Vatican Media


Bản tin của Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho hay: Lúc 8 giờ 05 phút (giờ địa phương), Đức Thánh Cha di chuyển bằng xe hơi đến Sân bay Quốc tế Yaoundé-Nsimalen, từ đó, sau khi chào tạm biệt một số lãnh đạo địa phương, ngài lên máy bay Airbus A330-900neo của hãng hàng không ITA Airways, bay đến Douala.

Khi đến Sân bay Quốc tế Douala lúc 9 giờ 24 phút, Đức Thánh Cha được một số quan chức địa phương đón tiếp. Sau đó, ngài được đưa bằng xe hơi đến Sân vận động Japoma để cử hành Thánh lễ vào thứ Sáu tuần thứ hai sau Lễ Phục Sinh.

Lúc 11 giờ, sau khi đi thị sát các tín hữu bằng giáo hoàng xa, Đức Thánh Cha đã cử hành Thánh lễ.

Sau các nghi thức mở đầu và Phụng vụ Lời Chúa, Đức Thánh Cha đã giảng bài giảng lễ của ngài.

Cuối Thánh lễ, Đức Tổng Giám Mục Samuel Kleda của Douala đã có lời cảm ơn Đức Thánh Cha.

Đức Thánh Cha sẽ trở lại phòng thánh và sau đó, lúc 13 giờ, ngài sẽ di chuyển bằng xe hơi đến Bệnh viện Công Giáo Thánh Phaolô ở Douala, nơi ngài sẽ được giám đốc bệnh viện đón tiếp.

Sau chuyến thăm riêng, Đức Thánh Cha sẽ trở lại Sân bay Quốc tế Douala bằng xe hơi, sau khi chào tạm biệt một số quan chức địa phương, ngài dự kiến sẽ khởi hành lúc 14 giờ 10, về lại Yaoundé.

Sau khi đến nơi, dự kiến lúc 15 giờ 20 giờ địa phương, Đức Thánh Cha sẽ trở lại Tòa Sứ thần Tòa Thánh.

Sau đây là bài giảng của Đức Thánh Cha Leo XIV trong Thánh lễ:

Anh chị em thân mến,

Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe (Ga 6:1-15) là lời cứu rỗi cho toàn thể nhân loại. Tin Mừng này được loan báo khắp thế giới ngày nay; đối với Giáo hội tại Cameroon, điều này vang vọng như một lời loan báo đầy quan phòng về tình yêu của Thiên Chúa và sự hiệp thông của chúng ta.

Thánh Tông đồ Gioan mô tả một đám đông lớn (xem các câu 2-5), giống như chúng ta ở đây bây giờ. Tuy nhiên, đối với tất cả những người đó, lại có rất ít thức ăn: chỉ có “năm ổ bánh lúa mạch và hai con cá” (câu 9). Quan sát sự bất cân xứng này, Chúa Giêsu hôm nay hỏi chúng ta, cũng như Người đã hỏi các môn đệ của Người khi ấy: các con sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào? Hãy nhìn tất cả những người đói khát này, nặng trĩu vì mệt mỏi. Các con sẽ làm gì?

Câu hỏi này được đặt ra cho mỗi người chúng ta. Nó được đặt ra cho những người cha, người mẹ chăm sóc gia đình mình. Nó hướng đến các mục tử của Giáo hội, những người trông coi đoàn chiên của Chúa, và cả những người mang trách nhiệm xã hội và chính trị đối với người dân và tìm kiếm hạnh phúc cho họ. Chúa Kitô hỏi câu hỏi này cho người quyền lực và người yếu đuối, cho người giàu và người nghèo, cho người trẻ và người già, bởi vì tất cả chúng ta đều đói khát theo cùng một cách. Nhu cầu của chúng ta nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là những tạo vật. Chúng ta cần ăn để sống. Chúng ta không phải là Thiên Chúa: nhưng Thiên Chúa ở đâu khi đối diện với cơn đói của con người?

Trong khi chờ đợi câu trả lời của chúng ta, Chúa Giê-su đã đưa ra câu trả lời của chính Người: “Chúa Giê-su cầm lấy bánh, và khi đã tạ ơn, thì phân phát cho những người đang ngồi; cũng vậy, Người phân phát cá, bao nhiêu như họ muốn” (câu 11). Một vấn đề nghiêm trọng đã được giải quyết bằng cách chúc phúc cho ít thức ăn hiện có và chia sẻ cho tất cả những người đói ăn. Phép lạ hóa bánh và cá đã xảy ra trong khi chia sẻ: đó là phép lạ! Sẽ có bánh cho mọi người nếu được phân chia cho mọi người. Sẽ có bánh cho mọi người nếu được nhận lấy, không phải bằng bàn tay cướp đoạt, mà bằng bàn tay cho đi. Chúng ta hãy quan sát kỹ cử chỉ của Chúa Giê-su: khi Con Thiên Chúa cầm lấy bánh và cá, trước hết Người đã tạ ơn. Người biết ơn Cha vì điều đó sẽ trở thành một món quà và một phước lành cho tất cả mọi người.

Bằng cách này, thức ăn được dồi dào. Nó không bị phân phối vì sự cần thiết. Nó không bị cướp bóc trong tranh chấp. Thức ăn ấy không bị lãng phí bởi những người ăn uống no say trước mặt những người không có gì để ăn. Từ tay Chúa Kitô đến tay các môn đệ, thức ăn gia tăng cho tất cả mọi người; quả thật, nó dư dật (xem câu 12-13). Kinh ngạc trước những gì Chúa Giêsu đã làm, dân chúng reo lên: “Quả thật đây là vị tiên tri!” (câu 14), nghĩa là người nói nhân danh Thiên Chúa, Ngôi Lời của Đấng Toàn Năng. Điều đó là sự thật! Tuy nhiên, Chúa Giêsu không dùng những lời đó để tư lợi. Người không muốn trở thành vua (xem câu 15), bởi vì Người đến để phục vụ bằng tình yêu thương, chứ không phải để thống trị.

Phép lạ mà Người thực hiện là một dấu hiệu của tình yêu thương này. Nó cho chúng ta thấy không chỉ cách Thiên Chúa ban cho nhân loại bánh sự sống, mà còn cho chúng ta thấy cách chúng ta có thể chia sẻ sự nuôi dưỡng này với tất cả mọi người, những người cũng như chúng ta, khao khát hòa bình, tự do và công lý. Mỗi hành động liên đới và tha thứ, mỗi nỗ lực tốt đẹp, đều trở thành một miếng bánh cho nhân loại đang cần được chăm sóc. Tuy nhiên, chỉ vậy thôi vẫn chưa đủ: thức ăn nuôi dưỡng thân xác phải được đi kèm, với lòng bác ái tương tự, bằng sự nuôi dưỡng linh hồn — một sự nuôi dưỡng nâng đỡ lương tâm chúng ta và củng cố chúng ta trong những giờ phút sợ hãi tăm tối và giữa bóng tối của đau khổ. Thức ăn ấy chính là Chúa Kitô, Đấng luôn ban cho Giáo Hội của Người sự nuôi dưỡng dồi dào và củng cố chúng ta trên hành trình bằng cách ban cho chúng ta Bí tích Thánh Thể của Người.

Thưa anh chị em, Thánh Thể mà chúng ta đang cử hành là nguồn mạch của đức tin được đổi mới, bởi vì Chúa Giêsu hiện diện giữa chúng ta. Bí tích không chỉ đơn thuần làm sống lại một ký ức xa xôi; nó mang đến một “tình bạn” biến đổi chúng ta bởi vì nó thánh hóa chúng ta. Phúc thay cho những ai được mời dự Tiệc Thánh của Chúa! Chính bàn thờ này, nơi chúng ta quy tụ để cử hành Thánh Thể, trở thành lời loan báo về niềm hy vọng giữa những thử thách của lịch sử và những bất công mà chúng ta thấy xung quanh. Đó là dấu hiệu của tình yêu Thiên Chúa; trong Chúa Kitô, Chúa Cha mời gọi chúng ta chia sẻ những gì chúng ta có, để nó được nhân lên trong tình huynh đệ Giáo Hội.

Chúa bao trùm trời đất. Người biết lòng chúng ta và tất cả những hoàn cảnh — vui hay buồn — mà chúng ta trải qua. Bằng cách trở thành người để cứu chuộc chúng ta, Người đã chọn chia sẻ những nhu cầu đơn giản và thường nhật nhất của nhân loại. Vì vậy, đói khát không chỉ nói với chúng ta về sự nghèo khó của chúng ta mà trên hết, còn nói về tình yêu của Người. Chúng ta hãy nhớ điều này mỗi khi nhìn thấy trong mắt một anh chị em nào đó thiếu thốn những nhu yếu phẩm của cuộc sống. Qua ánh mắt của họ, câu hỏi mà Chúa Giê-su đã đặt ra cho các môn đệ được lặp lại: “Các con sẽ làm gì cho tất cả những người này?” Làm chứng nhân của Chúa Kitô và noi theo những hành động yêu thương của Người chắc chắn sẽ gặp khó khăn và trở ngại, từ bên ngoài và từ bên trong chúng ta, nơi mà sự kiêu ngạo có thể làm hư hỏng tấm lòng. Tuy nhiên, trong những hoàn cảnh đó, chúng ta hãy lặp lại cùng với người viết Thánh vịnh: “Chúa là ánh sáng và là sự cứu rỗi của tôi; tôi còn sợ ai?” (Tv 27:1). Ngay cả khi đôi khi chúng ta vấp ngã, Chúa vẫn luôn khích lệ chúng ta. “Hãy chờ đợi Chúa; hãy mạnh mẽ lên, và hãy can đảm lên; hãy chờ đợi Chúa” (câu 14).

Các bạn trẻ thân mến, tôi muốn đặc biệt dành lời mời gọi này cho các bạn, vì các bạn là những người con yêu dấu của lục địa châu Phi! Là anh chị em của Chúa Giê-su, hãy nhân rộng tài năng của mình thông qua đức tin, sự kiên trì và tình bạn vốn gây cảm hứng cho các bạn. Hãy là những gương mặt và bàn tay đầu tiên mang bánh sự sống đến cho những người xung quanh, cung cấp cho họ thức ăn của sự khôn ngoan và sự giải thoát khỏi tất cả những gì không nuôi dưỡng họ, mà chỉ che khuất những ước muốn tốt đẹp và cướp đi phẩm giá của họ.

Mặc dù đất đai ở Cameroon rất màu mỡ, nhiều người vẫn phải trải qua cảnh nghèo đói cả về vật chất lẫn tinh thần. Đừng để sự ngờ vực và nản lòng lấn át. Hãy bác bỏ mọi hình thức lạm dụng hay bạo lực, những thứ lừa dối bằng cách hứa hẹn lợi ích dễ dàng nhưng lại làm chai sạn trái tim và khiến nó trở nên vô cảm. Đừng quên rằng dân tộc của các bạn còn giàu có hơn cả mảnh đất này, vì kho báu của các bạn nằm ở những giá trị: đức tin, gia đình, lòng hiếu khách và lao động. Vì vậy, hãy là những người tiên phong cho tương lai, theo đuổi ơn gọi mà Chúa ban cho mỗi người. Đừng để bản thân bị tha hóa bởi những cám dỗ làm lãng phí năng lực và không phục vụ cho sự tiến bộ của xã hội.

Để biến tinh thần cao quý của các bạn thành tiếng nói tiên tri của một thế giới mới, hãy học hỏi từ tấm gương mà chúng ta vừa nghe trong sách Công vụ Tông đồ. Những Kitô hữu đầu tiên đã can đảm làm chứng cho Chúa Giêsu trước những khó khăn và mối đe dọa, và kiên trì ngay cả giữa sự bách hại (xem Công vụ 5:40-41). Các môn đệ “mỗi ngày trong đền thờ và ở nhà… không ngừng giảng dạy và rao giảng Chúa Giêsu là Đấng Mê-xi-a” (câu 42), nghĩa là Đức Kitô, Đấng Giải phóng thế giới. Vâng, Chúa giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết. Việc không ngừng rao giảng Tin Mừng này là sứ mệnh của mỗi Kitô hữu, và đó là sứ mệnh mà tôi đặc biệt giao phó cho các bạn trẻ thân yêu và cho toàn thể Giáo hội tại Cameroon. Hãy trở thành Tin Mừng cho đất nước của các bạn, giống như Chân phước Floribert Bwana Chui là Tin Mừng cho dân tộc Congo.

Thưa anh chị em, việc giảng dạy để lại dấu vết, giống như dấu vết của lưỡi cày người nông dân trên đồng ruộng, giúp cho những gì đã gieo trồng sinh hoa trái. Cũng vậy, việc rao giảng Tin Mừng của Kitô giáo thay đổi cuộc sống của chúng ta, biến đổi tâm trí và tấm lòng. Rao giảng Chúa Giêsu phục sinh có nghĩa là để lại dấu hiệu của công lý trên một vùng đất đau khổ và bị áp bức, dấu hiệu của hòa bình giữa sự ganh đua và tham nhũng, dấu hiệu của đức tin giải thoát chúng ta khỏi mê tín và sự thờ ơ. Với sứ điệp Tin Mừng này trong lòng, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ Bánh Thánh Thể, là điều nuôi dưỡng chúng ta đến muôn đời. Với niềm tin hân hoan, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban ơn dồi dào cho chúng ta vì lợi ích của tất cả mọi người.