NÂNG LÊN ĐỂ ĐỨNG TRÊN ĐÔI CHÂN
“Ngài đứng bên bà…, cơn sốt biến khỏi bà. Tức thì bà chỗi dậy, dọn bữa hầu các ngài!”.

“You Raise Me Up”, “Ngài nâng con lên”, một ca khúc nổi tiếng, mang ý nghĩa tôn giáo. Thế nhưng, Rolf Lovland viết nó với tựa đề ban đầu là “Silent Story”, “Câu chuyện lặng yên”, một ca khúc chỉ mới có giai điệu. Cơ duyên đến, khi vừa đọc xong “The Whitest Flower”, “Bông hoa trắng nhất” của Brendan Graham; Lovland nghĩ, đây chính là người hoàn hảo sẽ viết lời cho ca khúc dở dang của mình. Hai người gặp nhau vào một buổi chiều, cùng nghe giai điệu. Tối hôm ấy, nhà văn Graham đã hoàn thiện phần lời mà không cần một lần chỉnh sửa. “You Raise Me Up” lần đầu tiên được vang lên trong tang lễ của chính mẹ nhạc sĩ Lovland. Sức mạnh của nó nằm ở lòng trắc ẩn, sự nâng đỡ mà ai ai cũng khao khát dựa vào, trước những biến cố đau thương của cuộc đời.

Kính thưa Anh Chị em,

Sẽ khá bất ngờ, khi phụng vụ Lời Chúa hôm nay cũng cho thấy phần nào ý nghĩa của việc “Ngài nâng con lên”, đó là những gì rất bình thường và rất âm thầm mà Thiên Chúa hằng thực hiện cho con cái Ngài; họ được Ngài ‘nâng lên để đứng trên đôi chân’ của mình. Bằng chứng là câu chuyện Tin Mừng hôm nay, với những gì Chúa Giêsu đã làm cho bà mẹ vợ của Phêrô.

Luca cho biết, Chúa Giêsu vào nhà, thấy bà liệt giường, Ngài đến gần bên; cúi xuống, cầm tay bà, nâng bà lên; không một lời đặc biệt nào, không một tiếng cảm ơn, cũng không một phản ứng của những người có mặt. Bà đã chỗi dậy cách tự nhiên, và được ‘nâng lên để đứng trên đôi chân’ mình cách hồn nhiên. Cũng vậy, chính Chúa Giêsu Cứu Thế đang lặng lẽ nâng chúng ta lên mỗi ngày như đã nâng người phụ nữ may mắn kia. Thế thôi!

Những gì ‘không thể đơn giản hơn’ như trình thuật Tin Mừng hôm nay cho thấy, không phải là một phép mầu tiêu biểu nào đó dành cho chúng ta mới đáng thu hút nhiều sự chú ý! Vì lẽ, đang khi kỳ vọng vào một điều kỳ diệu nào đó vốn được chờ đợi từ lâu, chúng ta thường dễ bỏ qua một trong những cách thức chữa trị rất bình thường mà Thiên Chúa tặng trao trong cuộc sống mình. Ở lãnh vực tâm linh, đó có thể là một lần đi xưng tội, một lần rước Chúa hay một lần tự vấn lương tâm; cũng thế, trong lãnh vực thể chất, có thể đó chỉ là việc chăm sóc sức khoẻ tốt bằng việc ăn uống, ngủ nghỉ hợp lý. Chúng ta không phải cầu xin một phương thức chữa trị đặc biệt nào; thay vào đó, được khuyến khích rằng, Chúa Giêsu không ngừng hướng cái nhìn của Ngài về phía chúng ta, Ngài ước vào ‘nhà’ chúng ta; và chúng ta sẽ được Ngài ‘nâng lên để đứng trên đôi chân’ của mình.

Đó chính là “Ân sủng và bình an của Thiên Chúa là Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô” Phaolô nói đến trong thư Côlôssê hôm nay; đó là những hồng ân thường ngày, mỗi ngày, đến độ chúng ta không nhìn thấy để liên lỉ cám ơn Chúa. Tuy nhiên, Ngài ban ơn, nâng chúng ta lên để làm gì?

Hãy nhìn vào cách thức những gì đã xảy ra! Chúa Giêsu nâng bà mẹ vợ Phêrô lên và lập tức, bà làm công việc của mình, nhanh chóng đến độ không chút hoài nghi hay phản đối; ân sủng của Ngài có hiệu quả, chữa lành hoàn toàn và tức thì. Ngài cho phép chúng ta biết mình được ‘nâng lên để đứng trên đôi chân’ và tiếp tục bổn phận. Chúng ta rất giỏi trong việc cầu xin để được chữa khỏi, nhưng thường dùng dằng và gặp rắc rối với ‘hoá đơn’ thanh toán của mình, cụ thể là phục vụ người khác. Đúng thế, Chúa Giêsu cứu chữa các Kitô hữu khỏi cái chết của tội lỗi, là để kêu gọi họ phục vụ; Kitô hữu, được gọi là ‘đoàn người sống lại’, có ơn gọi phục vụ.

Anh Chị em,

“Lạy Chúa, con tin cậy vào tình thương Chúa mãi mãi đến muôn đời!”. Thánh Vịnh đáp ca hôm nay hẳn là lời cầu nguyện xứng hợp nhất với tâm tình của mỗi người chúng ta lúc này. Bởi lẽ, khi tất cả đều chênh vênh, bấp bênh; không còn gì, chẳng còn ai, quyền uy mạnh mẽ đủ để con người bám víu, nương tựa… thì những ai có niềm tin vào Vị Thiên Chúa của lịch sử lại có một chỗ để bám víu, đó chính là tình thương của Ngài. Chính tình thương vô điều kiện nơi Chúa Giêsu khiến bà mẹ vợ Phêrô đứng trên đôi chân của mình để phục vụ kẻ khác, thì đây cũng là điều mà Lời Chúa muốn đánh thức chúng ta hôm nay. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể cứu chúng ta, nâng chúng ta lên; không chỉ về mặt thể lý nhưng còn nâng chúng ta lên hàng con cái Thiên Chúa để tiếp tục công việc cứu độ của Ngài. Mỗi ngày, Ngài đang ‘vào nhà’ chúng ta bằng ân sủng; Ngài đang đứng kề bên, và bằng Lời quyền năng, chúng ta cũng được Ngài ‘nâng lên để đứng trên đôi chân’ của mình; Ngài yêu cầu chúng ta bắt chước cuộc sống phục vụ của Ngài trong đấng bậc mình.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin giúp con rộng lượng với sự sống mà Chúa đã phục hồi trong con; cho con luôn ý thức rằng, con được ‘nâng lên để đứng trên đôi chân’ của mình không phải để lo cho kế hoạch của riêng con, nhưng cho lợi ích của Vương Quốc Ngài”, Amen.

(Tgp. Huế)