Theo tin Tòa Thánh, nhân cuộc yết kiến chung diễn ra tại Quảng trường Thánh Phê-rô vào sáng Thứ tư, ngày 25 tháng 3 năm 2026, Đức Leo XIV đã có bài giáo lý, tiếp tục đề cập tới các văn kiện của Công đồng Vatican II. Tuần này ngài nói tới Hiến chế Tín lý về Giáo hội: Ánh sáng Muôn dân (Lumen Gentium"), nhấn mạnh tới khía cạnh phẩm trật của Giáo hội:

Vatrican Media


Giáo lý. Các văn kiện của Công đồng Vatican II. II. Hiến chế Tín lý Lumen gentium. 5. Về nền tảng của các Tông đồ. Giáo Hội trong chiều kích phẩm trật"

Anh chị em thân mến, chào buổi sáng và chào mừng anh chị em !

Chúng ta sẽ tiếp tục bài giáo lý về các Văn kiện của Công đồng Vatican II, bình giải Hiến chế Tín lý Lumen gentium về Giáo Hội (LG). Sau khi trình bày về Giáo Hội như là dân Chúa, hôm nay chúng ta sẽ xem xét hình thức phẩm trật của Giáo Hội.

Giáo Hội Công Giáo được xây dựng trên các Tông đồ, những người mà Chúa Kitô đã chỉ định làm trụ cột sống động của Thân Thể nhiệm màu của Người, và có một cấu trúc phẩm trật hoạt động để phục vụ sự hiệp nhất, sứ mệnh và sự thánh hóa của tất cả các thành viên trong Giáo Hội. Trật tự thánh thiêng này được xây dựng vĩnh viễn trên các Tông đồ (xem Ê-phê-sô 2:20; Khải Huyền 21:14), với tư cách là những chứng nhân có thẩm quyền về sự phục sinh của Chúa Giêsu (xem Công Vụ Các Tông Đồ 1:22; 1 Cô-rinh-tô 15:7) và được chính Chúa phái đi làm sứ mệnh trong thế gian (xem Mác-cô 16:15; Mát-thêu 28:19). Vì các Tông đồ được kêu gọi trung tín gìn giữ giáo huấn cứu độ của Thầy Chí Thánh (so sánh 2 Tim 1:13–14), nên các ngài đã trao lại chức vụ của mình cho những người, cho đến khi Chúa Kitô trở lại, tiếp tục thánh hóa, hướng dẫn và dạy dỗ Giáo Hội “qua những người kế nhiệm các ngài trong chức vụ mục vụ” (Sách Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo, số 857).

Sự kế thừa tông đồ này, được xây dựng trên Tin Mừng và Truyền thống, được đào sâu hơn trong Chương III của Lumen gentium, có tựa đề “Về cấu trúc phẩm trật của Giáo Hội và đặc biệt về chức Giám mục”. Công đồng dạy rằng cấu trúc phẩm trật không phải là một cấu trúc do con người tạo ra, có chức năng tổ chức nội bộ của Giáo Hội như một định chế xã hội (xem LG, 8), mà là một định chế thần linh có mục đích duy trì sứ mệnh mà Chúa Kitô đã giao cho các Tông đồ cho đến tận cùng thời gian.

Sự kiện chủ đề này được đề cập trong Chương III, sau khi hai chương đầu đã xem xét yếu tính cốt lõi của Giáo Hội (xem Acta Synodalia III/1, 209–210), không có nghĩa là cấu trúc phẩm trật là một yếu tố đến sau so với dân Chúa: như Sắc lệnh Ad gentes đã ghi nhận, “các Tông đồ là chồi non đầu tiên của Israel Mới, đồng thời là khởi đầu của phẩm trật thánh” (số 5), bởi vì họ là cộng đồng những người được cứu chuộc bởi Mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa Kitô, được thiết lập như một phương tiện cứu độ cho thế giới.

Để hiểu ý định của Công đồng, nên đọc kỹ tiêu đề Chương III của Lumen gentium, giải thích cấu trúc cơ bản của Giáo hội, được nhận từ Chúa Cha qua Chúa Con và được hoàn thành bởi sự tuôn đổ Chúa Thánh Thần. Các Nghị phụ Công đồng không muốn trình bày các yếu tố định chế của Giáo hội, như danh từ “hiến chế” có thể hàm ý nếu hiểu theo nghĩa hiện đại. Thay vào đó, Văn kiện tập trung vào “chức tư tế thừa tác hoặc phẩm trật”, khác “về bản chất chứ không chỉ về mức độ” với chức tư tế chung của các tín hữu, nhắc lại rằng hai chức tư tế này “tuy nhiên vẫn có mối liên hệ với nhau: mỗi chức tư tế theo cách riêng của mình là sự tham gia vào chức tư tế duy nhất của Chúa Kitô”. (LG, 10). Như vậy, Công đồng đề cập đến chức vụ được trao cho những người được ban quyền năng thánh (xem LG, 18) để phục vụ trong Giáo hội: Công đồng tập trung đặc biệt vào chức vụ giám mục (LG, 18–27), sau đó là chức vụ linh mục (LG, 28) và chức vụ phó tế (LG, 29) như là các bậc của một bí tích Truyền chức thánh.

Do đó, bằng tính từ “phẩm trật”, Công đồng muốn chỉ ra nguồn gốc thánh thiêng của chức vụ tông đồ trong hành động của Chúa Giêsu, Mục Tử Nhân Lành, cũng như các mối quan hệ nội tại của nó. Trước hết và trên hết, các Giám mục, và thông qua các ngài là các linh mục và phó tế, đã nhận được các nhiệm vụ (trong tiếng Latinh là munera), dẫn họ đến việc phục vụ “tất cả những ai thuộc về dân Chúa”, để, “làm việc hướng tới một mục tiêu chung một cách tự do và có trật tự, [họ] có thể đạt được ơn cứu độ” (LG, 18).

Lumen gentium nhiều lần và một cách hữu hiệu nhắc lại bản chất tập thể và cộng đồng của sứ mệnh tông đồ này, khẳng định lại rằng “nhiệm vụ mà Chúa giao phó cho các mục tử của dân Người là một sự phục vụ đích thực, mà trong thánh thư được gọi một cách có ý nghĩa là ‘diakonia’ hay thừa tác vụ” (LG, 24). Do đó, chúng ta có thể hiểu tại sao Thánh Phaolô VI trình bày phẩm trật như một thực thể “sinh ra từ tình yêu thương của Chúa Kitô, để hoàn thành, lan tỏa và bảo đảm sự truyền thừa nguyên vẹn và hữu hiệu sự giàu có của đức tin, gương mẫu, giới răn và đặc sủng mà Chúa Kitô đã để lại cho Giáo Hội của Người” (Bài phát biểu, ngày 14 tháng 9 năm 1964, trong Acta Synodalia III/1, 147).

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa để Người sai đến Giáo Hội của Người những thừa tác viên nhiệt thành với lòng bác ái Tin Mừng, tận hiến cho lợi ích của tất cả những người đã được rửa tội, và những nhà truyền giáo can đảm ở khắp mọi nơi trên thế giới.