81. CÂY SÁO CỦA NGƯỜI CHĂN DÊ
Có một quan đại thần coi về tài chính của một quốc gia nọ, bị người ta tố cáo, nói là ông ta ăn cắp tài sản quý báu của quốc gia, giấu trong két sắt ở dưới hầm nhà, dùng cửa sắt thật chắc chắn khóa chặt lại.
Quốc vương xuống nhà hầm kiểm tra xem, ra lệnh cạy cửa sắt. Khi họ nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì rất kinh ngạc đớ người, đó chính là một căn nhà lợp cỏ đã cũ nát có bày biện cái bàn thô cũ xấu và mấy cái ghế lấy cỏ phủ lên, trên bàn có một cái ống sáo ngắn, một dây nịt và một cây gậy. Quốc vương đi tới bên cửa sổ, ở đó thật là đẹp, trước mắt bày ra một bức tranh thảo nguyên xanh mượt, phía xa xa ngọn núi ẩn hiện trong mây trắng, quả là giống như lên tới thiên đàng vậy.
Vị đại thần coi về tài chánh ấy giải thích với quốc vương:
- “Lúc tôi còn nhỏ đã có làm mục đồng, sau khi lớn lên thì đi theo bệ hạ đến trong hoàng cung, nhưng tôi vẫn cứ nhớ đến những ngày tháng ngắn ngủi sống thật giản dị ấy, do đó, mỗi ngày tôi đều đi xuống tầng hầm im lặng chút xíu, hát bài hát mà lúc nhỏ tôi đã hát, đó là những bài hát ca ngợi Thiên Chúa. Tôi cảm thấy cho dù có nghèo như thế nào chăng nữa, thì chỉ cần nhìn bức tranh thảo nguyên này thì tôi sẽ vui vẻ hơn có trăm vạn đồng tiền.”
(Một trăm câu chuyện giáo dục)
Suy tư ngắn 81:
“Trên sườn đồi hoàng hôn màu đỏ, hấp dẫn toàn bộ tình yêu của tôi, đừng cười nhé bạn ơi, bởi vì Thiên Chúa đang ở nơi đó.”
Không quên đi quá khứ nghèo khó của mình chính là làm cho cuộc sống hiện tại của mình thêm phong phú hương vị yêu thương và thích thú trong tâm hồn.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
-------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info
Có một quan đại thần coi về tài chính của một quốc gia nọ, bị người ta tố cáo, nói là ông ta ăn cắp tài sản quý báu của quốc gia, giấu trong két sắt ở dưới hầm nhà, dùng cửa sắt thật chắc chắn khóa chặt lại.
Quốc vương xuống nhà hầm kiểm tra xem, ra lệnh cạy cửa sắt. Khi họ nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì rất kinh ngạc đớ người, đó chính là một căn nhà lợp cỏ đã cũ nát có bày biện cái bàn thô cũ xấu và mấy cái ghế lấy cỏ phủ lên, trên bàn có một cái ống sáo ngắn, một dây nịt và một cây gậy. Quốc vương đi tới bên cửa sổ, ở đó thật là đẹp, trước mắt bày ra một bức tranh thảo nguyên xanh mượt, phía xa xa ngọn núi ẩn hiện trong mây trắng, quả là giống như lên tới thiên đàng vậy.
Vị đại thần coi về tài chánh ấy giải thích với quốc vương:
- “Lúc tôi còn nhỏ đã có làm mục đồng, sau khi lớn lên thì đi theo bệ hạ đến trong hoàng cung, nhưng tôi vẫn cứ nhớ đến những ngày tháng ngắn ngủi sống thật giản dị ấy, do đó, mỗi ngày tôi đều đi xuống tầng hầm im lặng chút xíu, hát bài hát mà lúc nhỏ tôi đã hát, đó là những bài hát ca ngợi Thiên Chúa. Tôi cảm thấy cho dù có nghèo như thế nào chăng nữa, thì chỉ cần nhìn bức tranh thảo nguyên này thì tôi sẽ vui vẻ hơn có trăm vạn đồng tiền.”
(Một trăm câu chuyện giáo dục)
Suy tư ngắn 81:
“Trên sườn đồi hoàng hôn màu đỏ, hấp dẫn toàn bộ tình yêu của tôi, đừng cười nhé bạn ơi, bởi vì Thiên Chúa đang ở nơi đó.”
Không quên đi quá khứ nghèo khó của mình chính là làm cho cuộc sống hiện tại của mình thêm phong phú hương vị yêu thương và thích thú trong tâm hồn.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
-------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info