CỦA AI?
Khi người ta hỏi bổn phận nộp thuế cho vua Xêda, Chúa Giêsu đã trả lời: “Của Xêda trả Xêda, của Thiên Chúa trả Thiên Chúa.” Thế rồi, trong dòng lịch sử, người ta đã áp dụng lời đó để tách biệt hai lãnh vực Đạo với đời, tôn giáo với chính trị, thần quyền với thế quyền. Tuy nhiên cần phải nhận rõ điều này: quyền Thiên Chúa và quyền chính trị lãnh đạo các quốc gia không phải song song với nhau hoặc đối nghịch nhau, nhưng quyền Thiên Chúa ở trên quyền của loài người.
1. Của công. Các nước đều có ngân sách quốc gia nhằm phục vụ công ích và công bằng xã hội. Thuế đóng góp phần lớn cho ngân sách quốc gia. Thế nên, người dân có bổn phận và vinh dự nộp thuế để xây dựng đất nước. Tránh trốn thuế và càng phải tránh tham nhũng khi lấy tiền thuế của dân đút túi riêng của mình.
2. Của Chúa. Nhiều khi người ta chủ trương của Chúa chỉ ở nơi các địa điểm tôn giáo thờ tự, còn ngoài ra là của nhà nước xã hội. Nhầm to! Chúa sáng tạo con người, muôn loài muôn vật, cả vũ trụ trời đất này. Thế nên, mọi sự là của Chúa. Chúa bao trùm tất cả, Chúa làm chủ muôn loài. Chúa là Đấng Tối Cao không cần phải cạnh tranh với bất cứ nhà cầm quyền trần gian nào. Vấn đề là con người đừng vô lễ, vô ơn, bất hiếu với Chúa, với thần thánh.
3. Của tôi. “Của Xêda trả Xêda, của Thiên Chúa trả Thiên Chúa.” Chúa bảo con người để ý lo cho của công, của Chúa, nhưng con người thì lại hay để ý lo cho của mình. Chỉ lo vun vén cho quyền lợi của tôi, lo vơ vét cho tài sản của tôi, đấy là nguồn gốc của độc tài và tham lam, tham nhũng.
Người Công Giáo cần chu toàn bổn phận của người giáo dân và công dân để tích cực tham gia xây dựng Giáo hội cũng như xã hội quốc gia. Hãy sống thoát ra khỏi sự ích kỷ chỉ lo cho mình để yêu thương tha nhân, phục vụ công ích và làm sáng danh Chúa. Amen.