Chúa Giê-su rảo qua nhiều vùng đất Do-thái để rao giảng Tin mừng, chữa bệnh, trừ quỷ, làm nhiều phép lạ… suốt 3 năm trường, nhưng không mấy ai biết đích xác Ngài là ai. Họ tưởng Ngài là Gio-an Tẩy giả bị Hê-rô-đê trảm quyết nay sống lại; có kẻ thì tưởng lầm Ngài là ngôn sứ Ê-li-a; kẻ khác thì cho rằng Ngài là một ngôn sứ nào đó.
Thế rồi, Chúa Giê-su hỏi các môn đệ: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? " Ông Phê-rô trả lời: "Thầy là Đấng Ki-tô" (Mc 8, 29).
Như vậy, ngoài Phê-rô, dường như chẳng ai biết được chân tướng của Chúa Giê-su. Phê-rô quả có phúc lớn vì được biết căn tính của Thầy mình.
Hôm nay, Chúa Giê-su cũng đặt lại câu hỏi nầy với mỗi người chúng ta. Ngài muốn chúng ta bày tỏ nhận định của ta về Ngài: “Phần con, con nghĩ Thầy là ai?”
Thầy là Thẩm phán khắt khe
Đối với một số tín hữu, Chúa Giê-su là một vị thẩm phán khắt khe, trừng phạt đích đáng những kẻ có tội… nên họ tham dự Thánh lễ Chúa nhật hằng tuần hay làm những việc đạo đức khác chỉ vì sợ phạm tội, sợ bị Chúa phạt… chứ không phải vì lòng yêu mến Chúa.
Thầy là một vị thần Tài
Một số người khác xem Chúa Giê-su như một ông thần Tài; họ thờ phượng Chúa để mưu tìm lợi lộc vật chất, được ăn nên làm ra, buôn may bán đắt… Nếu được Chúa cho như ý thì siêng năng đến với Chúa. Nếu không được toại ý, thì họ lơ là, nguội lạnh, xa cách Chúa. Họ thờ Chúa không phải vì yêu mến Chúa mà chỉ vì mình.
Thầy là tấm phao cứu hộ
Đối với nhiều người khác, Chúa Giê-su như vị Thần hộ mạng, như tấm phao cứu hộ. Khi được bình an, sức khỏe, khi còn trẻ trung… họ không quan tâm đến Chúa. Đến khi già yếu, khi lâm bệnh nguy kịch hoặc gặp gian nan khốn khó trong cuộc đời… họ sẽ tìm đến với Chúa, thiết tha cầu khẩn Ngài cứu giúp. Họ xem Ngài như một tấm phao cứu hộ; khi trời yên biển lặng thì bất cần phao, nhưng khi sóng to bão lớn thì cố giằng lấy phao cho bằng được.
Thiên Chúa đau buồn biết bao khi đoàn con yêu dấu của Ngài đối xử với Ngài như thế, khi họ tìm đến với Ngài để mưu cầu lợi ích cho mình chứ không vì lòng yêu mến.
Ước gì, đừng có ai trong chúng ta xem Chúa là Thẩm phán khắt khe để rồi đến với Chúa vì sợ bị phạt chứ không vì lòng yêu mến; đừng thờ Chúa như thần Tài để xin ân huệ và lợi lộc cho mình hoặc xem Chúa như tấm phao và chỉ tìm đến Chúa khi gặp gian nan nguy khốn.
Khi thấy dân chúng chẳng hiểu căn tính của mình, ngay cả các môn đệ cũng chẳng biết Đấng Ki-tô là ai, Chúa Giê-su liền bày tỏ cho họ biết Ngài chính là Đức Ki-tô, nhưng không phải là một Đức Ki-tô vinh thắng chinh phục các lân bang và báo thù cho dân riêng của Chúa như người Do-thái mong đợi, nhưng là một Đức Ki-tô nhẫn nhục, hiến mạng sống mình chết thay cho muôn dân. Ngài nói với các môn đệ rằng: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại” (Mc 8,31).
Lạy Chúa Giê-su,
Chúa là Đấng đã nộp mình chịu chết để đền tội cho chúng con, cho chúng con được sống muôn đời. Chúa yêu thương chúng con hết lòng hết sức trên hết mọi sự.
Vì thế, chúng con xin chọn Chúa làm thần tượng của mình và dành chỗ nhất cho Chúa trong trái tim chúng con. Amen.