Tạp chí AsiaNews, trong bản tin ngày 31 tháng 12, 2025, có bài viết về Á Châu dưới cái nhìn của 12 nhân vật chủ đạo. Các nhân vât này bao gồm nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, thế hệ Z của Nepal và Thống chế Munir ở Pakistan. Chúng ta cũng có Zohran Mamdani, người hôm nay đang nói chuyện với Ấn Độ từ vị trí thị trưởng New York; Ekrem İmamoğlu, thị trưởng Istanbul, vẫn đang bị giam giữ vì dám thách thức Erdoğan, giám mục Khmer đầu tiên của Campuchia kể từ thời Pol Pot và di sản của Giáo hoàng Phanxicô ở châu Á.
Năm kết thúc hôm nay là một năm rất nhiều biến động đối với châu Á. Theo thông lệ, vào ngày cuối cùng của năm, AsiaNews đã chọn ra một vài nhân vật chủ chốt mà chúng tôi tin rằng tóm tắt một số câu chuyện quan trọng nhất đã ảnh hưởng đến chính trị, xã hội dân sự và Giáo hội trong năm 2025 ở các khu vực khác nhau của lục địa.

SANAE TAKAICHI (Nhật Bản)
Sau chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ Tự do vào tháng 10, Sanae Takaichi đã trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản. Xuất thân từ Nara, 64 tuổi, có mối quan hệ chính trị thân thiết với Shinzo Abe, cựu thủ tướng bị ám sát năm 2022, bà nói rằng bà muốn xây dựng một nước Nhật Bản "mạnh mẽ và thịnh vượng". Chiến thắng của bà đại diện cho sự khẳng định vị thế của cánh dân tộc chủ nghĩa trong đảng, vốn đã cầm quyền ở Nhật Bản gần như liên tục kể từ Thế chiến thứ hai. Vấn đề nhạy cảm về nhập cư là trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của bà. Chính phủ của bà, được thành lập trong liên minh với Đảng Đổi mới Nhật Bản (Ishin) trung dung, dựa trên đa số sít sao, nhưng hiện đang có tỷ lệ ủng hộ rất cao. Vì lý do này, bà có thể chọn tổ chức bầu cử sớm vào năm 2026. Trong những tháng gần đây, tâm điểm chú ý là căng thẳng leo thang với Trung Quốc sau tuyên bố hồi tháng 11 của bà rằng một cuộc tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan sẽ gây ra mối đe dọa hiện hữu đối với Nhật Bản.
THẾ HỆ Z (Nepal)
Giới trẻ, sinh viên, người lao động tự do, người có ảnh hưởng và các nhà hoạt động kỹ thuật số đã dẫn đầu các cuộc biểu tình vào tháng 9, đánh dấu sự phá vỡ hệ thống chính trị hiện hành. Các cuộc biểu tình nổ ra sau khi lệnh cấm mạng xã hội được áp đặt, chứng kiến giới trẻ phát động chiến dịch chống chính quyền, nhanh chóng biến thành cuộc huy động quần chúng chống lại tham nhũng, chủ nghĩa gia đình trị và sự bất khả xâm phạm của giới tinh hoa truyền thống, dẫn đến sự sụp đổ của chính phủ do KP Sharma Oli lãnh đạo. Không có một nhà lãnh đạo hay một đảng cầm quyền duy nhất, thế hệ Z đã sử dụng mạng xã hội như một không gian chính trị, phá vỡ thế độc quyền của các đảng truyền thống và đưa các vấn đề như minh bạch và công bằng xã hội vào chương trình nghị sự chính trị. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ngày 5 tháng 3 năm 2026, ngày bầu cử, khi thị trưởng trẻ tuổi của Kathmandu, Balendra Shah, người thân cận với thế hệ Z, có thể nổi lên như một nhà lãnh đạo.
ZHANG YADI (Trung Quốc)
Zhang Yadi, một sinh viên Trung Quốc xuất sắc 22 tuổi đang sống ở Pháp, chuẩn bị bắt đầu chương trình thạc sĩ nhân chủng học tại Trường Nghiên cứu Phương Đông và Châu Phi (SOAS) danh tiếng thuộc Đại học London, đã không trở về sau chuyến thăm gia đình ở Trường Sa, Trung Quốc vào mùa hè. Ngày 31 tháng 7, cô bị bắt giữ tại Shangri-La, Vân Nam, với cáo buộc “gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia”. Chính quyền Trung Quốc bề ngoài phát hiện ra rằng Zhang là @TaraFreesoul trên mạng, một trong những người khởi xướng CYS4T (Thanh niên Trung Quốc đứng lên vì Tây Tạng), một nhóm sinh viên Trung Quốc sống ở nước ngoài đã vận động cho Tây Tạng từ tháng 5 năm 2024 và vạch trần “sự thật bị che giấu” của nó trong cộng đồng người Hoa hải ngoại. Zhang là một gương mặt mới trong giới bất đồng chính kiến Trung Quốc, một sản phẩm của “thế hệ áo trắng”, phong trào phản đối được thúc đẩy bởi chính sách không có ca nhiễm COVID-19 nghiêm ngặt mà Trung Quốc áp đặt trong đại dịch. Số phận của cô là một minh chứng đáng buồn cho sự kiểm soát rộng rãi do Tập Cận Bình áp đặt nhân danh “sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa” ngay cả bên ngoài Trung Quốc, trong giới trẻ đang học tập và làm việc ở phương Tây.
ASIM MUNIR (Pakistan)
Là Tham mưu trưởng Quân đội từ mùa thu năm 2022, Asim Munir đã trở thành người quyền lực nhất đất nước vào năm 2025. Từng là giám đốc Cơ quan Tình báo Liên quân (ISI) và là người lính đầu tiên đứng đầu cả Quân đoàn Tình báo Quân sự, Munir đã tập trung quyền lực vào tay quân đội sau sự sụp đổ của cựu Thủ tướng Imran Khan, người bị bắt và bỏ tù sau một loạt các thủ tục pháp lý. Dưới sự lãnh đạo của ông, quân đội Pakistan và chính phủ dân sự đã phá vỡ cơ sở hạ tầng chính trị của đảng Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) của Khan. Vai trò của Asim Munir càng được củng cố trong năm nay bởi những thay đổi hiến pháp mở rộng quyền lực của tư lệnh quân đội và giảm khả năng can thiệp của ngành tư pháp. Tham mưu trưởng Quân đội, người cũng đã có cuộc đàm phán trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã biện minh cho cuộc đàn áp là cần thiết để đảm bảo an ninh quốc gia và phục hồi kinh tế, trong khi phe đối lập và một số nhà quan sát quốc tế coi đây là một giai đoạn mới trong sự kiểm soát của quân đội đối với các chính sách của chính phủ.
ZOHRAN MAMDANI (Ấn Độ - Hoa Kỳ)
Tân thị trưởng New York, Zohran Mamdani, đã đưa văn hóa Nam Á vào trung tâm chính trường Hoa Kỳ thông qua lịch sử gia đình và chiến dịch tranh cử được tiến hành bằng nhiều ngôn ngữ. Sinh ra ở Kampala... Sinh ra trong một gia đình Ấn Độ và lớn lên ở châu Phi, châu Á và Hoa Kỳ, Mamdani là hiện thân của thế hệ người Ấn Độ hải ngoại, những người nhìn nhận phương Tây thông qua trải nghiệm của các nước đang phát triển. Được bầu vào Hội đồng lập pháp bang New York, ông nổi tiếng với lập trường ủng hộ nhà ở công cộng, quyền được chăm sóc sức khỏe và một chính sách đối ngoại nhân quyền hơn, ngay cả khi điều đó có nghĩa là công khai chỉ trích các đồng minh truyền thống của Washington. Ông cũng nhiều lần chỉ trích Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vì các chính sách theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Hindu và sự phân biệt đối xử với cộng đồng Hồi giáo ở Ấn Độ, những chính sách vẫn tiếp tục được thực hiện ở tất cả các bang do Đảng Bharatiya Janata (BJP) cầm quyền. Sự nổi lên của ông trùng hợp với một trong những thời điểm tồi tệ nhất trong quan hệ Mỹ-Ấn, với cuộc khủng hoảng do việc Trump áp thuế đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Ấn Độ gây ra, dẫn đến việc Modi tìm cách hòa giải với Bắc Kinh.
Đức Giáo Hoàng PHANXICÔ (Châu Á)
Không chỉ cộng đồng Công Giáo, mà toàn bộ châu Á đều chia sẻ nỗi đau buồn của thế giới trước sự ra đi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào ngày 21 tháng 4. Trong suốt 12 năm trị vì, Đức Giáo Hoàng đã đặc biệt quan tâm đến lục địa rộng lớn này. Ngài đã thực hiện bảy chuyến tông du: từ chuyến đầu tiên đến Hàn Quốc năm 2014 cho đến chuyến cuối cùng vào mùa hè năm 2024, chuyến tông du dài nhất trong nhiệm kỳ của ngài, đưa ngài đến Indonesia, quốc gia nhỏ bé Timor-Leste và Singapore, cũng như Papua New Guinea. Năm 2023, ngài đã dừng chân tại vùng biên giới truyền giáo Mông Cổ, nơi chỉ có rất ít tín đồ Kitô giáo. Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng là vị giáo hoàng đã chọn rất nhiều Hồng Y từ châu Á và Trung Đông, bao gồm cả những quốc gia chưa từng nhận được vinh dự này trước đây. Khoảng 23 người đã tham gia mật nghị bầu chọn Leo XIV vào tháng Năm. Trên hết, Jorge Bergoglio là vị giáo hoàng gần gũi nhất với những người bị lãng quên ở châu Á; ví dụ, ngài là nhà lãnh đạo thế giới duy nhất liên tục tập trung sự chú ý vào người Rohingya, những người bị lưu đày từ Myanmar mà ngài đã gặp trong chuyến đi đến Bangladesh. Ngài là vị giáo hoàng đã chìa tay với Trung Quốc, ký kết Thỏa thuận lâm thời với Bắc Kinh năm 2018 về việc bổ nhiệm giám mục và nêu gương Matteo Ricci như một hình mẫu cho sự giao thoa giữa đức tin và văn hóa Trung Quốc.
SUON HANGLY (Campuchia)
Ngày 8 tháng 9 năm 2025, cộng đồng Công Giáo nhỏ bé của Campuchia (chỉ hơn 20,000 thành viên, chiếm vỏn vẹn 0.13% dân số) đã hân hoan trước lễ tấn phong Cha (Pierre) Suon Hangly, một linh mục 53 tuổi, làm Phó Giám mục Tòa Thánh tại Phnom Penh. Đức Giáo Hoàng Leo XIV có lẽ đã chọn ngài để kế nhiệm vị giám mục hiện tại, Giám mục người Pháp Olivier Schmitthaeusler. Suon Hangly là giám mục người Khmer đầu tiên của Giáo hội địa phương, được tái sinh chỉ 35 năm trước, kể từ khi cuộc đàn áp diệt chủng của chế độ Khmer Rouge gần như đã xóa sổ hoàn toàn cộng đồng Công Giáo địa phương chỉ trong vài năm. Cho đến nay, Giám mục Giuse (Joseph) Chhmar Salas là linh mục người Khmer duy nhất được bổ nhiệm vào chức vụ giám mục (trong một thời điểm bi thảm) vào năm 1975.
FLAVIANO ANTONIO VILLANUEVA (Philippines)
Là một thành viên của Dòng Ngôi Lời, Cha Villanueva người Philippines là người nhận giải thưởng Magsaysay năm nay, nay đã bước sang lần thứ 67, một giải thưởng châu Á được so sánh với giải Nobel, vì những đóng góp của ngài trong việc bảo vệ phẩm giá con người. Được biết đến với tên gọi Cha Flavie, ngài là một trong những người hoạt động tích cực nhất trong việc bảo vệ quyền lợi của người nghèo và nạn nhân của “cuộc chiến chống ma túy”. Sau một quá khứ cá nhân đầy rẫy ma túy, bắt đầu từ tuổi thiếu niên và kết thúc vào năm 1995, ngài đã bắt đầu một hành trình hoán cải dẫn ngài đến chủng viện năm 1998 và được thụ phong linh mục năm 2006. Năm 2015, ngài thành lập Trung tâm Arnold Janssen Kalinga ở Manila, cung cấp hỗ trợ, nhà ở và các dịch vụ nhân phẩm cho hàng ngàn người bị thiệt thòi. Trong chiến dịch chống ma túy của Tổng thống Duterte, ngài đã ủng hộ gia đình các nạn nhân của những vụ giết người ngoài pháp luật, dẫn đầu việc tìm kiếm thi thể của họ và gây quỹ cho các lễ tang trang trọng cũng như các địa điểm tưởng niệm. Những nỗ lực của ngài đã khiến ngài phải đối diện với những lời đe dọa và cáo buộc tội phản quốc.
EKREM İMAMOĞLU (Thổ Nhĩ Kỳ)
İmamoğlu là gương mặt đại diện cho phe đối lập đã thành công trong việc thách thức quyền lực của Recep Tayyip Erdoğan, đánh bại ứng cử viên của đảng cầm quyền cho chức thị trưởng Istanbul, và là biểu tượng cho sự đàn áp của chính phủ đối với các đối thủ chính trị. Ekrem İmamoğlu, thị trưởng thủ đô kinh tế và thương mại của Thổ Nhĩ Kỳ và là thành viên của Đảng Cộng hòa Nhân dân (CHP), người đã hai lần đánh bại đối thủ của mình, Đảng Công lý và Phát triển (AKP), đã bị bỏ tù với những cáo buộc bịa đặt vào ngày 19 tháng 3. Theo công tố viên trưởng Istanbul, thị trưởng và đối thủ chính của Erdoğan trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2028 đang phải đối mặt với cáo buộc “hỗ trợ tổ chức khủng bố” và “thành lập và lãnh đạo tổ chức tội phạm” liên quan đến “hối lộ” và “gian lận nghiêm trọng”. Vào tháng 10, cáo buộc gián điệp đã được thêm vào, điều mà İmamoğlu bác bỏ là âm mưu nhằm loại ông khỏi chính trường. Các nhà phân tích và đối thủ của tổng thống cho rằng đây là một nỗ lực của chính phủ và đảng AKP nhằm áp đặt chế độ độc tài và giành quyền kiểm soát. Thành phố lớn này đang đàn áp các cuộc biểu tình và bắt giữ những người đòi hỏi tự do, dân chủ và quyền lợi.
AHMED AL-SHARAA (Syria)
Với tư cách là người đứng đầu lực lượng dân quân Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), Ahmed al-Sharaa đã lãnh đạo cuộc lật đổ chế độ Bashar al-Assad kéo dài hàng thập niên chỉ trong vài tuần từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2024, buộc cựu độc tài phải sống lưu vong. Trong năm qua, ông đã củng cố quyền lực của mình bằng cách tổ chức các cuộc bầu cử hạn chế và đưa đất nước trở lại hội nhập quốc tế. Tổng thống lâm thời này là một cựu thủ lĩnh al-Qaeda, người từng bị treo thưởng 10 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, ông đã nhận được sự tín nhiệm hoàn toàn từ Donald Trump và đã thành công trong việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế, bao gồm cả Đạo luật Caesar, vốn đã khiến Syria thiếu lương thực trong nhiều năm. Về chính sách đối ngoại, ông đã cố gắng đạt được thỏa thuận với Israel, nhưng các vấn đề trong nước vẫn tồn tại, bao gồm bạo lực chống lại người Alawi, căng thẳng với người Druze, các cuộc tấn công vào người Kitô giáo, sự hiện diện liên tục của các phần tử thánh chiến (bao gồm cả Nhà nước Hồi giáo), và vấn đề chưa được giải quyết với người Kurd ở phía đông bắc. Tất cả những điều này đã phủ bóng đen lên tương lai bất ổn của một đất nước còn lâu mới ổn định.
BASHAR FAWADLEH (Palestine-Israel)
Với bối cảnh chiến tranh ở Gaza, những người định cư Israel và các phong trào ủng hộ chiếm đóng đã tiến hành một "cuộc chiến thầm lặng" chống lại người Palestine ở Bờ Tây, với sự đồng lõa của chính phủ và cảnh sát Israel, chiếm đoạt đất đai, phá hủy tài sản và tàn phá nền kinh tế. Một ví dụ điển hình là Taybeh, một ngôi làng có 1,500 cư dân và ba nhà thờ, cách Giêrusalem 30 km về phía bắc và phía đông Ramallah, thị trấn cuối cùng chỉ có người Kitô giáo sinh sống. Cha xứ Bashar Fawadleh đã lên án bạo lực, giữa lúc các cuộc tấn công leo thang khiến Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Latinh của Giêrusalem, và Đức Giáo chủ Chính thống giáo Hy Lạp, Theophilos III, phải đến thăm để bày tỏ sự đoàn kết với người dân. 600 tín hữu Công Giáo Latinh, cùng với các tín hữu Chính thống giáo Hy Lạp và Công Giáo Melkite Hy Lạp “sống dưới sự tấn công liên tục của những người định cư và dưới làn đạn của quân đội chiếm đóng Israel”, nhưng, vị linh mục nói thêm, “chúng tôi không sợ hãi khi ở lại trên mảnh đất của mình”. Thông điệp này đã được nhắc lại trong Mùa Vọng, làm chứng cho đức tin “mạnh mẽ hơn bạo lực của những người định cư”.
BAGRAT GALSTANYAN (Armenia)
Đức Tổng Giám Mục Bagrat Galstanyan của Giáo hội Tông đồ Armenia ở Tavowsh là nhân vật trung tâm trong phe đối lập với Thủ tướng Nikol Pashinyan. Từ tháng 6 năm 2024, ngài đã dẫn đầu các cuộc biểu tình phản đối việc chuyển giao lãnh thổ tranh chấp Nagorno-Karabakh cho Azerbaijan. Ngài đã thúc đẩy phong trào "Tavowsh nhân danh Tổ quốc" và kêu gọi thủ tướng từ chức, thậm chí tạm thời đình chỉ nhiệm vụ mục vụ để tranh cử vào chức vụ công, nhưng sau đó đã rút lại quyết định vì mang hai quốc tịch Armenia và Canada. Vào ngày 25 tháng 6 năm 2025, Pashinyan lên án một âm mưu đảo chính có liên quan đến giới giáo sĩ, nêu tên Galstanyan là nhân vật chủ chốt. Vị giám mục này cuối cùng đã bị bắt và hiện vẫn đang bị giam giữ. Vụ án của ông đã trở thành biểu tượng cho sự rạn nứt sâu sắc giữa chính phủ Armenia và Giáo hội Tông đồ trong một quốc gia đang phải gánh chịu hậu quả của việc mất Nagorno-Karabakh.