NƯỚC CHÚA TỰA CHUYỆN GIEO GIỐNG

Dụ ngôn Phúc Âm tuần này cho thấy Nước Thiên Chúa không phải trong trạng thái tĩnh có sẵn, mà trong trạng thái sinh động tăng trưởng nhờ ơn Chúa và sự tham gia của con người như chuyện người gieo hạt giống lớn lên thành cây sinh hoa kết trái.

1. Người gieo. Mảnh đất trống muốn thành vườn hoa ruộng lúa cần có người canh tác gieo trồng. Trái đất này muốn trở thành một vườn địa đàng đầy hoa thơm trái ngọt thì cũng cần những bàn tay gieo trồng chăm sóc. Như Chúa Cha đã gieo Ngôi Lời xuống ở giữa chúng ta, thì mỗi người chúng ta cũng cần gieo những lời tốt đẹp vào cuộc đời nhau. Hãy quý mến trân trọng lời nói là quà tặng Chúa ban riêng cho con người. Như Ngôi Lời đã hoá thành con người, đã sống cả một đời yêu thương để cứu độ chúng ta, thì chúng ta cũng hãy gieo những nghĩa cử yêu thương làm cho trái đất này trở thành một khu vườn hạnh phúc.

2. Ơn Chúa. Dù đã có người gieo hạt giống xuống đất, nhưng hạt giống có mọc lên và sinh hoa kết trái hay không lại cần phải nhờ Trời ban cho khí trời, ánh sáng, mưa thuận gió hoà, để rồi khi mùa gặt đến, người nông dân phấn khởi thốt lên: Năm nay Trời cho được mùa. Cũng thế, phần con người cứ nỗ lực cố gắng gieo những lời nói tốt đẹp, những việc làm yêu thương vào mảnh vườn cuộc đời này, còn việc nó thành công, sinh hoa kết quả thế nào là nhờ vào ơn Chúa ban như thánh Phaolô đã nói: “Tôi trồng, Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên.”

Ngay sau khi Chúa bảo các môn đệ hãy sinh nhiều hoa trái, thì Chúa truyền cho các ông hãy yêu thương nhau như Chúa đã yêu. Và đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Như thế cách tốt nhất để xây dựng Nước Thiên Chúa, để được hưởng Nước Trời là hàng ngày hãy hân hoan gieo những hạt giống yêu thương vào mảnh vườn cuộc đời này. Amen.