R. R. Reno, chủ bút tạp chí First Things, trong bản tin ngày 7 tháng 4, 2026, nhận định rằng: Những gì chúng ta nói rất quan trọng. Và cách chúng ta nói cũng rất quan trọng. Điều này đặc biệt đúng trong thời chiến, khi rủi ro về mặt đạo đức rất cao. Đó là lý do tại sao tôi lo ngại về những lời lẽ mang tính hủy diệt đến từ Nhà Trắng. Nó làm tê liệt tâm hồn chúng ta và ăn mòn sự nhạy cảm về mặt đạo đức của chúng ta.

Vào Chúa nhật Phục sinh, khi thời hạn thường xuyên được gia hạn để Iran chấp nhận các điều khoản của Mỹ đang đến gần, Donald Trump đã đưa ra một tuyên bố trên mạng xã hội đe dọa phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự nếu các nhà lãnh đạo của họ không tuân thủ. Tại một cuộc họp báo hôm thứ Hai, ông đã tăng cường lời đe dọa: “Toàn bộ đất nước có thể bị xóa sổ trong một đêm, và đêm đó có thể là đêm mai.” Ngày hôm sau, Trump đã nâng mức độ đe dọa lên cao hơn: “Cả một nền văn minh sẽ chết đêm nay, không bao giờ được khôi phục lại nữa.”
Một số người lo lắng suy đoán rằng việc nói về sự hủy diệt có nghĩa là Nhà Trắng đang nghiêm túc xem xét việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Tôi nghi ngờ điều này là đúng. Nhưng nói về sự hủy diệt là sai, ngay cả khi đó chỉ là lời nói cường điệu nhằm mục đích đe dọa đối thủ.
Điều răn thứ chín viết: “Ngươi chớ làm chứng gian nghịch cùng người lân cận ngươi.” Điều cấm này nghiêm cấm nói dối, khai man và xuyên tạc nhằm mục đích làm hại người khác. Truyền thống Kitô giáo và Do Thái cũng hiểu điều răn này theo nghĩa tích cực. Chúng ta có bổn phận phải trung thực, nói năng thẳng thắn và không gian dối.
Như thường lệ, các chuẩn mực đạo đức trong mối quan hệ của chúng ta với người khác khó có thể tồn tại trong thực tế của đời sống công cộng. Một ứng cử viên thường im lặng về nhiều vấn đề, bởi vì các cuộc thăm dò cho thấy niềm tin thực sự của họ không được lòng dân. Hoặc họ phóng đại, hứa hẹn giảm thuế hoặc mang lại một số lợi ích khác cho cử tri, trong khi họ biết rõ rằng những lời hứa đó khó có thể được thực hiện, xét theo thực tế chính trị. Hơn nữa, chính trị bầu cử là một “môn thể thao đối kháng”, như người ta vẫn nói. Trong cuộc chiến giành chiến thắng bầu cử, các ứng cử viên thường đưa ra những tuyên bố thô thiển và xuyên tạc về cương lĩnh tranh cử và phẩm chất cá nhân của đối thủ.
Ngay từ khoảnh khắc bước xuống thang cuốn năm 2015, Trump đã vượt qua ranh giới của ngôn từ chính trị. Ở một mức độ nào đó, những lời lẽ thô tục và cường điệu của ông ta nhằm hạ thấp đối thủ đã thể hiện tính chất nghịch lý của sự trung thực trong bầu cử. Trong nhiều thập niên, các chính trị gia quốc gia đã dựa vào các phương tiện truyền thông để lan truyền những lời buộc tội ác ý. Bản thân các nhân vật chính trị cũng tự do ném những nhãn hiệu bôi nhọ như "phân biệt chủng tộc" và "phát xít" chống lại Trump, người đã đáp trả bằng những lời lẽ thẳng thừng và kích động không kém.
Tôi đồng ý với những người cho rằng ngôn từ chính trị gay gắt (hiện nay phổ biến ở cả cánh tả lẫn cánh hữu) khuyến khích những người có tâm hồn bất ổn cân nhắc đến việc sử dụng bạo lực chính trị. Những người có lương tâm đã bị chai sạn càng bị suy thoái hơn. Và tất cả chúng ta đều bị vấy bẩn. Trí tưởng tượng về quyền công dân của chúng ta bị ô nhiễm; các tiêu chuẩn của chúng ta bị hạ thấp.
Trong thời chiến, những nguy hiểm của ngôn từ thiếu kiểm soát và cường điệu còn nghiêm trọng hơn nhiều. Với tư cách là những người yêu nước, chúng ta nên hy vọng Hoa Kỳ sẽ bước ra khỏi cuộc chiến với Iran trong một vị thế thuận lợi, có khả năng đảm bảo hòa bình trong khu vực và kiềm chế Iran. Nhưng điều đó sẽ làm tổn hại đến ý thức đạo đức tập thể của chúng ta nếu chúng ta bị cám dỗ sử dụng những phương tiện phi đạo đức để đạt được mục tiêu đó.
Các nhà lãnh đạo chính trị phải phục vụ lợi ích của những người mà họ cai trị. Điều đó thường đòi hỏi một sự khôn ngoan như rắn, điều mà Chúa Giê-su không bác bỏ. Tôi không muốn những người dẫn dắt chúng ta vào chiến tranh giống như Uriah người Hittite, thiếu khôn ngoan khi tin tưởng và thẳng thắn, trong khi hoàn cảnh đòi hỏi sự xảo quyệt. Trong thời chiến, việc chính phủ sử dụng sự lừa dối là hợp pháp về mặt đạo đức. Thậm chí việc lừa dối chính người dân của mình cũng được cho phép, như thường được thực hiện để giữ vững tinh thần.
Nhưng vai trò lãnh đạo chính trị còn có khía cạnh giáo dục. Các nhà lãnh đạo có nhiệm vụ khuyến khích đức hạnh và kiềm chế thói xấu. Trong một nền văn hóa dân chủ, nhiệm vụ này bị hạn chế nghiêm trọng, nếu không muốn nói là bị lấn át vào một số thời điểm, bởi yêu cầu về sự đại diện. Như nhiều nhà tư tưởng chính trị đã nhận ra, bởi vì các nhà lãnh đạo phải giành được phiếu bầu, nên nền dân chủ có xu hướng dung túng cho những điều tầm thường, thậm chí là thấp hèn.
Thời chiến thì khác. Mạng sống đang bị đe dọa. Khi căng thẳng leo thang, chúng ta dễ rơi vào trạng thái khát máu. Tầm nhìn đạo đức của chúng ta dễ bị thu hẹp. Trong thời đại kỹ thuật hiện nay, các cỗ máy chiến tranh đã trở nên vô cùng tàn phá. Chúng ta không cần phải khơi dậy nỗi ám ảnh về vũ khí hạt nhân. Gần 100,000 người đã thiệt mạng trong vòng hai ngày khi máy bay chiến đấu Mỹ ném bom cháy xuống Tokyo vào tháng 3 năm 1945.
Ngay từ đầu cuộc chiến chống Iran, chính quyền Trump đã sử dụng những lời lẽ cực đoan và đẫm máu. Các quan chức của họ tưởng rằng họ đang đe dọa kẻ thù của Mỹ và truyền cảm hứng cho người dân Mỹ. Họ đã sai. Lời lẽ chiến tranh của họ, đặc biệt là những tuyên bố trắng trợn về việc xóa sổ toàn bộ các nền văn minh khỏi mặt đất, làm suy thoái người dân Mỹ và làm chai sạn lương tâm của chúng ta.
Trump và các cộng sự của ông cần phải chấm dứt lối hùng biện khoa trương và thiếu trách nhiệm của họ.