Vatican Media


Theo tin Tòa Thánh, ngày 4 tháng 3, 2026, nhân buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phê-rô, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã có bài giáo lý sau đây:

Giáo lý. Các Văn kiện của Công đồng Vatican II. II. Hiến chế Tín lý Lumen gentium. 2. Giáo Hội, một Thực tại Hữu hình và Thiêng liêng

Anh chị em thân mến, chào buổi sáng và chào mừng anh chị em!

Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu Hiến chế Tín lý Lumen gentium, một Hiến chế tín lý về Giáo Hội.

Trong chương đầu tiên, chủ yếu nhằm trả lời câu hỏi Giáo Hội là gì, Giáo Hội được mô tả là một “thực tại phức tạp” (số 8). Bây giờ chúng ta tự hỏi: sự phức tạp này bao gồm những gì? Một số người có thể trả lời rằng Giáo Hội phức tạp ở chỗ Giáo Hội “phức tạp” và do đó khó giải thích; những người khác có thể nghĩ rằng sự phức tạp của Giáo Hội bắt nguồn từ sự kiện Giáo Hội là một định chế thấm đẫm hai nghìn năm lịch sử, với những đặc điểm khác biệt so với bất cứ nhóm xã hội hoặc tôn giáo nào khác. Tuy nhiên, trong tiếng Latinh, từ “phức tạp” lại chỉ sự kết hợp có trật tự của các khía cạnh hoặc chiều kích khác nhau trong cùng một thực tại. Vì lý do này, Lumen gentium có thể khẳng định rằng Giáo hội là một định chế được tổ chức tốt, trong đó chiều kích nhân bản và thần linh cùng tồn tại mà không tách rời và không lẫn lộn.

Chiều kích thứ nhất dễ nhận thấy ngay lập tức, đó là Giáo hội là một cộng đồng nam nữ cùng chia sẻ niềm vui và gian khổ của việc làm Kitô hữu, với những điểm mạnh và điểm yếu của mình, rao giảng Tin Mừng và trở thành dấu hiệu của sự hiện diện của Chúa Kitô, Đấng đồng hành cùng chúng ta trên hành trình cuộc sống. Tuy nhiên, khía cạnh này – cũng hiển nhiên trong tổ chức định chế của Giáo hội – vẫn chưa đủ để mô tả bản chất thực sự của Giáo hội, bởi vì Giáo hội còn có chiều kích thần linh. Chiều kích thần linh này không nằm ở sự hoàn hảo lý tưởng hay sự ưu việt về tinh thần của các thành viên, mà ở chỗ Giáo hội được sinh ra từ kế hoạch của Thiên Chúa dành cho nhân loại, được hiện thực hóa trong Chúa Kitô.

Do đó, Giáo hội đồng thời là một cộng đồng trần gian và là thân thể huyền nhiệm của Chúa Kitô, một cộng đoàn hữu hình và một mầu nhiệm thiêng liêng, một thực tại hiện hữu trong lịch sử và một dân tộc đang hướng về thiên đường (LG, 8; CCC, 771).

Chiều kích nhân bản và thần linh hòa quyện một cách hài hòa, không chiều kích nào lấn át chiều kích kia; vì vậy, Giáo hội sống trong nghịch lý này. Giáo hội là một thực tại vừa là nhân bản vừa là thần linh, chào đón con người tội lỗi và dẫn dắt họ đến với Thiên Chúa.

Để làm sáng tỏ tình trạng Giáo hội này, Lumen gentium đề cập đến cuộc đời của Chúa Kitô. Thật vậy, những người gặp Chúa Giêsu trên các con đường ở Palestine đã cảm nhận được tính nhân loại của Người, đôi mắt, bàn tay và giọng nói của Người. Những người quyết định theo Người đã được lay động chính bởi trải nghiệm về ánh nhìn chào đón, sự chạm vào của đôi bàn tay ban phước, những lời giải thoát và chữa lành của Người. Đồng thời, khi đi theo Con Người ấy, các môn đệ đã mở lòng mình để gặp gỡ Thiên Chúa. Thật vậy, thân xác, dung mạo, cử chỉ và lời nói của Chúa Kitô đã biểu lộ rõ ràng Thiên Chúa vô hình.

Trong ánh sáng của thực tại Chúa Giêsu, giờ đây chúng ta có thể trở lại với Giáo Hội: khi nhìn kỹ vào Giáo Hội, chúng ta khám phá ra một chiều kích nhân bản được tạo nên từ những con người thực, những người đôi khi thể hiện vẻ đẹp của Tin Mừng và những lúc khác lại đấu tranh và phạm sai lầm như bao người khác. Tuy nhiên, chính qua các thành viên của Giáo Hội và những khía cạnh trần thế hữu hạn của Giáo Hội mà sự hiện diện của Chúa Kitô và hành động cứu độ của Người được biểu lộ. Như Đức Benedict XVI đã nói, không có sự đối lập giữa Tin Mừng và định chế; ngược lại, các cấu trúc của Giáo Hội phục vụ chính xác cho việc “thực hiện và cụ thể hóa Tin Mừng trong thời đại chúng ta” (Bài phát biểu trước các Giám mục Thụy Sĩ, ngày 9 tháng 11 năm 2006). Một Giáo Hội lý tưởng và thuần khiết, tách rời khỏi trần gian, không hề hiện hữu; chỉ có một Giáo Hội duy nhất của Chúa Kitô, được thể hiện trong lịch sử.

Đây chính là điều tạo nên sự thánh thiện của Giáo Hội: thực tế là Chúa Kitô ngự trong Giáo Hội và tiếp tục hiến dâng chính mình qua sự nhỏ bé và yếu đuối của các thành viên Giáo Hội. Khi chiêm nghiệm phép lạ trường tồn diễn ra nơi Giáo hội, chúng ta hiểu được “phương pháp của Thiên Chúa”: Người tỏ mình ra qua sự yếu đuối của các tạo vật, tiếp tục biểu lộ và hành động. Vì lý do này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô, trong Evangelii gaudium, khuyên nhủ tất cả chúng ta hãy học cách “cởi dép trước đất thánh của người khác (xem Xuất Hành 3:5)” (số 169). Điều này cho phép chúng ta ngày nay vẫn xây dựng Giáo hội: không chỉ bằng cách tổ chức các hình thức hữu hình của Giáo hội, mà còn bằng cách xây dựng công trình thiêng liêng là thân thể Chúa Kitô, qua sự hiệp thông và bác ái giữa chúng ta.

Thật vậy, bác ái liên tục sinh ra sự hiện diện của Đấng Phục Sinh. “Ước gì tất cả chúng ta chỉ để tâm trí mình hướng về một điều duy nhất, đó là bác ái! Đó là điều duy nhất, các bạn thấy đấy, vừa vượt trên mọi sự, vừa không có nó thì mọi sự đều vô nghĩa, và vừa thu hút mọi sự đến với chính nó, bất kể ở đâu” (Bài giảng 354, 6, 6).