KHÔNG THỂ THÂN TÌNH HƠN
“Lạy Cha chúng con!”.

Mọi người đều cần sự công nhận cho thành tích của mình, nhưng ít ai nói rõ nhu cầu này! Một cậu bé nói với cha, “Ba ơi, hãy chơi phi tiêu! Con ném tốt, ba sẽ la lên, “Tuyệt vời!”; và con thích nhất, mỗi khi con ném trật, ba cười rồi hét lên, “Gần trúng!””.

Kính thưa Anh Chị em,

“Gần trúng!”, dễ thương làm sao! Lời Chúa hôm nay cho thấy một điều gì đó ‘không thể thân tình hơn’ giữa Thiên Chúa và con người. Đó là sự thân tình giữa một tương quan Cha - con; tương quan giữa một người bạn với một người bạn!

Bài đọc Giôna tường thuật cuộc tranh luận khó tin của một Thiên Chúa với một phàm nhân. Giôna, một kẻ vừa được cứu và một lần nữa được sai đi Ninivê; đến nơi, thấy bao điều xấu xa, ông giận dữ và xin được chết đi nếu Chúa tha cho thành. Chúa phân trần, “Ngươi nổi giận như thế có lý không?”. Và dẫu ‘không dám’ trách Giôna nửa lời, Ngài thuyết phục ông. Ngài cho một cây thầu dầu mọc lên, che nắng cho ông; sau đó, sai một con sâu cắn ngang, cây khô héo và giải thích, “Ngươi thương hại cây thầu dầu mà ngươi đã không vất vả vì nó… Còn Ta, chẳng lẽ Ta lại không thương hại Ninivê?”. Giôna phải học biết Ngài, Đấng “chậm giận, lại giàu tình thương và lòng thành tín” như tâm tình Thánh Vịnh đáp ca tiết lộ.

Với bài Tin Mừng, Chúa Giêsu cho thấy sự thân tình đó khi dạy các môn đệ cầu nguyện với kinh Lạy Cha. Thánh Anrê Bessette nói, “Khi bạn thưa lên ‘Lạy Cha’, tai của Thiên Chúa chạm xuống môi bạn!”; Têrêxa Ávila, “Nhiều điều đã xảy ra tức khắc, bây giờ và sau đó, chỉ bởi một lời ‘Lạy Cha’ cất lên từ trái tim!”; Têrêsa Hài Đồng Giêsu, “‘Lạy Cha’, một lời cầu nguyện khi linh hồn tôi cằn cỗi đến nỗi không có một suy nghĩ nào đáng giá!”. Trong Thánh Lễ, mời dân Chúa cầu nguyện với kinh Lạy Cha, linh mục xướng, “Chúng ta dám nguyện rằng”. Đó là một lời mời gọi khá liều lĩnh khi con người dám thưa lên với Thiên Chúa một danh xưng ‘không thể thân tình hơn’.

Chúa Giêsu muốn chúng ta táo bạo như Giôna, mạnh dạn như chính Ngài, dám gọi Thiên Chúa là Cha, là bạn, hầu đến bên Ngài với sự tự tin của một em bé. Em bé không sợ; đúng hơn, có niềm tin lớn nhất rằng, cha mẹ yêu chúng dù chúng thế nào! Cả khi có lỗi, chúng biết, chúng vẫn được yêu. Đây phải là ý thức căn bản khởi đầu cho mọi giờ, mọi phút, mọi khi cầu nguyện!

Anh Chị em,

“Lạy Cha chúng con!”; “Con thích nhất mỗi khi con ném trật, ba cười rồi hét lên, “Gần trúng!””. Điều cậu bé thích nhất nơi cha mình cũng là điều Cha trên trời thích nhất nơi bạn và tôi; Ngài ước mong tương quan với mỗi người chúng ta như thế đó! Nhờ Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần trợ giúp, chúng ta biết mình có một người Cha, “Abba”, không quá xa, nhưng rất gần gũi, thấu hiểu, đầy cảm thông. Một Thiên Chúa dạy dỗ, uốn nắn, qua đối thoại, qua các biến cố với những ‘cây thầu dầu’ bất chợt. Ngài ước trở nên bạn bè, Cha con với chúng ta. Chớ gì bạn và tôi biết dành cho Ngài một chỗ trong tim, để Ngài có thể thật sự là Chúa, là Thầy, là bạn và là Cha của mình.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, con thường ‘ném trật’, Chúa thường vờ khen. Cho con mỗi ngày và từng ngày, chỉ tìm làm vui lòng Chúa!”, Amen.

(Tgp. Huế)