Theo Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh, Đức Leo XIV đã từ Angola bay tới Guinea Xích Đạo ngày 21 tháng 4, 2026 để thực hiện chặng chót trong cuộc tông du 11 ngày của ngài tại Châu Phi
Đức Phanxicô, ngày giỗ đầu
Vì 21 tháng 4, 2026 là ngày giỗ đầu của vị tiền nhiệm thân thương, nên trên chuyến bay từ Luanda, Angola, tới Thủ đô Guinea Xích Đạo, Đức Leo XIV đã có những lời đầu tiên sau đây về ngài:
Chào buổi sáng mọi người! Giờ đây, khi chúng ta đã hoàn thành phần này của hành trình tại Angola, trước hết tôi muốn tưởng nhớ, nhân kỷ niệm một năm ngày mất của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, người đã cống hiến rất nhiều cho Giáo hội qua cuộc đời, chứng nhân, lời nói và việc làm của ngài: hết lần này đến lần khác, ngài đã thể hiện điều này bằng cách thực sự sống trong tình liên đới với những người nghèo nhất, dễ bị tổn thương nhất, người bệnh, trẻ em và người già. Ngài đã để lại rất nhiều cho Giáo hội qua chứng nhân và lời nói của mình. Chúng ta có thể nhớ lại nhiều điều, ví dụ: tình huynh đệ phổ quát; tìm cách nuôi dưỡng sự tôn trọng chân thành đối với tất cả mọi người; thúc đẩy tinh thần huynh đệ này, tinh thần anh chị em với nhau, tìm cách sống trọn vẹn thông điệp mà chúng ta tìm thấy trong Tin Mừng đồng thời nhận ra tinh thần huynh đệ này giữa tất cả mọi người. Chúng ta cũng có thể nhớ lại thông điệp về lòng thương xót, từ lần đầu tiên trong Kinh Truyền Tin, hoặc thậm chí trong Thánh Lễ mà ngài cử hành trước khi nhậm chức Giáo hoàng, vào ngày 17 tháng 3 năm 2013, khi ngài giảng về người phụ nữ phạm tội ngoại tình và cách ngài nói từ tận đáy lòng thương xót của Chúa, cách ngài nói từ tận đáy lòng của tình yêu thương vĩ đại này, của sự tha thứ, một biểu hiện quảng đại của lòng thương xót Chúa. Và ngài muốn chia sẻ tinh thần này với toàn thể Giáo hội, cũng bằng cách tổ chức lễ kỷ niệm tuyệt vời về Năm Thánh Lòng Thương Xót Ngoại Thường. Chúng ta hãy cầu xin để ngài được hưởng thụ lòng thương xót của Chúa và chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì món quà tuyệt vời là cuộc đời của Đức Phanxicô dành cho toàn thể Giáo hội và toàn thế giới. Giờ thì, tôi nghĩ có lẽ có một vài câu hỏi về Angola… Nhưng chúng tôi thực sự rất vui! À, tôi không được quên – tôi nghĩ có hai hoặc ba người trong số các bạn đang mừng sinh nhật hôm nay; chúc mừng sinh nhật họ! Họ là ai vậy? [Bruni trả lời]. Chúc mừng sinh nhật!

Gặp gỡ các nhà cầm quyền Guinea Xích Đạo
Văn phòng Báo Chí Tòa Thánh cung cấp các chi tiết sau:
Khi đến Sân bay Quốc tế Malabo, Đức Thánh Cha được Tổng thống Cộng hòa Guinea Xích đạo, Ngài Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, và phu nhân, bà Constancia Mangue de Obiang, đón tiếp. Hai em nhỏ trong trang phục truyền thống đã dâng hoa cho Đức Thánh Cha.
Sau khi quốc ca được cử hành, nghi thức chào cờ và đội danh dự diễu hành, phần giới thiệu các phái đoàn tương ứng đã diễn ra.
Cuối buổi lễ, Đức Giáo Hoàng được Tổng thống Cộng hòa tháp tùng đến Sảnh VIP để có cuộc gặp riêng ngắn.
Sau đó, vào lúc 12 giờ 15 phút (giờ địa phương), Đức Thánh Cha di chuyển bằng xe hơi đến Phủ Tổng thống để thăm xã giao Tổng thống Guinea Xích đạo, hoàn thành chặng cuối của hành trình trên một chiếc xe mui trần.
Khi đến nơi, lúc 12 giờ 30 phút (giờ địa phương), ngài được Tổng thống Cộng hòa và phu nhân đón tiếp, và được tháp tùng đến Sảnh Đại sứ, nơi diễn ra cuộc gặp riêng. Trong khi di chuyển từ Sảnh Đại sứ đến Sảnh gặp gỡ các nhà chức trách, Đức Thánh Cha và Tổng thống đã dừng lại một lát để trao đổi quà tặng.
Vào lúc 13 giờ (giờ địa phương), cuộc gặp gỡ với các nhà chức trách, xã hội dân sự và đoàn ngoại giao đã diễn ra, với sự hiện diện của các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo, các doanh nhân và đại diện của xã hội dân sự và văn hóa. Sau bài phát biểu của Tổng thống Cộng hòa Guinea Xích đạo, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã có bài phát biểu của mình.
Sau khi rời khỏi Hội trường, cùng với Tổng thống, Đức Giáo Hoàng đã ký vào Sổ khách. Sau đó, ngài di chuyển bằng xe đến tòa tổng giám mục, đi ngang qua Nhà thờ Chính tòa Malabo, nơi ngài dừng lại một lát để cầu nguyện và tôn thờ Thánh Thể.
Kết thúc cuộc gặp, vào khoảng 13 giờ 45 phút (giờ địa phương), Đức Giáo Hoàng di chuyển bằng xe đến tòa tổng giám mục, nơi ngài dùng bữa trưa riêng.
Sau đây là bài phát biểu của Đức Thánh Cha Leo XIV trong cuộc gặp với các nhà chức trách, xã hội dân sự và Đoàn ngoại giao:
Thưa Tổng thống,
Thưa các vị lãnh đạo dân sự
và các thành viên của Đoàn ngoại giao,
Thưa quý bà và quý ông
Tôi xin gửi lời chào trân trọng đến quý vị và cảm ơn sự đón tiếp cũng như những lời tốt đẹp mà quý vị dành cho tôi. Tôi rất vui mừng được có mặt ở đây giữa quý vị, thăm viếng người dân thân yêu của Guinea Xích đạo. Trong chuyến thăm đất nước này, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã mô tả ngài, thưa Tổng thống, như “trung tâm biểu tượng nơi hội tụ những khát vọng sống động của một dân tộc nhằm thiết lập một môi trường xã hội của tự do đích thực, công lý, tôn trọng và thúc đẩy quyền của mỗi cá nhân hoặc nhóm người, và điều kiện sống tốt hơn, cho phép mọi người tự hiện thực hóa bản thân mình như những con người và những người con của Chúa” (Bài phát biểu trước Tổng thống Guinea Xích đạo, ngày 18 tháng 2 năm 1982). Đây là những lời vẫn còn mang tính thời sự và là thách thức đối với bất cứ ai được giao phó trách nhiệm công cộng. Mặt khác, “niềm vui và hy vọng, nỗi buồn và sự thống khổ của người dân thời đại chúng ta, đặc biệt là những người nghèo khổ hoặc bị áp bức, cũng là niềm vui và hy vọng, nỗi buồn và sự thống khổ của những người theo Chúa Kitô”. “Không có gì thực sự thuộc về con người mà lại không tìm thấy tiếng vang trong trái tim họ” (Hiến chế Mục vụ Gaudium et Spes, 1). Những lời này từ Hiến chế Mục vụ Gaudium et Spes của Công đồng Vatican II diễn tả rõ nhất những lý do và tình cảm dẫn dắt tôi đến với quý vị, để củng cố đức tin cho quý vị và an ủi người dân của đất nước đang trải qua sự biến đổi nhanh chóng này. Bởi vì, cũng như trong trái tim của Thiên Chúa, thì trong trái tim của Giáo hội cũng vang vọng tiếng vọng của tất cả những gì đang diễn ra ở đây, giữa hàng triệu người nam nữ mà Chúa Giêsu Kitô đã hi sinh mạng sống của Người cho.
Quý vị biết rằng Thánh Augustinô đã giải thích các sự kiện và lịch sử theo mô hình hai thành phố: “thành phố của Thiên Chúa”, vĩnh cửu và được đặc trưng bởi tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa (amor Dei), cũng như tình yêu thương tha nhân, đặc biệt là người nghèo; và “thành phố trần gian”, là nơi cư ngụ tạm thời, nơi nam nữ sống cho đến chết. Từ quan điểm này, hai thành phố cùng tồn tại cho đến tận cùng thời gian (xem De civitate Dei, 19,14), và mỗi con người, thông qua những quyết định mà họ thể hiện hàng ngày, thuộc về một trong hai trong số đó.
Tôi biết rằng ngài đã bắt tay vào dự án đầy tham vọng xây dựng một thủ đô mới cho đất nước mình. Ngài đã chọn đặt cho nó một cái tên dường như vang vọng thành phố Giêrusalem trong Kinh Thánh, Ciudad de la Paz (Thành phố Hòa bình). Mong rằng quyết định như vậy sẽ thúc đẩy mỗi người tự hỏi mình muốn phục vụ thành phố nào! Như tôi đã có cơ hội nhắc nhở Đoàn Ngoại giao được công nhận tại Tòa Thánh, theo thánh Augustinô vĩ đại, thành phố trần gian tập trung vào lòng tự yêu bản thân kiêu hãnh (amor sui), vào sự thèm khát quyền lực và vinh quang thế gian dẫn đến sự hủy diệt.
Ngược lại, Thánh Augustinô cho rằng các Kitô hữu được Chúa kêu gọi sống trong thành phố trần gian trong khi vẫn giữ lòng hướng về thành phố trên trời, quê hương đích thực của họ. Đây là thành phố mà Ápraham “đã lên đường, không biết mình sẽ đi đâu. Bởi đức tin, ông đã ở lại một thời gian trong vùng đất đã được hứa, như ở một xứ lạ, sống trong lều, giống như I-sa-ác và Gia-cóp, những người thừa kế cùng ông lời hứa đó. Vì ông trông đợi thành phố có nền móng vững chắc, mà kiến trúc sư và người xây dựng của nó là Thiên Chúa” (Dt 11:8-10). Mỗi con người đều có thể hưởng lợi từ sự nhận thức cổ xưa về việc sống trên trái đất như một người lữ hành. Điều thiết yếu là phải phân biệt được sự khác biệt giữa điều trường tồn và điều chóng tàn, giữ mình khỏi sự theo đuổi của cải bất chính và ảo tưởng về quyền lực. Đặc biệt, “Những người Kitô hữu sống trong thành phố trần gian không xa lạ với thế giới chính trị, và được hướng dẫn bởi Kinh Thánh, họ tìm cách áp dụng đạo đức Kitô giáo vào chính quyền dân sự. Thành phố của Thiên Chúa không đề xuất một chương trình chính trị nào cả. Thay vào đó, nó đưa ra những suy tư quý giá về các vấn đề cơ bản liên quan đến đời sống xã hội và chính trị” (Bài phát biểu trước các thành viên Đoàn ngoại giao được công nhận tại Tòa Thánh, ngày 9 tháng 1 năm 2026).
Ngày nay, giáo huấn xã hội của Giáo hội hướng dẫn tất cả những ai tìm cách giải quyết những “điều mới” đang làm bất ổn hành tinh và sự chung sống của con người, đồng thời ưu tiên trên hết là Nước Thiên Chúa và công lý của Người. Đây là một chiều kích cơ bản trong sứ mệnh của Giáo hội: góp phần hình thành lương tâm thông qua việc rao giảng Tin Mừng, cung cấp các tiêu chuẩn đạo đức và các nguyên tắc luân lý đích thực — tất cả trong khi tôn trọng tự do cá nhân và quyền tự chủ của các quốc gia và chính phủ của họ. Cuối cùng, mục đích của Giáo lý Xã hội là trang bị cho con người để đối mặt với những vấn đề luôn luôn phát triển; vì mỗi thế hệ là duy nhất, mang theo những thách thức mới, những ước mơ mới và những câu hỏi mới.
Đặc biệt, chúng ta đang phải đối diện với những vấn đề làm lung lay tận gốc rễ kinh nghiệm của con người. So sánh thời đại hiện nay của chúng ta với thời kỳ của thông điệp Rerum Novarum của Đức Giáo Hoàng Leo XIII, tôi đã từng nhấn mạnh rằng “sự loại trừ là bộ mặt mới của bất công xã hội”. Khoảng cách giữa một “thiểu số nhỏ” — 1% dân số — và đại đa số đã nới rộng đáng kể… Khi nói về sự loại trừ, chúng ta cũng phải đối diện với một nghịch lý. Việc thiếu đất đai, lương thực, nhà ở và việc làm xứng đáng lại cùng tồn tại với việc tiếp cận các kỹ thuật mới đã lan rộng khắp nơi thông qua thị trường hoàn cầu hóa. Điện thoại di động, mạng xã hội và thậm chí cả trí tuệ nhân tạo đều nằm trong túi của hàng triệu người, kể cả người nghèo” (Bài phát biểu trước những người tham gia Hội nghị Phong trào Bình dân Thế giới, ngày 23 tháng 10 năm 2025). Do đó, nhiệm vụ cấp thiết của chính quyền dân sự và nền chính trị đúng đắn là phải phá bỏ những trở ngại đối với sự phát triển toàn diện của con người — một sứ mệnh dựa trên các nguyên tắc cơ bản về tình liên đới và mục đích phổ quát của của cải.
Ví dụ, không thể bỏ qua việc sự phát triển công nghệ nhanh chóng mà chúng ta đang chứng kiến đã đẩy nhanh quá trình đầu cơ về nguyên liệu thô. Sự thay đổi này dường như che khuất những mệnh lệnh cơ bản như bảo vệ tạo hóa, quyền của cộng đồng địa phương, phẩm giá lao động và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Về vấn đề này, tôi nhắc lại lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, người đã qua đời đúng một năm trước: “Ngày nay chúng ta cũng phải nói ‘ngươi không được’ có một nền kinh tế loại trừ và bất bình đẳng. Một nền kinh tế như vậy giết người” (Tông huấn Evangelii Gaudium, 53). Trên thực tế, ngày nay càng rõ ràng hơn so với những năm trước đây việc sự gia tăng các cuộc xung đột vũ trang thường do việc khai thác dầu mỏ và khoáng sản gây ra, diễn ra mà không hề quan tâm đến luật pháp quốc tế hay quyền tự quyết của các dân tộc.
Những kỹ thuật này thường được hình thành và sử dụng chủ yếu cho mục đích chiến tranh, trong bối cảnh không mở rộng cơ hội cho tất cả mọi người. Ngược lại, vận mệnh của nhân loại có nguy cơ bị tổn hại một cách bi thảm nếu không thay đổi hướng đi trong việc gánh vác trách nhiệm chính trị và không tôn trọng các định chế và các thỏa thuận quốc tế. Chúa không muốn điều này. Danh thánh của Người không được phép bị xúc phạm bởi ý chí thống trị, bởi sự kiêu ngạo hay bởi sự phân biệt đối xử; trên hết, danh thánh ấy không bao giờ được viện dẫn để biện minh cho những lựa chọn và hành động dẫn đến cái chết. Mong rằng đất nước của quý vị đừng ngần ngại đánh giá con đường phát triển của chính mình và những cơ hội tích cực để định vị mình trên trường quốc tế trong việc phục vụ luật pháp và công lý.
Đất nước của quý vị còn trẻ! Do đó, tôi chắc chắn rằng trong Giáo hội, quý vị sẽ tìm thấy sự giúp đỡ để hình thành lương tâm tự do và có trách nhiệm, cho phép quý vị cùng nhau tiến về phía tương lai. Trong một thế giới bị tổn thương bởi sự kiêu ngạo, con người khao khát công lý. Cần phải khuyến khích những người tin vào hòa bình và dám tham gia vào chính trị “ngược dòng” – những chính trị đặt lợi ích chung làm trọng tâm. Điều cần thiết cấp bách là lòng can đảm của những viễn kiến mới và một thỏa ước giáo dục mang lại cho giới trẻ không gian và sự tin tưởng. Thành phố của Thiên Chúa – thành phố hòa bình – quả thật được đón nhận như một món quà từ trên cao, là chân trời mà mọi khát vọng cao cả của chúng ta hướng tới. Đó vừa là một lời hứa, vừa là một nhiệm vụ. Cư dân của nó “sẽ rèn gươm thành lưỡi cày, và giáo mác thành liềm cắt tỉa” (I-sai-a 2:4). Sau khi lau khô mọi giọt nước mắt, họ sẽ tham dự một bữa tiệc không còn dành riêng cho giới thượng lưu nữa, bởi vì một bữa tiệc thịnh soạn với thức ăn giàu chất đạm và rượu vang hảo hạng được lọc kỹ (xem I-sai-a 25:6) sẽ được chia sẻ cho tất cả mọi người.
Thưa Tổng thống, thưa quý vị, chúng ta hãy cùng nhau bước đi, với sự khôn ngoan và hy vọng, hướng tới thành phố của Thiên Chúa, tức là thành phố hòa bình. Xin cảm ơn!