Đức Cha Salvatore J. Cordileone, Tổng Giám Mục San Francisco, vừa có bài viết trên tờ First Things, với nhan đề “Our Task in Post-Roe America”, nghĩa là “Nhiệm vụ của chúng ta tại Hoa Kỳ thời hậu Roe”.
Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.
Đó là một tiên báo. Hôm thứ Sáu, Tòa án Tối cao đã đảo ngược phán quyết có lẽ là sai lầm lớn nhất của tòa án này từ trước đến nay. Với phán quyết trong vụ Roe kiện Wade, quyền giết người vô tội đã được đưa vào lịch sử hiến pháp của chúng ta. Khi nói đến các quyết định của Tòa án Tối cao thể hiện một sự thiếu tôn trọng đáng ghê tởm đối với phẩm giá bình đẳng của mỗi con người, chỉ có phán quyết trong vụ Dred Scott kiện Sandford mới sánh được với phán quyết Roe về mức độ sai lầm quá sức nghiêm trọng.
Sau nửa thế kỷ, khoảnh khắc mà rất nhiều người trong chúng ta hết lòng hy vọng, làm việc và cầu nguyện, đã đến. Tôi đã bắt đầu cầu nguyện trước các cơ sở phá thai khi tôi được thụ phong linh mục vào năm 1982. Giáo xứ đầu tiên của tôi nằm gần một trong những nhà máy tử thần này, vì vậy bản thân tôi đã làm công việc này vài thập kỷ.
Chúng ta sẽ không phải là con người nếu chúng ta không dành một chút thời gian để vinh danh những anh hùng ủng hộ cuộc sống, những người đã làm việc trong rất nhiều năm để biến điều này thành hiện thực.
Đức Hồng Y John O'Connor đã hô hào các tín hữu và khiển trách các chính trị gia. Cha Richard John Neuhaus đã giúp tạo nên một liên minh những nhà trí thức vượt qua những khác biệt về tôn giáo. Tiến sĩ Bernard Nathanson là một trong nhiều người chuyển đổi sang chính nghĩa phò sinh. Là một người theo chủ nghĩa vô thần, ông đã tự mình thực hiện 5000 vụ phá thai trước khi phản đối việc giết người. Bộ phim Silent Scream của ông đã nhân bản hóa đứa trẻ chưa chào đời trong bụng mẹ và buộc những người ủng hộ việc phá thai phải thừa nhận rằng phá thai là một hành động bạo lực. Tôi biết ơn khi nhớ lại nhiều nhà nữ quyền ủng hộ cuộc sống, những phụ nữ đã lên tiếng nói rằng phá thai không tốt cho phụ nữ và cũng chẳng phải là một cách để thúc đẩy quyền bình đẳng của phụ nữ.
Một trong số họ là Tiến sĩ Mildred Jefferson, tiền thân của các nhà lãnh đạo ủng hộ cuộc sống ngày nay như Marjorie Dannenfelser, Kristan Hawkins và Lila Rose của chính vùng Vịnh này. Tiến sĩ Jefferson là nữ bác sĩ da đen đầu tiên đến từ Harvard và là giáo sư giải phẫu nổi tiếng tại Trường Y Đại học Boston. Năm 1970, khi Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ từ bỏ Lời thề Hippocrate để tuyên bố rằng phá thai là hợp pháp, bác sĩ Jefferson đã trở thành một nhân vật hàng đầu quốc gia lên tiếng phản đối việc giết chết những đứa trẻ trong bụng mẹ. Sau khi cô xuất hiện trong loạt phim truyền hình công cộng năm 1972 “The Advocates”, Tiến sĩ Jefferson nhận được một lá thư từ một chính trị gia đang nổi của California. Ronald Reagan viết: “Tôi ước tôi có thể nghe được quan điểm của bạn trước khi luật của chúng tôi được thông qua. Bạn đã nói rõ không thể chối cãi rằng phá thai là cướp đi mạng sống của một con người. Tôi biết ơn bạn.”
Trong năm mươi năm, những người ủng hộ cuộc sống đã làm công việc khó khăn để giữ cho lương tâm của quốc gia được tồn tại. Chúng ta biểu tình, chúng ta cầu nguyện trước các phòng khám, chúng ta duy trì các trung tâm trợ giúp mang thai khi các phụ nữ gặp khủng hoảng để giúp phụ nữ lựa chọn cuộc sống, chúng ta tiến hành các khóa tĩnh tâm chữa bệnh cho phụ nữ và nam giới chịu hậu quả của việc phá thai, chúng ta thành lập các tạp chí như Human Life Review để cung cấp kiến thức về vấn đề này. Nhiều người làm việc trong lĩnh vực pháp lý để đưa ra vụ án chính nhằm lật ngược phán quyết Roe kiện Wade. Những người khác cố gắng đào tạo và lựa chọn các thẩm phán, những người sẽ tôn trọng và không làm trái cam kết quốc gia của chúng ta đối với quyền bất khả xâm phạm được sống. Những người được kêu gọi tham gia trong chính trường đã làm việc để bầu ra các tổng thống và các thượng nghị sĩ, là những người sẽ xác nhận các thẩm phán như vậy cho Tòa án tối cao.
Cùng nhau, chúng ta kiên trì. Và hôm nay, thật khó để không cảm thấy như chúng ta vừa chiến thắng.
Nhưng sự thật thì cuộc lật đổ Roe không phải là thắng lợi cuối cùng mà là sự khởi đầu của một chặng đường mới và gian nan hơn về phía trước. Mục tiêu của chúng ta không phải là tạo ra một nền văn hóa nơi phá thai là bất hợp pháp, mà là nơi điều đó là không thể tưởng tượng được. Để làm được điều đó cần có tình yêu thương hy sinh dành cho cả các mẹ những đứa con của họ.
Sẽ có những cuộc biểu tình, đe dọa và náo động. Tôi yêu cầu anh chị em không lùi bước mà hãy nhân đôi cam kết của mình. Trên hết, tôi yêu cầu anh chị em cầu nguyện - bởi vì không có Chúa, chúng ta không thể làm gì được.
Và sau đó, bắt đầu công việc: Hãy gọi cho một trung tâm trợ giúp mang thai địa phương và cam kết quyên góp hàng tháng. Hỗ trợ các nhà lãnh đạo chính trị, những người không chỉ hạn chế phá thai mà còn cung cấp các nguồn lực mới cho các bà mẹ đang gặp khủng hoảng. Tình nguyện đồng hành cùng các bà mẹ đơn thân không chỉ trong thai kỳ, mà còn cả sau này. Ăn chay một ngày mỗi tuần và quyên góp số tiền anh chị em tiết kiệm được cho Tổ chức bác ái Công Giáo hoặc các tổ chức khác cung cấp cho các bà mẹ có nhu cầu. Và những người đàn ông, hãy trả lời tiếng gọi làm cha cho những trẻ mồ côi.
Vào ngày thứ Sáu vừa qua, Tòa án Tối cao đã đảo ngược nửa thế kỷ phân biệt đối xử đối với những người yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất trong chúng ta. Cuối cùng thì chúng ta cũng được tự do để làm việc vì một nền văn hóa phò sinh và tình yêu cho mỗi con người. Hãy bắt đầu ngay hôm nay.
Source:First Things