gốc của Người, như được thuật lại trong các Tin mừng thời thơ ấu.
Trong khi Thánh Luca cho chúng ta làm như vậy từ góc nhìn của người mẹ, Đức Trinh Nữ Maria, thì Thánh Mát-thêu lại lấy góc nhìn của Thánh Giuse, người đảm nhận quyền làm cha hợp pháp của Chúa Giêsu, ghép Người vào thân cây Gies-sê và liên kết Người với lời hứa đã hứa với Đavít.
Thật vậy, Chúa Giêsu là niềm hy vọng của Israel đã được ứng nghiệm: Người là hậu duệ được hứa với Đavít (x. 2 Sm 7:12; 1 Cr 17:11), người làm cho nhà Người “được chúc phúc đến muôn đời” (2 Sm 7:29); Người là chồi nảy mầm từ thân cây Gies-sê (x. Is 11:1), “Chồi công chính, [Người] sẽ trị vì như một vị vua và hành động khôn ngoan, và sẽ thực thi công lý và sự công chính trong đất nước” (x. Gr 23:5; 33:15).
Giuse bước vào bối cảnh trong Tin mừng Mát-thêu với tư cách là vị hôn phu của Đức Ma-ri-a. Đối với người Do Thái, lễ đính hôn là một ràng buộc pháp lý đầy đủ, chuẩn bị cho những gì sẽ xảy ra khoảng một năm sau đó, cử hành hôn nhân. Vào thời điểm đó, người phụ nữ đã chuyển từ quyền giám hộ của người cha sang quyền giám hộ của chồng mình, chuyển đến nhà của ông và tự nguyện đón nhận món quà làm mẹ.
Chính trong thời gian này, Thánh Giuse phát hiện ra Đức Ma-ri-a có thai và tình yêu của ngài đã bị thử thách một cách khắc nghiệt. Đối mặt với một tình huống tương tự, có thể dẫn đến việc chấm dứt việc đính hôn, Luật pháp đã gợi ý hai giải pháp khả thi: hoặc là một hành động pháp lý mang tính chất công khai, chẳng hạn như điệu người phụ nữ ra tòa, hoặc một hành động riêng tư như đưa cho người phụ nữ một lá thư bác bỏ.
Thánh Mát-thêu định nghĩa Thánh Giuse như một người “công chính” (zaddiq), một người sống theo Luật Chúa, và lấy cảm hứng từ điều này trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời mình. Vì vậy, theo Lời Chúa, Thánh Giuse hành động một cách chu đáo: ngài không để bản thân bị chế ngự bởi những cảm xúc bản năng và nỗi sợ hãi khi chấp nhận Đức Maria đi cùng ngài, nhưng thích được hướng dẫn bởi sự khôn ngoan của Chúa. Ngài chọn cách chia tay Đức Maria một cách lặng lẽ, riêng tư (x. Mt 1:19). Và đây là sự khôn ngoan của Thánh Giuse, giúp ngài không mắc sai lầm và khiến mình cởi mở và ngoan ngoãn với tiếng nói của Chúa.
Theo cách này, Thánh Giuse thành Na-da-rét gợi nhớ đến một Giuse khác, con trai của Gia-cóp, được mệnh danh là “chúa tể của những giấc mơ” (x. St 37:19), được cha ông vô cùng yêu quý và bị các anh em của ông rất ghét, người mà Chúa đã nâng lên bằng cách để ông ngồi trong triều đình của Pha-ra-ô.
Vậy, Thánh Giuse thành Na-da-rét mơ thấy điều gì? Ngài mơ về phép lạ mà Thiên Chúa thực hiện trong cuộc đời của Đức Maria, và cả phép lạ mà Người thực hiện trong cuộc đời của chính ngài: đảm nhận thiên chức làm cha có khả năng bảo vệ, che chở và truyền lại di sản vật chất và tinh thần. Cung lòng của cô dâu của ngài đang mang thai lời hứa của Thiên Chúa, một lời hứa mang một cái tên trong đó sự chắc chắn về ơn cứu độ được ban cho tất cả mọi người (x. Công vụ 4:12).
Khi đang ngủ, Thánh Giuse nghe những lời này: “Giuse, con vua Đavít, đừng ngại đón Maria, vợ anh, về nhà. Vì chính bởi Chúa Thánh Thần mà đứa trẻ này đã được thụ thai trong bà. Bà sẽ sinh một con trai và anh phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ” (Mt 1:20-21). Đối diện với sự mặc khải này, Thánh Giuse không yêu cầu thêm bằng chứng; ngài tin tưởng. Thánh Giuse tin tưởng vào Thiên Chúa, ngài chấp nhận giấc mơ của Thiên Chúa về cuộc đời ngài và của người đính hôn của ngài. Do đó, ngài bước vào ân sủng của một người biết cách sống lời hứa của Thiên Chúa với đức tin, hy vọng và tình yêu.
Trong tất cả những điều này, Thánh Giuse không thốt ra một lời nào, nhưng ngài tin tưởng, hy vọng và yêu thương. Ngài không diễn tả mình bằng “những lời nói suông”, mà bằng những hành động cụ thể. Ngài thuộc dòng dõi những người, theo tông đồ Giacôbê, “thực hành Lời Chúa” (x. Giacôbê 1:22), biến Lời Chúa thành hành động, xác thịt, cuộc sống. Thánh Giuse tin tưởng vào Thiên Chúa và vâng phục: “Sự tỉnh thức bên trong của ngài đối với Thiên Chúa… dẫn đến sự vâng phục một cách khá tự nhiên” (Benedict XVI, The Infancy Narratives, Milan-Vatican City 2012, 57).
Thưa anh chị em, chúng ta cũng hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn biết lắng nghe nhiều hơn là nói, ơn biết mơ những giấc mơ của Thiên Chúa và chào đón Chúa Kitô một cách có trách nhiệm, Đấng, ngay từ lúc chúng ta chịu phép rửa, đã sống và lớn lên trong cuộc sống của chúng ta. Cảm ơn anh chị em!