SỐNG THẾ NÀO ĐỂ GỌI LÀ "CHẤT"?
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM B

Sau khi được thánh Gioan Tẩy giả giới thiệu: "Ðây là Chiên Thiên Chúa", hai môn đệ đầu tiên là thánh Gioan tông đồ và thánh Anrê đã rời thánh Gioan Tẩy giả để theo Chúa. Sau khi đã chứng kiến cuộc sống của Chúa, thánh Anrê còn mời gọi em mình là thánh Phêrô tiếp tục lên đường đến với Chúa.

"Đến xem chỗ Người ở và ở lại với Người ngày hôm ấy" (Ga 1, 39), để sau đó là quyết định ở lại mãi (chứ không ở một ngày), cho thấy các tông đồ không mê vật chất, không hám danh, không thủ lợi. Bởi các ngài chứng kiến tận mắt nơi Chúa những thứ không thể có ấy.
Họ biết cuộc sống của Chúa là cuộc sống du mục, một cuộc sống nghèo hèn, đầy bấp bênh, một cuộc sống mà "con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu" (Mt 8,20). Bởi Chúa đã trút bỏ mọi vinh quang, mặc lấy thân phận tôi đòi, hèn yếu, để nên giống mọi người trần thế (x. Philip 2, 6-7).

Các tông đồ càng lúc càng khám phá ra, vị Thầy mới, đúng thật là Đấng mà người đầu tiên dẫn dắt các ngài (thánh Gioan Tẩy Giả) từng giới thiệu. Đó là Đấng mà thánh Gioan Tẩy Giả còn "không đáng cởi quai dép cho Người" (Ga 1, 27). Bởi Đấng ấy chính "là Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian… Người đến sau tôi nhưng quyền thế hơn tôi vì có trước tôi …Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người… Người là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần... Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn" (Ga 1, 29-34).
Khám phá Chúa là Đấng thỏa mãn lý tưởng của mình, các tông đồ quyết định theo Chúa, hiến thân phụng sự Chúa, phụng sự công trình Chúa đang thực hiện, phụng sự lý tưởng mà ngày qua ngày, từng bước, từng bước một, Chúa giáo dục và gieo vào lòng các ngài.

Sau khi "xem chỗ Người ở và ở lại với Người ngày hôm ấy" (Ga 1, 39), để từ cái "ngày hôm ấy" trở thành cột mốc đầu tiên, đánh dấu sự "đổi đời" của các tông đồ. Theo Chúa, các ngài dấn thân vào hành trình thánh giá cùng Chúa. Hành trình đó đòi các ngài "phải có những tâm tư như đã có trong Đức Giêsu Kitô" (Philp 2, 5). Bởi không có tâm tư của Chúa, không mang cùng một chiều sâu nội tâm như Chúa, các tông đồ không thể chịu đựng nổi thực tế ê chề, nghiệt ngã, tủi nhục trong lộ trình thánh giá của Chúa, mà các ngài phải theo.

"Ngày hôm ấy" cũng chính là ngày định mệnh của các tông đồ. Chắc chắn các tông đồ không thể ngờ nổi, cả một cơ đồ của Thiên Chúa, cả một gia sản Nước Trời, cả một vận mạng đời đời mà Chúa Giêsu, Thầy Chí Thánh phải chuộc bằng giá máu, lại có thể được trao vào tay của mình. Càng không thể ngờ nổi, các tông đồ sẽ là nền mống, là cột trụ, là đá tảng để Chúa xây dựng tác phẩm của Chúa là Hội Thánh.

Như các tông đồ xưa đúng "chất" tông đồ. Các ngài quả cảm theo Chúa. Các ngài say mê Chúa. Các ngài dồn nỗ lực cho hành trình theo Chúa, dẫu có lúc gian nan, lúc vượt qua đau đớn, lúc tưởng như cái chết gần kề...

Để trở nên "chất" thật sự, người tông đồ hôm nay cũng phải ở lại trong Chúa không vì vật chất, không vì hám danh, không tìm vinh danh mình, không nhắm quyền lợi, quyền lực… Họ, không thủ lợi, không lo sự đời, không a dua theo những cám dỗ vinh hoa. Nhưng họ phải biết trút bỏ để chọn tinh thần nghèo khó. Họ phải biết đoan hứa trung thành và bền đỗ với Chúa, dù hành trình phải đi là hành trình thập giá hay phục sinh.

Người tông đồ cần xác định lập trường vững chắc của mình: Chỉ vì chính Chúa, chỉ vì lý tưởng Tin Mừng, chỉ vì muốn rập khuôn đời mình cho và theo một Nhân Cánh khôn tả, một Lẽ Sống, một Chân Lý muôn đời dòi dọi rợp bóng là chính Chúa mà thôi.

Làm tông đồ của Chúa, mỗi Kitô hữu phải đặt việc rao truyền danh Chúa, việc loan báo ơn cứu rỗi của Chúa lên hàng đầu theo kiểu mẫu của thánh Phaolô:
"Đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng! Tôi mà tự ý làm việc ấy thì mới đáng được Thiên Chúa thưởng công: còn nếu không tự ý thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó. Vậy đâu là phần thưởng của tôi? Đó là khi rao giảng Tin Mừng, tôi rao giảng không công, chẳng hưởng quyền lợi Tin mừng dành cho tôi" (1 Cr 9, 16-18).

Danh dự của chúng ta là mang Chúa đến cho trần gian. Nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là làm cho người khác nhận biết Chúa. Chân lý tuyệt đối mà một đời chúng ta phải theo đuổi là chỉ có Chúa là ưu tiên hàng đầu trong mọi hành động, mọi phản ứng của đời sống thường nhật. Lẽ sống của chúng ta nếu đã đón nhận tình yêu tuyệt đối của Chúa, thì cũng phải trao dâng tình yêu từ nơi bản thân đến với thế giới xung quanh, đến với con người trong trần thế.